Chương 8
"Gia đình ?"
Tất nhiên là cô không muốn nói về vấn đề này với bất kì ai cả. Hắn cũng không phải ngoại lệ. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ trên mặt cô lộ rõ vẻ buồn bã, bởi một tên mãnh thú như hắn cũng phải dao động trước tình cảnh này.
"Ngươi không cần trả lời đâu. Ta cũng không còn câu hỏi nào khác."
Charlize khá bối rối xen lẫn thêm chút thất vọng.
"Vậy sao..."
"..."
Charlize cũng đã nghĩ đến việc hắn sẽ hỏi về gia đình cô từ lâu. Nhưng cô vẫn muốn hắn hỏi, bởi như vậy có nghĩa, hắn đã mở lòng với cô.
"Hôm nay học thế là đủ rồi. Tốt lắm."
Charlize cười nhạt rồi đứng dậy. Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đầy ngượng ngập này. Từng cử chỉ của cô khiến hắn lo lắng. Nhưng một lần nữa, hắn không ngăn cô lại.
Tuy vậy, cô chắc chắn...
"Hắn sẽ không để yên chuyện này đâu"
Tâm trí Dylan cũng giống như một chiếc cốc rỗng vậy, và cô đang dần gieo vào đó những giọt nước mang tên 'sự tò mò'. Cô đang chờ đợi, chờ đến lúc chiếc cốc đầy lên rồi cuối cùng tràn ra. Nếu hắn cắn câu thì cô sẽ không để cho hắn thoát một cách dễ dàng. Câu cá quan trọng nhất là ở sự kiên nhẫn.
Charlize trằn trọc cả đêm đó.
'Gia đình.'
Cô liên tục nghĩ về Dylan. Hắn chẳng buồn để ý đến người cha hoàng đế 'vĩ đại' của hắn. Điều duy nhất hắn thật sự quan tâm là mẹ hắn - một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến vương quyền đầy mưu mô này. Hai người vợ lẻ khác của hoàng đế không vừa mắt và thường xuyên gây khó dễ cho bà.
Rất nhiều hoàng tử và hoàng phi đã qua đời một cách kì lạ. Trong thời đại này, cái chết của một vị hoàng tử xấu số nào đó được cho là rất đỗi bình thường. Nhưng đến tận sáu người chịu chung một số phận thì nhất định không phải là trùng hợp. Trước đây, một trong số họ đã xúc phạm đến Shan - quê hương của mẹ Dylan và nhận phải một cái chết thảm khốc.
Ngũ hoàng tử là người duy nhất đến để tang mẹ hắn và cũng là, bằng một cách trùng hợp nào đó, người kế vị tiếp theo trong tương lai.
Không ai biết rằng, Dylan mới thật sự là người thầm lặng thống trị cả vương quốc. Mọi chuyện chỉ đổ vỡ sau khi hắn qua đời, cả vương quốc chìm trong hỗn loạn. Cuối cùng, họ cũng biết được, hóa ra, hoàng đế của bọn họ cũng chỉ là con cờ trong tay hắn.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
"Sự thật là, trước giờ hắn vốn là một họa sĩ kiêm nhạc sĩ ẩn danh nổi tiếng khắp vương quốc."
Hắn không chỉ giỏi về hội họa mà còn thể hiện tài năng thiên bẩm của mình trong nhiều lĩnh vực khác như tài chính, pháp luật, y học, kiến trúc, nông nghiệp. Về lý thuyết thì, hắn là người đa tài.
Những công trình nghiên cứu của hắn sau này được tìm thấy và in thành sách. Một số nghiên cứu thậm chí đã làm dư luận dậy sóng. Mẹ của Dylan chắc chắn là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất, hình thành nên nhân cách của hắn.
Sự nhục nhã lớn nhất là khi nhiều học giả uyên bác thời đó thậm chí còn không nhận ra tài năng của hắn. Nhưng sau đó, họ bắt đầu chú ý hơn về người mẹ đã mất rất lâu về trước của hắn. Chẳng lâu sau, họ tìm thấy di chúc của bà, với vỏn vẹn một dòng chữ:
"Đừng quá nổi bật và dù thế nào cũng nhất định phải sống cho thật tốt."
Phần di chúc ngắn gọn đó là động lực lớn nhất để hắn tiếp tục sống. Charlize nghĩ rằng đó cũng là một phần nguyên nhân vì sao hắn từ chối đăng cai. "Đừng quá nổi bật" - Dylan luôn nhớ rõ lời nhắn nhủ của bà.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ hắn nói khác đi một chút?
"Con hãy trở thành Hoàng đế bằng mọi giá."
Cả vương quốc này chắc chắn sẽ rơi vào diệt vong và hoang tàn. Đến khi hắn lên ngôi, những gì còn lại sẽ chỉ là đống đổ nát..
Bầu trời đêm nay sáng lấp lánh như những tia hy vọng của cô vậy. Và chẳng phải vì vô ý hay tình cờ mà cô chọn thời điểm này để trở thành gia sư của hắn.
"Mùa thu năm nay, mẹ hắn sẽ qua đời."
Bà đã chịu nhiều đau khổ, mất mát trong suốt cuộc đời mình và cuối cùng chuỗi ngày tháng đau đớn đó cũng kết thúc.
Nếu muốn chiếm được sự tin tưởng của hắn, cô phải tận dụng khoảng thời gian này hết mức có thể.
Charlize nhất định phải đến tham dự buổi lễ đám tang của mẹ hắn và ở lại đó cho đến khi buổi lễ kết thúc. Cô đột nhiên bị phân tâm khi nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng từ cây đàn piano.
Charlize ngừng lại một lúc.
"Piano?"
Cô có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đàn ở khoảng cách rất gần.
"Đây là ..."
Tiếng đàn phát ra từ phòng ngủ của hắn. Giai điệu du dương lúc đầu của bài hát dần trở nên u ám. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn hiện tại mà không cần nhìn.
Khi còn là Keira, Charlize là người bạn đồng hành thân thiết của mỗi Hoàng đế. Cô rất am hiểu về sở thích của hoàng tộc cũng như vẻ đẹp tinh túy của nó. Cô đã nghe những bản nhạc này nhiều đến nỗi, cô có thể dễ dàng đoán ra được tên bài hát một cách dễ dàng. Đó là ca khúc "Secret hello" do Daruken sáng tác. Cô lẩm bẩm lời bài hát cô học được từ vở nhạc kịch.
Charlize bắt đầu cất tiếng hát theo giai điệu của tiếng đàn. Âm thanh từ cây đàn đột nhiên dừng lại.
Hắn nhận ra rồi sao?
Chắc hắn đang do dự. Cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào một lúc lâu. Liệu cô đã quá vội vàng? Dylan giống như một con mèo, lúc nào cũng cảnh giác. Sự im ắng bao trùm khắp căn phòng.
"..."
Nhưng ngay sau đó, những phím đàn tiếp tục chơi nhạc và cô lặng lẽ lắng nghe.
"As soon as I saw you, I became your prisoner."
Lần này, hắn không dừng lại. Charlize từ từ lấp đầy giai điệu ngọt ngào bằng giọng hát trong trẻo của cô.
"Where are you going, my fairy?"
Như thể Dylan đang đáp lại, hắn chơi một đoạn nhạc khác của ca khúc. Charlize tiếp tục hát. Cô quay đầu, nhìn về căn phòng ngủ của hắn. Bức tường vững chắc giữa hắn và cô vẫn chưa thể bị đạp đổ hoàn toàn, nhưng qua giai điệu của bài hát này, dường như họ đang trò chuyện cùng nhau.
"Secret hello" là một bản nhạc rất nổi tiếng. Người nhạc sĩ đã thể hiện sự phấn khích, sửng sốt, tò mò khi lần đầu nhìn thấy nàng thơ của mình qua từng câu chữ trong từng giai điệu. Bài hát mang đầy sức lôi cuốn nhưng cũng rất bí ẩn.
Nàng thơ của ngài ấy sau đó bị bắt và gắn mác gián điệp. Bài hát này có thể dễ dàng thu hút mọi người ngay từ những nốt đầu tiên. Phụ đề của bài hát là: "Hoa hồng có gai".
"Don't ignore me."
Liệu Dylan có chút tình cảm nào với cô?
Những ngôi sao sáng sáng dần lấp đầy bầu trời đêm. Và mùi hương ngọt ngào từ bịch túi thơm của cô phảng phất nhẹ nhàng. Một giai điệu dịu dàng nhưng cũng đủ để làm say đắm lòng người. Giai điệu bài này không chê vào đâu được, nhưng khi chơi bằng piano, những hợp âm chói tai này chỉ muốn làm cô phát điên.
"Please look at me."
Tiếng đàn bỗng dưng kết thúc. Sự im lặng lại không bao trùm căn phòng như lúc vừa bắt đầu.
"..."
Đột nhiên, hắn đóng nắp phím đàn lại.
Không biết nên đối mặt thế nào, Charlize chỉ có thể nở nụ cười thật rạng rỡ.
Cô quay đầu bước đi, giả vờ như không biết gì, miệng vẫn tiếp tục ngân nga giai điệu của bài "Secret hello".
Nếu Charlize được phép chọn người quan tâm cô nhất trong gia đình cô thì có lẽ đó là nhị thiếu gia. Nhưng dường như sự chú ý đó của anh với cô cũng chỉ bằng sự chú ý của người trên phố với một con kiến nhỏ trên con đường đông đúc người qua lại.
_______________________
"Vẫn chưa có hồi âm, thưa ngài."
"Cái gì?"
Nhị thiếu gia Dante có vẻ khó chịu. Người hầu gái cảm thấy có lỗi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh. Hôm qua, Dante đã gửi cho Charlize một bức thư. Cũng không phải có gì quá đặc biệt, anh chỉ hỏi han về tình hình sức khỏe của cô.
Cô vẫn là cô em gái bé bỏng của anh. Anh không giống như người anh cả hay người bố luôn phớt lờ cô.
Dante rất sốc.
"Sao vẫn chưa có bất kỳ thư hồi âm nào?"
Anh nghĩ rằng cô sẽ rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm từ anh. Anh thậm chí còn lo lắng rằng cô sẽ xem lá thư anh gửi như một lời tỏ tình và hiểu nhầm.
Nhưng cô vẫn chưa trả lời.
Anh thậm chí còn không nghĩ đến tình huống này.
"Có lẽ sáng mai sẽ có thư hồi âm thôi."
Dante không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Có lẽ là người đưa thư đã quá lười và làm chậm trễ việc giao thư. Charlize mà anh biết nhất định sẽ hồi âm ngay khi đọc bức thư của anh.
"Nhưng thưa ngài...."
Người hầu gái ngậm miệng ngay khi thấy ánh mắt dữ tợn của nhị thiếu gia. Cô không thể nói rằng, chính mắt cô đã nhìn thấy Charlize đọc bức thư. Dante nghĩ rằng cô sẽ sớm trả lời và điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn.
Cuộc so tài về kiếm thuật sẽ diễn ra sớm thôi.
"Mình nên tập trung vào việc luyện tập và không nên nghĩ quá nhiều về con bé."
Dante gạt bỏ mọi suy nghĩ của mình về cô em gái và hướng tới sân tập. Anh không hề biết cô chẳng còn là cô em gái yếu đuối trước kia nữa.
Bên cạnh đó, cuộc so tài sẽ diễn ra theo cách mà anh không ngờ tới được.
____________________
"Chiều nay ta sẽ đi gặp mẹ ta."
"Hôm nay không có tiết học nào cả nên ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn. Không nhất thiết phải báo cáo lịch trình với tôi đâu."
Họ đang ăn sáng. Sau mười ngày, có vẻ mối quan hệ của họ đã dần được cải thiện. Charlize tự hỏi:
"Mình có nên tiếp cận hắn thêm chút nữa không?"
Dylan cực kỳ nhạy cảm khi nhắc đến mẹ của hắn, vị Thất hoàng phi của Vương quốc. Liệu cô có nên chấp nhận mạo hiểm để đi xa hơn nữa?
Giữa họ không có chút gắn kết nào, như thể là nước và dầu vậy. Hoặc là như màu trắng và màu đen, không giống nhau ở điểm nào cả.
Charlize không muốn kích động hắn quá mức. Cô giả vờ bình tĩnh và thưởng thức món salad của mình.
Dylan hôm nay trông sáng sủa hơn. Tất nhiên hắn luôn gọn gàng, tươm tất. Nhưng hôm nay, hắn trông bảnh trai hơn bình thường. Hắn diện bộ đồng phục đẹp nhất và sang trọng nhất. Mái tóc đen của hắn dường như được thừa hưởng từ người phương Đông.
Hắn lịch lãm và rất ưa nhìn. Khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt xanh điềm tĩnh của hắn như được chạm khắc bởi một nghệ nhân tài ba. Dù trong mắt hắn đang ẩn chứa một bí mật nào đó, ít ra hôm nay trông hắn khá vui vẻ.
Hắn mỉm cười rạng rỡ.
"Tôi có thể đi cùng ngài đến thăm Hoàng hậu không?"
Cô phá vỡ sự im lặng nãy giờ luôn bao trùm bầu không khí. Mặt hắn cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Charlize như thể hắn đang cố gắng dò xét cô, tự hỏi liệu cô có ý đồ gì.
'Có vẻ như hắn sẽ chẳng đồng ý đâu.'
Nhưng phản ứng của hắn lại khiến cô một phen bất ngờ.
"......Được thôi."
"Cái gì?"
Charlize có chút bối rối nhưng cô sớm lấy lại tinh thần.
"Ồ... Cảm ơn Ngài."
Cô chưa bao giờ nói lời cảm ơn với hắn, nhưng giờ, cô đang khá xúc động. Hắn giống như một con mèo, đang lưỡng lự không biết có nên chạy trốn hay không, và cuối cùng, cô thành công chiếm được cảm tình của hắn.
Hắn ngập ngừng nói.
"Ngươi là người đầu tiên chú ý đến ...mẹ ta đấy."
Cô làm vậy chỉ để quyến rũ hắn thôi.
"Nếu ngươi gặp mẹ ta, ngươi chắc chắn sẽ thích bà ấy. Bà ấy rất tốt bụng và đáng mến."
Khi Dylan tiếp tục ca ngợi người mẹ yêu quý của hắn, cô cảm thấy sau một thời gian dài, cuối cùng hắn cũng cư xử đúng với lứa tuổi của mình. Charlize luôn nghĩ rằng hắn đã quá quen thuộc với cô, nhưng khi vành tai hắn đỏ ửng lên, cô lại cảm thấy lúng túng.
"Lúc này trông hắn cũng đẹp trai nhỉ?"
Dylan bây giờ như một vật cản lớn đối với cô. Hắn tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến cô không thể rời mắt.
Hắn nhìn Charlize và mỉm cười. Cô dường như bị đứng hình trong giây lát.
TRANS: Trix - BETA: Ace
NHÓM DỊCH: Sồi Đỏ team
Facebook: Sồi Đỏ Team
_____________
Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428
Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro