Chương 18
Bữa tiệc kết thúc.
Charlize thở phào nhẹ nhõm ngay khi cô trở về cung điện của Hoàng tử thứ 13.
"Mình vẫn còn sống."
Cô cảm thấy thật khó chịu vì tất cả những khách mời đến dự tiệc lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô. Thêm vào đó, ánh đèn chùm làm lóa mắt cô khiến cô càng thêm khó chịu.
Cô thậm chí còn không thể nuốt trôi thức ăn ở bữa tiệc khi cả trăm con mắt đang đổ dồn về phía cô. Cô đã phải nhịn đói cho đến tận bây giờ.
"Dường như đây là ngôi nhà thứ hai của mình vậy."
Cung điện của vị Hoàng tử thứ 13 không lớn nhưng nó có mọi thứ mà cô cần.
Nơi này thoải mái hơn nhiều so với căn phòng nghỉ sang trọng ở cuộc thi đấu kiếm.
"Mình cảm thấy thật nhẹ nhõm và an toàn khi về nhà."
"Mình đã trở nên gắn bó với ngôi nhà này từ bao giờ rồi nhỉ?"
"Tiểu thư! Người đã trở về rồi."
Mary tiến đến gần với một nụ cười rạng rỡ. Sau khi nhìn thấy gương mặt mệt nhoài của Charlize, cô xụ mặt lại.
"Ta muốn tắm. Ngươi đi lấy nước ấm cho ta nhé?"
"Ah! Vâng thưa tiểu thư."
Charlize quay lại, giả vờ như không biết gì. Cô biết Mary sở hữu trí tưởng tượng lãng mạn bay bổng và rất thích buôn chuyện về Kahu, nhưng cô cảm thấy không thích điều đó.
Mary lùi lại một cách tinh tế.
Charlize chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ. Bất cứ khi nào đầu óc cô trở nên rối bời, cô lại thích đi tắm.
Swoosh...
Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bồn tắm đã được đổ đầy nước. Cô đã ở trong phòng tắm một lúc lâu.
Cô hạ mình xuống nước với đôi mắt mở to. Khuôn mặt của cô ngập dưới làn nước ấm hoàn toàn.
Một gợn sóng lắc lư nhẹ. Nhiệt độ nước ấm chạm vào cơ thể của cô. Tóc cô nổi bồng bềnh trên mặt nước. Một cảm giác phức tạp ngập tràn trong tâm trí cô.
"Mình ước mình có thể quên đi tất cả mọi thứ. Kahu. Kahu. Kahu."
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
"Không, đó không phải là việc của mình. Trả thù là điều quan trọng nhất. Trả thù. Mình chỉ cần trả thù thôi. Những thứ khác mình không cần quan tâm. Không thương cảm, không phấn khích, không tò mò, không được rung động trái tim, không được vương vấn bất kì ai..."
Thực sự cô không còn nhiều thời gian nữa.
Người vợ lẽ thứ 7 sẽ sớm chết.
"Chết."
Charlize đột nhiên nâng phần trên cơ thể lên. Có một âm thanh lạch cạch. Vài giọt nước rơi xuống dưới sàn.
Cô không muốn rời khỏi phòng tắm bây giờ. Cô chụm đầu gối lại và đặt cằm lên.
Cô vùi đầu vào đầu gối và ngồi thẫn thờ như vậy một lúc lâu.
*****
Charlize đang sấy tóc...
Mặt cô đỏ bừng lên sau khi tắm quá lâu. Trời khá nóng nên cô mở cửa sổ và cửa ra vào.
"Mình cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi làn gió đêm mát mẻ lướt qua làn da của mình."
"Nhân tiện, có một điều rất quan trọng sắp xảy ra rồi. Chẳng bao lâu nữa người vợ lẽ thứ 7 sẽ đau đớn tột cùng. Là hôm nay? Hay ngày mai?"
"Hoàng tử! Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi! Mẹ của người... ! "
"Đó là hôm nay."
Mặt Charlize cắt không một giọt máu.
Bàn tay đang lau khô tóc của Charlize đột nhiên ngừng chuyển động. Charlize từ từ đặt chiếc khăn lên đùi.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của Dylan mở.
"Có lẽ bây giờ, hắn đã nghe tin rằng mẹ của hắn đang mê sảng điên cuồng và la hét trong đau đớn."
Khuôn mặt của Dylan lộ vẻ khó hiểu. Chắc hẳn hắn đang rất vội vàng.
Charlize thấy Dylan chạy qua cánh cửa phòng của mình thì bỗng nhiên cô lại sợ và e dè hắn.
Dylan chạy ra ngoài ngay khi vừa thức dậy với tâm trí vô cùng rối bời.
Charlize chợt nhận ra bình thường, Dylan gọn gàng biết bao.
Dylan, vị Hoàng tử mà cô gặp vào mỗi bữa sáng, luôn gọn gàng và điềm tĩnh.
"Bây giờ, mình nên đợi cho đến sáng mai."
Cô có thể đưa lá Heeru cho hắn ngay lập tức, nhưng ít nhất cô phải đợi đến sáng mai.
Cô muốn để Dylan phải tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ thân yêu của mình phải quằn quại trong đau đớn. Chắc hắn đang lo lắng cho bà và mệt mỏi lắm.
Để gây được ấn tượng mạnh nhất, cô phải giao lá Heeru cho hắn khi hắn tuyệt vọng. Như thế cô mới trở thành niềm hi vọng duy nhất trong lòng hắn được.
"Hắn có thể bực bội và hỏi tại sao mình không đưa nó cho hắn bây giờ, nhưng mình không thể làm được."
Cô hoàn toàn mất tập trung và nghĩ vẩn vơ.
*****
Thời gian trôi thật chậm rãi. Đó là khoảng thời gian đau khổ đối với người vợ lẽ thứ 7 nhưng dường như chính Dylan còn đau khổ hơn khi nhìn mẹ của mình chịu đau đớn mà bản thân lại chẳng giúp ích được gì.
"Hoàng tử nhờ tôi chuyển lời với tiểu thư rằng ngài ấy không thể tham gia buổi học hôm nay."
Cuối cùng.
Tin tức đó cũng đến với cô.
Bây giờ cô có lý do để rời tòa lâu đài và thực hiện kế hoạch của mình. Charlize đang ăn sáng vội đặt chiếc nĩa xuống một cách nhẹ nhàng.
"Có thật không?"
"Thưa, đúng vậy, mẹ của ngài ấy đang ốm nặng... Nửa đêm, bà ấy đã hội chẩn khẩn cấp với bác sĩ nhưng có vẻ như tình trạng ngày một tệ hơn".
"Ta là gia sư của ngài ấy. Ta phải giúp đỡ cho Hoàng tử và ở bên cạnh ngài ấy khi ngài cần."
Charlize đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.
Cô đã gói sẵn một lọ thủy tinh đựng lá Heeru trong tay.
Charlize có trí nhớ rất tốt nên cô tự đi đến tòa lâu đài của mẹ hắn mà không cần ai dẫn đường.
Charlize nhanh chóng đến gần một tòa nhà, gần với tòa nhà nơi người vợ lẽ thứ 7 đang ở. Một tiếng hét đinh tai nhức óc phát ra từ căn phòng ở lầu 3.
"Aaah!"
Càng đến gần tòa nhà, tiếng hét ngày càng lớn.
Cô nhớ đến người thiếp thứ 7 sang trọng và lịch lãm khi cô gặp lần đầu. Bà ấy phải chịu nhiều đau đớn khi hét lên và tưởng chừng như cổ họng của bà có thể bị rách vì hét quá nhiều.
"Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư?"
"Ta đến đây để gặp Hoàng tử."
"...Xin người đợi một lát."
Sau khi lịch sự lui xuống, cô hầu gái dẫn Charlize đến chỗ Dylan.
Dylan đang ở trong phòng ngủ của người vợ lẽ thứ 7. Cô thoáng nhìn thấy cảnh tượng thương tâm qua cánh cửa mở toang nơi phòng ngủ.
Người vợ lẽ thứ 7 khóc sưng cả mắt vì suốt đêm nằm quằn quại trên giường. Các y bác sĩ bồn chồn, vây quanh bà.
"Họ thật bất tài."
Cho đến giây phút người vợ lẽ thứ 7 qua đời thì vẫn chưa có biện pháp nào để giảm bớt sự đau đớn do căn bệnh gây ra.
Dylan đi ra cùng với một cô hầu gái. Cô hầu gái đi theo sau lưng Dylan, và một lúc sau, cánh cửa phòng ngủ đóng lại.
Cô nghe thấy tiếng hét nhỏ lại khi đứng ngoài phòng ngủ của bà.
Dylan trông rất nhạy cảm.
"Tại sao người lại đến đây? Ta đã nhờ người hầu chuyển lời rằng ta không thể tham gia tiết học ngay hôm nay rồi mà... "
"Nhưng tôi có cái này cần đưa cho ngài."
"Nó là gì?"
Giọng của Dylan rõ ràng sắc bén hơn bình thường. Đó có phải là một tình huống thử thách tâm trí hắn khiến hắn không thể hành động điềm tĩnh như bình thường?
Hắn đang rút ngắn lời nói của mình và cau mày. Cô cảm nhận được điều gì đó khác thường ở bầu không khí nơi đây, nhưng chính khuôn mặt của hắn lại khiến cô kinh ngạc.
Trong giây lát, mặt Dylan cứng lại.
"Tốt hơn chúng ta nên nói chuyện ở một nơi yên tĩnh hơn."
"Được."
Tòa nhà của người thiếp thứ 7 khá khang trang.
Dylan bước vào một căn phòng trống, Charlize bình tĩnh đi theo. Hắn cố tình đặt hai tay vào nhau một cách lịch sự.
Dylan liếc nhìn cái lọ trên tay Charlize. Chiếc lọ màu đen nên hắn không thể đoán được thứ gì ở bên trong.
Charlize đưa cái chai cho Dylan.
Dylan đọc được suy nghĩ của Charlize và mở cái lọ mà không hỏi cô bất kỳ điều gì.
"Lá Heeru."
Loại thảo mộc này rất hiếm, ngay cả Hoàng đế cũng chỉ có một lọ thuốc quý này.
Charlize rất lo lắng. Dù Dylan có phản ứng thế nào, cô cũng sẵn sàng nhận lấy tất cả. Chỉ riêng hôm nay thôi.
"Cái này..."
Giọng Dylan run rẩy.
"Đây không phải là lá Heeru sao? Người ta nói rằng tất cả những cơn đau sẽ được chữa lành khi luộc nó và ăn sao? ... Không thể nào."
Dylan thật thông minh. Chỉ cần đưa ra một vài manh mối, hắn đã có thể nhanh chóng biết cách ghép những mảnh ghép lại với nhau để hoàn thiện bức tranh. Charlize nhìn thấy rõ sự tò mò trên gương mặt Dylan
"Ngươi đã ước lá Heeru với tư cách là người chiến thắng trong cuộc thi đấu kiếm phải không?"
Charlize vẫn im lặng. Dylan hiểu được sự im lặng và đồng ý, thở dài và cầm lấy cái chai.
Một cảm xúc bị kìm nén đâm vào da Charlize một cách đau đớn.
"... Ta, ta không hiểu được ngươi."
Charlize nao núng. Đây là lần đầu tiên cô nghe Dylan nói chuyện với cô một cách thân mật như vậy.
Có lẽ đó là lý do tại sao nó nghe có vẻ khó chịu hơn.
"Tại sao ngươi lại tiếp cận ta?"
Dylan cắn môi.
"Ngươi muốn gì ở ta?"
Đầu óc của hắn giờ đang rối bời, lẫn lộn giữa nhiều tâm trạng và cảm xúc khác nhau.
Một khoảnh khắc trôi qua, và Dylan rời khỏi căn phòng.
Hắn cho gọi người giúp việc.
Cô nghe thấy giọng hắn ra lệnh pha một ấm trà từ lá Heeru.
*****
Người vợ lẽ thứ 7 dường như cảm nhận được nỗi đau đã dần biến mất.
Dylan luôn ở bên bảo vệ mẹ hắn. Người vợ lẽ thứ 7 nắm đôi bàn tay đang cầu nguyện của Dylan.
Hắn nhắm mắt và vùi đầu mình vào ngực bà, hệt như một cậu bé 5 tuổi.
Charlize do dự. Ngay khi bà uống trà làm từ Heeru, bà cảm thấy ổn hơn và không còn đau nữa.
Sau đó, bà hỏi hắn lấy lá Heeru ở đâu. Dylan đáp rằng đó là từ gia sư của hắn. Và bà cho gọi Charlize ngay sau đó.
Bây giờ chỉ có ba người ở trong phòng ngủ, Dylan, Charlize và người vợ lẽ thứ 7.
"..."
Dylan không nói gì. Sự im lặng phủ khắp căn phòng.
Hơi thở của người thiếp thứ 7 trở nên gấp gáp hơn, như thể bà đang hấp hối vậy.
Charlize đã sống trong hình hài của một thanh kiếm "Keira" cả trăm năm. Có lẽ vì thế mà Charlize có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề người thiếp thứ 7.
Và có lẽ.....
Bà sẽ sớm chết.
"Ngươi đến gần hơn đi."
Dylan nói với Charlize sau khi người vợ lẽ thứ 7 thì thầm điều gì đó với hắn. Hắn tuyệt vọng tránh ánh mắt của cô.
Charlize đến bên người vợ lẽ thứ 7. Có lẽ cô cũng ý thức được những lời nói cuối cùng này có thể là di nguyện của người thiếp thứ 7 để lại cho nàng.
Dylan buông tay mẹ và ngồi xuống ghế một cách căng thẳng.
Người thiếp thứ 7 liếm môi. Cô không nghe rõ nên ghé sát tai lại.
"...Con trai của ta."
Một giọng nói yếu ớt thốt lên từ miệng bà.
"Ta mong đợi sự giúp đỡ từ ngươi."
Ngay lúc đó, Charlize cảm thấy tim mình như đập thình thịch.
"Tại sao người nói vậy ạ?"
"Suy nghĩ của ta rất phức tạp. Ta cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng lên ngực ta. Nó rất ngột ngạt và bóp nghẹt ta."
Charlize cố gắng không run sợ. Như thể cô muốn nói lời cảm ơn, ánh mắt của người thiếp thứ 7 dõi theo Charlize một cách tuyệt vọng.
Một cái nhìn biết ơn khi cô là gia sư của con bà và giúp bà ra đi thanh thản mà không chịu nhiều đau đớn
Vẻ mặt của người thê thiếp thứ 7 dần nhợt nhạt hơn.
"Tôi sẽ không để người thất vọng đâu."
Mãi cho đến khi nghe được câu trả lời dứt khoát của cô, người thê thiếp thứ 7 mới yên tâm và chọn cách buông bỏ chút sức lực của đôi bàn tay đang nắm chặt Charlize.
Người thiếp thứ 7 từ từ nhắm mắt lại. Bà ấy có thể chưa chết, nhưng sẽ sớm thôi.
Chắc bà ấy đang mệt vì bà đã hét đau cả cổ họng từ lúc bình minh. Người thiếp thứ 7 từ từ chìm vào giấc ngủ và có lẽ lần này bà sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Charlize đứng dậy và không nhìn Dylan.
Dylan không nói chuyện với Charlize. Charlize rời đi sau một hồi im lặng.
*****
Trước khi cô trọng sinh, hắn chưa kịp chứng kiến cái chết của mẹ mình.
Charlize rất muốn biết điều gì khiến Dylan rời khỏi hoàng cung vào hôm mẹ hắn mất.
Việc hắn rời khỏi hoàng cung lúc đó đã khiến hắn rất đau khổ
Tuy nhiên, may mắn thay, Dylan chưa từng rời khỏi cung điện vào hôm đó. Dylan có nói với cô:
"Thực ra, ngay trước khi nhận được lá Heeru, ta đã cố gắng níu kéo một tia hy vọng. Ta đã nghĩ đến việc đi tìm lá Heeru. Và bằng cách nào đó, ta đã nhận được lá Heeru của ngươi và không cần phải đi tìm nó nữa."
Cảm ơn vì lời thú nhận của hắn, Charlize có thể biết được một sự thật là kiếp trước, khi Dylan đi vắng để lấy lá Heeru, người thiếp thứ 7 đã qua đời.
Dylan đã vô cùng đau khổ và thấy có lỗi vì đã không ở bên mẹ mình trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà. Và khi cô trọng sinh, cô đã thay đổi hướng đi của dòng chảy và cứu lấy hắn thoát khỏi sự dằn vặt.
"Âm mưu biến hắn thành bạo chúa cuối cùng lại đã cứu hắn thoát khỏi vũng lầy của sự tội lỗi..."
Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật.
Do đó, Dylan không phải rời người vợ lẽ thứ 7 một giây nào.
Dylan luôn ở bên chăm sóc người mẹ thân yêu của hắn cho đến tận lúc bà đi về thế giới bên kia.
Lớp học bị gián đoạn, nhưng Charlize không vội vàng. Charlize sống thật lặng lẽ và cố gắng lấp đầy những giờ phút trống trải một mình.
Vài hôm sau, tin tức được công bố.
Như Charlize đã đoán trước đó.
Đó là tin tức về cái chết của vị thiếp thứ 7.
***
TRANS: Trix - BETA: Vờ
NHÓM DỊCH: Sồi Đỏ team
Facebook: Sồi Đỏ Team
__________
Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428
Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro