Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14






   Nằm nghỉ 1 lúc, Văn Toàn mơ màng tỉnh dậy, trên người cô được đắp 1 tấm chăn mỏng. Cô mơ hồ nhớ lại được 1 chút chuyện gì đó, từ cái liếm vành tai của Ngọc Hải, Văn Toàn dần dần hình thành kí ức trong đầu. Lấy lại sắc thái, vỗ vỗ 2 bên má cho tỉnh hẳn, cô đi ra khỏi phòng nghỉ, Ngọc Hải mắt nhìn ra phía cửu sổ, đôi mắt đầy trầm tư, thấy cô, anh quay ra nhẹ nhàng hỏi:

– Em đỡ hơn chưa? Cứ nghỉ thêm chút đi

Văn Toàn cười mỉm, dịu dàng đáp:

– Cảm ơn chủ tịch, tôi đỡ hơn rồi.

Nói rồi cô ngồi xuống bàn, tiếp tục giải quyết nốt đống tài liệu. Anh ngồi xuống ghế, anh ngửa đầu ra, mắt nhìn dán vào cô, nhìn từ khuôn mặt, tới từng các chi tiết như đôi mắt trong, sống mũi cao hay đôi môi mềm, hồng phớt nhẹ. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nhai nghiến bờ môi ấy, bờ môi như cánh hoa đào, hôn nhẹ nhàng thì chưa thỏa mãn, chưa thể nếm trọn vị ngọt, hôn đến tê dại hay mút mát mạnh thì sợ cánh hoa tàn mất nên cần nâng niu vô cùng. Anh cứ ngồi cả buổi mà ngắm cô vậy thôi.

Chiều đến, giờ tan làm của hầu hết các nhân viên nhưng trừ Thư kí chủ tịch. Văn Toàn phải ở văn phòng làm việc cùng Ngọc Hải cho đến khi anh về. Trời xẩm tối dần, Ngọc Hải lên tiếng:

– Thôi muộn rồi, về thôi

Văn Toàn gật đầu rồi tươi cười cất gọn tài liệu lại. Cô ra trước sảnh công ty có vẻ như đứng đợi taxi, rồi chiếc xe xanh đen bóng vô cùng, dòng Cadillac từ xa phi đến, bước xuống là Ngọc Hải, anh ra trước mặt cô, nói:

-Lên xe, tôi đưa em về

Văn Toàn ái ngại vô cùng, cô khéo từ chối:

– Dạ thôi ạ, tôi có thể đi taxi, anh về trước đi…

Khuôn mặt Ngọc Hải lộ rõ vẻ khó chịu, ngay lập tức anh mở cửa xe rồi ẩn cô ngồi gọn vào trong, mình thì chạy sang ngồi ghế lại. Văn Toàn bất chợt bị ẩn vậy thì không khỏi hoảng hốt, cô lên tiếng phản ứng:

– Chủ tịch, anh…

Không cho lời nói hết ra, anh dí sát khuôn mặt mình lại cô, Văn Toàn lùi sát ra cửa, anh lại lùi theo, chiếc mũi cao của Ngọc Hải chạm lên chiếc mũi của cô, hơi thở của cô nóng hổi dồn dập, khuôn mặt ngại ngùng vì xấu hổ, cô quay đầu sang 1 bên, tránh đi ánh mắt nhìn thấu của anh . Anh cọ cọ mũi từ sống cổ lên vành tai, từ từ nhả chữ:

– Ngoan 1 chút đi nào.

Rồi Ngọc ngửng dậy, kéo tay cô ngồi giữa ghế, tay kia thắt dây an toàn cho cô. Văn Toàn vẫn hơi sợ, cô cúi gằm đầu xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, tóc rủ xuống che hết mặt. Anh ngồi nghiêm lại ghế lái, ôn tồn hỏi:

– Em nhà ở đâu thế?

Văn Toàn chỉ đường cho anh đưa về. Đến nơi, Ngọc Hải nhanh xuống xe mở cửa cho cô. Văn Toàn bước ra, e dè cảm ơn:

– Cảm ơn anh đã đưa tôi về

Cô mở khóa cửa, toan bước vào nhà thì anh kéo mạnh tay cô lại, ẩn sát cô vào tường, 1 tay anh chống lên bên cạnh, dáng anh cao lớn chùm xuống dáng cô, anh nở 1 nụ cười, nhẹ nhàng hỏi cô:

– Từ nay tôi sẽ làm tài xế riêng chuyên chở em đi mọi nơi em muốn nhé?

Văn Toàn rất muốn vào nhà, cô nhanh chóng trả lời:

– Dạ vâng, tùy ngài ạ

Ngọc Hải đưa tay lên chạm vào môi cô, cúi xuống tai Văn Toàn, nói:

– Ngoài công ty, đừng gọi tôi là ngài hay chủ tịch…em gọi tôi là anh hay có thể…là tên tôi..như em đã từng?

Văn Toàn run run lên, hơi nóng cứ phả vào tai, cô khẽ đáp:

– Vâng ạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitoan