Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Con đang tính làm gì khi cố gắng tiếp cận Thái tử như vậy?"

Không khí u ám của buổi trò chuyện lan khắp dãy hành lang.

Phải công nhận, ông là một người điển trai và không ai nghĩ ông đã làm bố của ba đứa con.

Charlize bình tĩnh trả lời:

"Điều đó có liên quan gì đến ngài không, thưa ngài?"

Cô đã không xưng hô "cha" như cô đã từng cố chấp trong thời thơ ấu của mình.

Đó là "Ngài", một cách xưng hô xa lạ.

Lông mày của vị Đại công tước cau lại.

"Con không phải là Ronan?"

"Có quý tộc nào nghĩ tôi thuộc nhà Ronan không?"

Không có.

Chẳng có ai xem Charlize là tiểu thư nhà Ronan...

Ông hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai, chớp mắt vì xấu hổ. Nhưng Charlize vẫn tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với ông.

Vị Nhị thiếu gia, Dante, đang đứng bên cạnh ông, nuốt nước bọt và quay ra phía khác.

Mặt khác, cậu con trai cả, Akan, thờ ơ với cô đến mức anh thậm chí còn không thèm nhìn Charlize. Vậy mà giờ, anh lại nói chuyện với cô.

"Tại sao em lại nói như vậy? Nhờ có em, gia tộc Ronan đã trở thành gia đình đầu tiên ủng hộ Thái tử."

Charlize nhìn Akan. Đã bốn năm kể từ cuộc thi đấu kiếm.

Akan đã nói sai. Mọi người đều biết rằng nhà Ronan chưa từng giúp đỡ Dylan cho đến khi hắn trở thành Thái tử.

Cô trả lời:

"Những người thân của giáo sư Hoàng gia. Tất nhiên, đó là một điều đáng tự hào. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến gia đình Ronan."

"Không liên quan?"

"Học sinh em đang giảng dạy vừa trở thành Thái tử chứ không phải nhà Ronan đã giảng dạy Thái tử."

Trái ngược với thái độ lạnh lùng của Akan, Charlize hoàn toàn bình thản.

Đại công tước kiềm chế Akan khi anh đang cố nói thêm:

"Cả hai con thật ồn ào."

"...Con xin lỗi, thưa Cha."

Akan lùi lại, cúi đầu và hướng ánh nhìn của mình xuống nền nhà.

Đại công tước trách móc Charlize.

"Đừng cố gắng làm mình nổi bật nữa. Con nghĩ con làm vậy thì ta sẽ tự hào vì con ư?"

Ông không nói nhưng đó là những gì mà đôi mắt lạnh lùng của ông ám chỉ. Vị Đại công tước tặc lưỡi.

"Thật sự ta chẳng hề muốn con trở thành một thành viên của gia đình Ronan."

Dante lắng nghe lời nói đanh thép của ông và bối rối.

Vị Đại công tước vẫn như trước. Ông vẫn không hề thay đổi một chút nào.

"Liệu lời nói này có phải hơi quá đáng với Charlize không?" Dante nghĩ.

Anh hơi lo lắng nên nhìn Charlize. "Cái gì thế này?" Cô trông như thể đang rất vui.

"Ồ, tôi cũng định nói điều đó đấy."

Một giọng nói hào hứng thốt ra từ miệng cô.

"Em ấy mỉm cười sao?"

Dante ngạc nhiên trước suy nghĩ của chính mình.

Anh nhận thấy một luồng không khí đáng ngại bao trùm quanh Charlize.

Anh trai và cha của anh không nhận thấy rằng... Charlize đã không còn là Charlize của ngày xưa.

Chiếc vòng màu hồng san hô tô điểm thêm cho mái tóc của Charlize, khiến cô trông thật duyên dáng. Khóe miệng nhếch lên và cô mỉm cười.

Khi còn nhỏ, cô thật sự rất giống với Nữ công tước phu nhân, mẹ cô.

Cô hấp dẫn như một bông hồng nhưng sắc sảo vì ẩn sau vẻ đẹp ấy là những cái gai đầy nguy hiểm. Có ai phù hợp để trở thành Giáo sư của Thái tử hơn cô?

Chiếc váy của Charlize rất lộng lẫy nhưng cô còn lộng lẫy hơn.

"Tôi sẽ lấy làm cảm kích nếu ngài khai trừ tôi khỏi gia tộc."

Cô mỉm cười và nói với chất giọng hào hứng, như thể cô đã mong chờ phút giây này từ rất lâu rồi.

Ngay cả Akan, người ít khi biểu lộ sự ngạc nhiên của mình cũng bất ngờ trước lời nói của

Charlize. Anh mở mắt thật to để chắc rằng người vừa thốt ra lời nói có phải là Charlize hay không.

***

Sự im lặng kéo dài. Tưởng chừng như một giây giống như một năm vậy.

Vị Đại công tước và Akan cứng đờ người và không nói gì thêm. Charlize vẫn mỉm cười.

Dante phá vỡ sự im lặng.

"Có phải vì em không biết về những đãi ngộ em nghiễm nhiên được nhận vì em được sống trong sự che chắn của vinh quang của gia tộc không?"

"Em không biết rằng em đang được bảo vệ dưới danh nghĩa là tiểu thư nhà Ronan sao? Có bao nhiêu người ước cũng không được đấy."

Dante, theo cách riêng của mình, đã nhắc đến và nhấn mạnh những quyền lợi to lớn nhất mà gia tộc mang lại cho Charlize.

Anh cố gắng thuyết phục cô bằng một cách nào đó:

"Dù thế nào đi nữa, em cũng là một thành viên trong gia tộc Ronan. Không có lý do gì để vứt bỏ gia đình của mình khi em vốn đã biết quyền lực của gia tộc Ronan là to lớn đến nhường nào. Em chỉ cần nằm yên đó và hưởng thụ thôi."

"Em không hiểu."

Cô dường như không bị thuyết phục chút nào.

Dante mất kiên nhẫn:

"Tất nhiên, em có thể tìm đến một gia đình khác với tư cách là con gái nuôi. Chắc chắn có những người sẽ chấp nhận em nhưng đó là bởi vì em là Giáo sư của Thái tử, chứ không phải vì em là Charlize. Tuy nhiên,..."

"Gia đình nào có thể vĩ đại hơn gia đình Ronan chứ? Ngoại trừ gia đình Hoàng gia ra thì có gia tộc nào có thể sánh vai với nhà Ronan chúng ta chứ. Đó không phải là một lời nói mà em có thể dễ dàng thốt ra như vậy khi chưa suy nghĩ kĩ càng đâu."

Anh chỉ đang nói vòng vo. Tóm lại, ý của anh là:

"Nếu em rời khỏi gia tộc Ronan, ai sẽ chấp nhận em? Em sẽ phải sống một cuộc sống mưu sinh đầy trắc trở nếu em rời bỏ gia đình mình."

Charlize hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Cô mỉm cười, nghiêng đầu và đáp:

"Chà, thú thật thì em chưa bao giờ được hưởng những đặc quyền với tư cách là tiểu thư nhà Ronan."

Khi Charlize ngẩng đầu lên lần nữa,...

"Cho dù em có đi nơi khác hay không,..."

...Mắt cô trông sắc lạnh hơn.

"Thì nơi đó chắc chắn sẽ tốt hơn gia đình này."

Dante do dự một lúc.

6 năm trước, Charlize bất ngờ sa thải những người hầu gái trong gia đình. Không ai có thể ngăn cản cô vì rõ ràng họ đã đối xử tệ với Charlize.

"Đối với con bé, gia đình này tồi tệ đến thế sao?" Anh nghĩ.

"Người đây rồi, tiểu thư!"

Cô nghe thấy giọng nói phấn khởi của cô hầu gái. Charlize rời mắt khỏi Dante và nhìn những người hầu gái.

Những người hầu gái chân thành kính trọng và nhẹ nhàng cúi đầu trước cô. Họ rất khác so với những người hầu gái ở dinh thự Công tước, những người đã giả vờ như không nhìn thấy Charlize theo ý muốn của vị Đại công tước.

"Ta đây."

Không giống như trước đây, cô không thu mình lại như một bông hồng đang tàn hay dựng lên gai nhọn để bảo vệ bản thân, cô mỉm cười một cách tao nhã, đáp lại người hầu gái.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?"

Anh cho rằng cô sẽ thô lỗ với họ.

"Vấn đề không nằm ở Charlize..."

Dante thấy anh trai và cha mình dường như che giấu sự ngạc nhiên của mình. Anh nắm chặt tay.

Những người hầu gái thấy gương mặt tối sầm lại của Dante nên họ thì thầm cẩn thận với

Charlize.

"Người hẳn là đang có một cuộc trò chuyện quan trọng..."

"Không. Bây giờ tôi đã nói tất cả những gì tôi phải nói rồi." Charlize nhẹ nhàng trả lời.

Ban đầu, những người hầu gái chào đón gia đình cô với vẻ mặt thân thiện.

"Kính chào Đại Công tước, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia."

Nhưng người nhà Ronan rất cao thượng và họ chẳng bao giờ chào ai, trừ những quý tộc cấp cao và Hoàng đế.

Cô ấy biết rằng mọi chuyện sẽ như thế này.

Charlize quay mặt sang những người giúp việc mà không thèm nói lời chào tạm biệt với gia đình mình như lúc gia đình cô không đáp lại lời chào của người hầu gái.

"Đi nào."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Những người hầu gái nhìn Charlize với ánh mắt trìu mến.

Charlize đối xử với họ bằng một thái độ rất nhẹ nhàng. Đôi mắt của vị Đại Công tước lộ rõ sự bất ngờ khi thấy ánh nhìn trìu mến của cô dành cho những người hầu gái. Thật khác với cái nhìn của cô đối với gia đình mình.

"Điều đó sẽ tốt cho tất cả chúng ta, vì vậy tôi rất cảm kích nếu ngài khai trừ tôi ra khỏi gia tộc càng sớm càng tốt."

Sau khi nói những lời cuối cùng đó, cô bỏ đi như thể cô không liên quan gì đến họ.

Vậy mà, họ vẫn đứng im tại chỗ và dõi theo bóng lưng của cô.

***

Hoàng đế đã đưa ra một vài lời khuyên cho Dylan vì ngài đang có tâm trạng tốt.

Những thử thách cần phải vượt qua khi làm Thái tử và cách đối nhân xử thế.

Nó lọt vào tai này và đi ra ở tai kia. Những lời khuyên đó còn tệ hơn những bài học mà Charlize dạy.

Khi Dylan tỏ ra ngoan ngoãn, Hoàng đế hài lòng, cười và vuốt râu:

"Chắc con mệt lắm. Bây giờ con có thể nghỉ ngơi rồi".

"Vâng. Cảm ơn phụ hoàng vì những lời khuyên bổ ích. Con sẽ đi ngay bây giờ."

Như một chú thứ cưng hiền lành và ngoan ngoãn.

Dylan cúi đầu lịch sự và tránh ánh mắt của Hoàng đế.

Nhưng ngay khi rời đi, vẻ mặt của Dylan lạnh đi.

Trái tim của Thái tử chỉ thuộc về Charlize.

Mặt trời đã buông xuống và bầu trời hoàng hôn đỏ rực.

Dylan vội vã.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, hắn chạy đến tìm Charlize. Khi đến nơi, hắn thấy Charlize đang điền vào một số tài liệu.

"Giáo sư."

Cuối cùng, Dylan có thể là chính mình. Nó chỉ có thể xảy ra trước mặt Charlize.

Một nụ cười dịu dàng, tươi tắn hiện lên trong tâm trí. Hắn đã bị phân tâm bởi buổi lễ ra mắt trước đó.

Bởi vì Charlize quá đẹp.

Hắn chỉ nhìn cô một vài lần, nhưng hình ảnh cô cứ xuất hiện mãi trong tâm chi hắn như một dư ảnh và chi phối những suy nghĩ của hắn.

Khi họ đối mặt gần nhau như thế này, Dylan càng khó hiểu hơn. Lạ thay, hắn có cảm giác lồng ngực mình như thắt lại.

"...Vâng."

Charlize đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi. Dylan chậm rãi chớp mắt.

Giờ thì Dylan đã cao hơn Charlize rất nhiều. Hắn muốn trở thành người lớn. Hắn tò mò

không biết Charlize sẽ cảm thấy thế nào khi cô nhìn mình.

"Nhưng nó thực sự kỳ lạ."

Là một chàng trai trưởng thành, hắn nhìn Charlize bằng một ánh mắt khác.

"Bây giờ người không còn là Hoàng tử nữa. Lần đầu tiên gọi người là "Thái tử điện hạ" sẽ hơi ngượng miệng chút."

Charlize cảm thấy hơi khó xử.

Dylan tỉnh lại một cách muộn màng.

Hắn không quan tâm các quý tộc gọi mình là "Điện hạ", nhưng cách phát âm của Charlize

khiến hắn cảm thấy thích thú.

Nhưng...

Giờ hắn đã trưởng thành.

Hắn cũng có bờ vai rộng và một tấm lưng chắc khỏe nhờ vóc dáng ngày càng được cải thiện. Ngay cả những bộ quần áo sang trọng cũng không thể che giấu cơ bắp của anh.

Những cái nhìn thích thú của Dylan đổ dồn vào Charlize.

"Không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi hạnh phúc khi được trở thành Thái tử," hắn nói trong khi hơi đỏ mặt và cụp mắt xuống.

"...Sao ạ?"

"Nó không khó xử chút nào. Thật tốt khi nghe người nói thế."

Charlize chớp mắt rồi cười nhẹ.

"Người vẫn vậy."

Dylan vẫn lịch sự và ân cần.

Khi trở thành Thái tử, hắn có quyền được xưng hô hơn Charlize một bậc, nhưng Dylan thì

không. Charlize vẫn chưa nhận ra điều đó.

Cô nhận ra giọng hắn trầm đến mức nào.

Dylan nói,

"Buổi lễ lâu hơn tôi nghĩ. Người đã làm gì trong suốt buổi lễ vậy. Người có thấy nó nhàm chán không?"

"Cũng không hẳn là nhàm chán."

Charlize lắc đầu.

"Đó là một ngày đặc biệt, vì vậy hôm nay tôi rất vui và háo hức. Tim tôi cứ đập thình thịch cả ngày hôm nay."

Đôi mắt của Dylan mở to như thể lời nói của cô khiến anh bất ngờ.

"Tôi cũng vậy. Tim tôi cũng đập thình thịch như người."

Đối với Charlize, cô chỉ nghĩ hắn thấy hồi hộp khi được phong làm Thái tử chứ cô không nghĩ gì sâu xa.

Mái tóc đen của hắn trông thật quý phái. Đó là màu tóc riêng biệt của Dylan, nhưng đó là màu của ác quỷ, rất giống như vẻ ngoài của hắn.

"Thực ra, tôi đang viết đơn xin khai trừ khỏi gia tộc Ronan."

Charlize nói và đặt tay lên tài liệu. Dylan xem xét các giấy tờ.

Đơn xin khai trừ.

Charlize yêu cầu xóa tên cô ra khỏi sổ gia phả gia tộc Ronan. Cả vị Đại công tước và hai con trai của ông đều có vẻ xấu hổ và im lặng.

"Nó rườm rà, nhưng tôi mong nó sẽ diễn ra tốt đẹp."

Charlize muốn được tự do. Tất nhiên, cô biết rằng suy nghĩ này đi ngược lại với lẽ thường.

Con cái cần thể hiện đạo làm hiếu của mình với cha mẹ.

"Đối với tôi, gia đình thật vô nghĩa. Người có nghĩ rằng suy nghĩ của tôi khác thường không?"

Charlize hỏi. Dylan bình tĩnh đáp lại.

"Nó không có gì kỳ lạ cả."

Charlize chậm rãi nhìn Dylan.

Vốn suy nghĩ này của cô đã trái với lẽ thường tình. Khai trừ khỏi một gia tộc không đơn giản như cô nghĩ. Đặc biệt là khi gia tộc cô là gia tộc danh giá nhất vương quốc và điều này sẽ đảo lộn gia phả nhà cô và ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia tộc cô.

Nhưng cô không thể không làm điều này.

Dylan không hỏi tại sao cô muốn rời khỏi gia tộc Ronan. Hắn chỉ hỏi Charlize:

"Người muốn làm gì với chúng?"

"Tôi không đủ khả năng để đối phó với những người khác bởi vì tôi không có đủ thời gian để dạy cho Điện hạ."

Charlize nói và tự hỏi không biết Dylan cảm thấy thế nào.

Hắn nghĩ về lời nói của cô mọi lúc. Charlize rất có tài ăn nói. Ngay cả những lời nói bình thường cũng có khiến trái tim hắn rung động.

Biết rằng dù những lời nói của cô không có nhiều ý nghĩa, trái tim của Dylan đã thật sự rung động.

"Người duy nhất tôi cần là Bệ hạ."

Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, tim hắn đập mạnh hơn. Một cảm giác thích thú chạy dọc sống lưng hắn.

__________

Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428

Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro