Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Anh không ngờ lại được trực tiếp chứng kiến trận đấu kiếm giữa Thái tử Điện hạ và cô em gái của mình.

Thái tử được xem là ngôi sao sáng ngời và là một bậc quân vương vĩ đại.

Tuy nhiên, Thái tử cũng luôn trau dồi khả năng của mình và không để bị tụt lại phía sau một giây nào, mặc dù hắn cứ như là một con rối bị ai đó điều khiển vậy.

"Người đã dùng quá nhiều lực vào cổ tay rồi."

Charlize ngay lập tức nói với Dylan khi hắn chạm vào thanh kiếm.

"Người hãy thả lỏng cơ tay ra chút."

Dylan đã lắng nghe Charlize và ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của cô. Thanh kiếm cố gắng tiếp cận Charlize một cách nhanh chóng.

Động thái đó khiến Akan ngạc nhiên.

"Ngài ấy có thể vung thanh kiếm một cách nghiêm túc như vậy trong một trận chiến mà không hề quan tâm đến kỹ năng của đối thủ?"

Hắn có thể bị thương. Đó là lý do mà mọi người thường do dự một chút để đánh giá đối thủ của họ trước khi chiến đấu.

Nhưng điều này dường như đã quen thuộc với họ. Charlize tránh lưỡi kiếm một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển.

"Người hãy đâm thẳng hơn một chút."

"Ý người là như thế này?"

"Không."

Charlize làm mẫu cho hắn. Cô đứng tại chỗ và tung đòn chí mạng vào hắn.

Nó nhắm ngay sát cổ Dylan với độ chính xác cao, như một đầu mũi tên bắn dính hồng tâm.

Dylan mím chặt môi trong gang tấc.

Mặt hắn hơi tái đi.

Nếu Charlize không cẩn thận, Dylan sẽ chết ngay tại chỗ.

"Như thế này ạ."

Dylan gật đầu như thể hắn đã hiểu điều đó. Charlize cúi đầu và lùi lại vài bước.

Cố tình thực hiện một tư thế không phòng vệ.

Như thể Dylan chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, hắn đâm thẳng đôi thanh kiếm thật dứt khoát.

Dylan là một thiên tài. Hắn hiểu và tiếp thu lời sự chỉ dẫn của Charlize ngay lập tức, nhưng Charlize đã tránh được đòn tấn công đó quá dễ dàng.

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ vấn đề chắc hẳn là do tôi đã dùng quá nhiều lực vào cổ tay."

"Tôi không thể giúp được gì vì bị kẹp chặt."

Charlize mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn trông rất quyến rũ. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của cô, hắn tiến bộ nhanh chóng.

Thật ra, Akan rất giỏi trong việc sử dụng song kiếm. Đó là lý do tại sao anh có thể thấy cuộc trò chuyện đó kỳ lạ đến mức nào.

Thật vô lý khi chẩn đoán động tác kiếm thuật ngay tại chỗ và sửa chữa những thói quen xấu về kiếm thuật chỉ với vài chục phút luyện tập. Nó gần như là điều phi lý nhưng không có gì là không thể với Dylan và Charlize.

"Em ấy hoàn toàn nhìn thấu được Thái tử."

Giờ anh mới biết lý do tại sao Thái tử là một học sinh xuất sắc.

Charlize muốn đảm bảo rằng hắn tiếp thu mọi thứ một cách hoàn hảo và chỉ giảng dạy những điều nằm trong tầm với của hắn. Cô để hắn bước về phía trước một cách chậm rãi và tiến bộ dần dần.

"Ghen tị?"

Với ai cơ?

Charlize?

Akan ngây người.

Anh không biết mình đang làm gì. Không, những người trong gia đình anh. Có thể họ đã để đám mây che khuất mất tia nắng rực rỡ của Mặt trời?

"Một nữ hiệp sĩ? Thật là nực cười."

"Làm gì có chuyện đó chứ."

Akan phớt lờ Charlize. Anh nói cô đã giết mẹ của anh và vì thế mà đối xử lạnh nhạt với cô.

"Nghĩ lại thì, cũng từng có một người sử dụng song kiếm cũng có thân hình nhỏ bé tựa em ấy, và thằng bé tên là Reeze."

Anh vẫn bị ám ảnh bởi nhà vô địch trong cuộc thi đấu kiếm 4 năm về trước. Ký ức về cặp song kiếm mà anh đã từng đối đầu trong trận chiến dần được tái hiện lại ngay trước mắt anh.

Tuy nhiên, kiếm thuật mà Charlize phô diễn ngay trước mắt anh có lẽ còn siêu hơn cậu bé mà anh đã từng nghĩ là cậu là một thiên tài.

Đó là một điều đáng tiếc cho tài năng của cô.

"Có lẽ vị trí vinh dự đó có thể thuộc về Charlize."

Đây không phải là một đứa trẻ chỉ hài lòng với việc dạy kiếm cho Hoàng tộc.

Cô có thể xuất sắc hơn và nhận được sự ngưỡng mộ của tất cả các hiệp sĩ.

Charlize không phải là thiên tài kiếm thuật xuất sắc nhất giống nhà vô địch của cuộc thi sao?

Akan nhất thời bị dằn vặt. Anh cảm thấy như bị bóp nghẹt sau khi tận mắt nhìn thấy tài năng của cô.

Anh thậm chí không nghĩ đến việc thuyết phục cô nữa. Đứa trẻ đó.

"Gia đình mình đã chôn vùi tài năng của con bé mất rồi."

Một tài năng xuất chúng...

Akan trở nên choáng váng.

"Anh trai của người đã rời đi rồi kìa."

"Ồ, vậy sao?"

Charlize cất tiếng hỏi. Cô liếc nhìn chiếc ghế trống ở góc phòng. Cô không quan tâm lắm, vì vậy cô thậm chí không để ý liệu anh đã rời đi hay chưa.

Cô nhìn Dylan một lần nữa, hắn có một gương mặt khá sắc sảo.

"Người đang nghĩ gì vậy, Giáo sư?"

"Chẳng phải kiếm thuật quá đơn giản sao?"

Dylan mỉm cười trước câu trả lời đơn giản của Charlize. Nụ cười chân thành của Dylan rất hiếm. Nó ấm áp và ngọt ngào.

Hắn cảm thấy tốt hơn khi chỉ thể hiện nụ cười này trước mặt Charlize. Charlize mỉm cười, đặt một thanh kiếm xuống sàn.

"Đế chế sẽ sớm sụp đổ."

Kiếm thuật thực sự quá đơn giản và dễ dàng với cô. Cô có thể nhìn thấu được mọi thứ.

Bất cứ nơi nào cô đi tới, nó đều phải phục tùng Charlize. Ma lực của thế giới tuân theo cô như một chú cừu hiền lành.

Toàn bộ lục địa này giống như hồ chứa năng lượng của Charlize.

"Thời gian tôi ở bên cạnh người là khoảng thời gian yên bình vả thú vị nhất."

"Tôi cũng rất thích nó, thưa Điện hạ."

"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục buổi học chứ?"

Charlize phấn khích như cá gặp nước. Dylan gật đầu.

Tiếng hai thanh kiếm ma sát vào nhau vang lên khắp căn phòng.

***

Dante lo lắng bám theo anh trai mình đến cung điện và tìm thấy Akan ở bên ngoài. Anh nghe nói rằng Akan đã đến thăm lớp học của Charlize bằng vũ lực.

Anh lo lắng rằng Akan có thể làm tổn thương em gái mình, thậm chí nhiều hơn nữa khi anh thuyết phục cô .

"Anh hai!"

Dante hét lên ngay khi nhìn thấy Akan. Anh vừa chạy vừa thở hổn hển. Bây giờ đang là mùa hè oi bức, vì vậy anh nhanh chóng đổ mồ hôi.

Khi nhìn thấy Akan đến gần, khuôn mặt anh đã biến sắc. Akan chưa từng để lộ gương mặt đó ngay cả khi đất nước có thể bị phá huỷ.

"... Chuyện gì vậy? Anh ơi, có chuyện gì vậy?" Dante lo lắng.

"... Dante."

"Dạ?"

Đôi mắt của Akan dường như bị thứ gì đó chiếm hữu, trở nên rõ ràng trong giây lát. Sau khi bắt gặp cái nhìn của Akan từ phía trước, Dante lùi lại.

"Bầu không khí này..."

"Mình... Mình đã làm gì vậy?"

"Điều đó nghĩa là sao? Anh đã làm gì với Charlize ư?"

"...Sai lầm."

Akan phá lên cười từ lúc nào không hay.

"Anh đã phạm rất nhiều sai lầm."

"...Sao cơ?"

"Chúng ta đã khiến con bé trở nên như vậy."

Dante nhận ra rằng tình hình này thật bất thường. Trán của Akan ngày càng nhăn lại và mắt anh bắt đầu đỏ hoe.

Cuối cùng Akan cũng lấy lòng bàn tay che mặt. Âm thanh của hơi thở trở nên nóng dần. Như một con mãnh thú đang khóc.

"..."

Không một tiếng động nào được phát ra, Akan khuỵu xuống.

Dante nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng anh không thể hỏi kỹ anh trai mình.

Bởi vì biểu hiện sắp khóc của Akan đã bật ra một cách nực cười.

Ngay cả khi đám cưới của anh bị hoãn lại, anh cũng không để lộ gương mặt đó.

Anh luôn là người kế vị danh giá và niềm tự hào của gia tộc Ronan.

"Chúng ta đã làm gì vậy..."

Akan lắp bắp.

Dante có thể cảm nhận được âm thanh của hơi thở, thậm chí cả giọng nói thủ thỉ của anh trai mình. Tiếng thì thầm giống như tiếng hét của sự đau khổ.

Dante im lặng một lúc lâu.

***

"Có rất nhiều người muốn gặp tiểu thư hôm nay ạ..."

Cô hầu gái đuổi theo và nói với Charlize. Sau giờ học, Charlize đang ngâm mình trong bồn tắm ở phòng ngủ.

Charlize xem hồ sơ mà cô hầu đưa cho cô. Hôm nay cô lại nhận được một đống đơn xin được diện kiến gặp mặt.

"Nếu ta mở nó ra và đọc, nó sẽ ướt mất. Ngươi có thể đọc nó cho ta được không? "

"Vâng, thưa tiểu thư."

Cô hầu gái cúi đầu lịch sự.

Mái tóc dài, óng ả của Charlize xoã ra trên mặt nước.

Dù để mặt mộc nhưng nhờ làn da trắng hồng nên cô vẫn rất xinh đẹp. Một làn nước nhẹ nhàng vỗ vào người cô. Cô thậm chí còn mơ màng về việc hơi nước bốc lên như thế nào khi người hầu gái đã luôn túc trực để nước tắm của cô luôn ấm.

"Có một giáo sư đã gửi lời mời từ Hiệp hội Giáo sư Hoàng gia."

"Và..."

Charlize nhắm mắt ngâm mình trong nước. Người giúp việc tiếp tục báo cáo một cách lịch sự.

Đó là một lá thư mời, dành cho sinh viên học viện yêu cầu gia nhập Hiệp hội Giáo sư. Liệu tiểu thư có thể sắp xếp thời gian để tham dự Hiệp hội trong khi giảng dạy Thái tử không?

"Từ chối nó đi."

Charlize nói mà không chút do dự.

"Vâng, thưa tiểu thư. Tiếp theo là người kế vị gia tộc Bá tước Gharhan . Ngài ấy nói rằng ngài ấy đến vì có một điều không công bằng trong vấn đề kế vị, và ngài ấy thực sự muốn gặp người, thưa tiểu thư...."

Cô không biết tại sao người này lại muốn gặp cô để bàn luận về vấn đề kế vị. Thật ra là có nhiều quý tộc như thế hơn cô nghĩ.

Nhiều người nghĩ cô là một người tiểu thư đầy quyền lực và cố gắng tâng bốc cô, nhiều người muốn đưa hối lộ và mong nhận được sự giúp đỡ của cô.

Sự khác biệt trước và sau khi Dylan trở thành Thái tử là rất lớn. Thật khó để tiếp cận trực tiếp với Thái tử, vì vậy những người đó đã mù quáng bám theo Charlize nhằm bằng một cách nào đó có thể tiếp cận Thái tử để nâng cao địa vị của mình.

Cô hầu gái nói rằng đã có hơn tám người mong muốn được gặp cô kể từ khi Thái tử được phong chức vị.

Charlize từ chối tất cả.

"Cuối cùng là tiểu thư Remiya đến từ gia đình Công tước Hare."

Charlize mở mắt.

"Ta sẽ gặp cô ấy."

"Sao ạ? ... Nhưng người còn chưa nghe lý do?"

"Không cần đâu."

Charlize mỉm cười và bước ra khỏi bồn tắm. Những giọt nước rơi xuống nền nhà.

Mặt cô hầu gái đỏ bừng. Một chiếc áo choàng được phủ lên cơ thể của Charlize.

Từ cô hầu gái chăm chỉ sấy tóc cho cô, giờ Mary đã có thể phục vụ cho Charlize một cách hoàn hảo nhất.

"Vâng, thần sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt cho người."

Cô hầu gái cúi lưng lịch sự lùi lại để truyền đạt ý muốn của cô.

Charlize nhìn xa xăm. Lý do tại sao Charlize muốn gặp tiểu thư Remiya rất đơn giản.

Bởi vì cô ấy là người phù hợp cho ngôi vị Thái tử phi tương lai.

"Chủ nhân, tay của người lạnh quá."

Kể từ cái ngày hắn gỡ bỏ sợi vải quanh miệng cô, việc tiếp xúc giữa cô và Dylan diễn ra thường xuyên hơn.

Dylan đã từng nắm tay Charlize mà nói rằng hắn sẽ thoa loại kem dưỡng quý mà hắn nhập từ nước ngoài về lên đôi bàn tay cô .

"Tôi muốn dành tặng người một bồn ngâm chân thay cho lời cảm ơn được không?"

Một lần, hắn thậm chí còn quỳ xuống và rửa chân cho cô ngay trước mặt Charlize.

Hắn cho xà phòng vào tay cô và xoa nhẹ. Lần này thì cô thấy nhột nhột.

Thái tử đã tự mình làm và thậm chí còn dùng khăn lau sạch.

Nó chỉ là một bàn tay đơn giản và lịch sự nhưng ẩn chứa một ý định khác. Charlize không từ chối nó, nhưng cô cảm thấy mình cần phải tránh xa hắn.

"Tốt hơn là mình nên giữ khoảng cách với Dylan vào lúc này."

Đó là một nhận thức trực quan.

Đôi khi trực giác nhanh hơn và chính xác hơn. Có những lúc quyết định đến trước và lý do đến sau. Chính là lúc này.

"Sẽ ổn nếu đó là tiểu thư Remiya."

Mary đã gửi thư mời tiểu thư Remiya đến buổi tiệc trà của Charlize cho cấp trên của cô.

Giờ Charlize đã là phụ tá thân cận nhất với Thái tử và cô sẽ phục vụ Hoàng đế tương lai của vương quốc.

Đương nhiên sẽ có một mạng lưới liên lạc trực tiếp cho cô và các quý tộc cao quý khác nhằm cuộc trò chuyện được diễn ra nhanh nhất có thể trong tình huống cần thiết.

"Vì lợi ích của hắn, mình không thể cứ tiếp tục ở bên hắn mãi được."

Dylan đã trưởng thành. Và một người vợ hợp pháp là cần thiết.

Người kế vị ngôi vương mà lại không có con thì thật bất ổn. Dylan dường như không quan tâm đến phụ nữ chút nào. Dù sao thì hắn cũng cần phải làm Hoàng đế.

Nếu hắn có thêm sự trợ giúp đến từ gia đình bên vợ thì việc hắn trở thành Hoàng đế chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Charlize thay một chiếc đầm và đến gặp tiểu thư Remiya. Nhưng cho đến lúc đó, Charlize cũng không biết.

Cuộc sống đôi khi không diễn ra theo ý muốn.

__________

Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428

Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro