Chương 13
Vào lúc này, cô đã che giấu kỹ năng của mình. Charlize chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô đã chờ đợi câu hỏi này của hắn từ rất lâu rồi.
"Mình phải nắm bắt cơ hội này thật tốt".
Khi một câu nói được gieo vào tâm trí ai đó, nó sẽ bén rễ và sẽ chóng nở hoa.
Cho dù vô thức hay có ý thức, sẽ luôn có một dư ảnh kéo dài ở cấp độ thấp hơn.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì lời nói có sức mạnh tinh thần. Ít nhất thì Charlize cũng tin vào điều đó.
"Làm sao mình có thể nói là mình đã biết chuyện này từ trước?"
Charlize lạnh lùng nghĩ.
Cô phải thật cẩn thận.Cô rất muốn nhận được sự chú ý của Dylan. Đó là một cơ hội mà khi cô bỏ lỡ, nó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.
Đầu tiên, tôi phải bình tĩnh lại đã.
May mắn thay, Charlize khá giỏi trong việc ứng biến.
"Tôi hiểu cảm giác đó thưa Hoàng tử."
Charlize quyết định thành thật.
Bằng cách thể hiện những kỹ năng tiềm ẩn của mình, cô đã thu hút sự tò mò của hắn.
Bây giờ là lúc để khui màn sự thật sự này.
"Người không nghĩ rằng vương quốc này cũng có một thiên tài khác giống như Ngài sao?"
"..."
"Một người thiên tài có thể thấu hiểu được những vị Hoàng tử."
Charlize thì thầm như thể cô đang tiết lộ bí mật cho hắn.
"Tất nhiên là người rất đặc biệt. Nhưng tôi cũng vậy."
Charlize thì thầm nhỏ những vẫn rất thanh lịch.
Gương mặt của Dylan tối sầm lại.
"Tuy nhiên...."
"... Vâng, thưa Hoàng tử."
"Ta thừa nhận rằng ngươi rất xuất sắc với kiếm thuật. Nhưng theo ta biết, trên đời này không có ai giống như ta cả ".
Đôi mắt của Dylan trở nên sắc hơn.
Hắn trông thật kiêu ngạo, nhưng nó rất thuyết phục vì chính Dylan là người đã nói ra điều đó.
Charlize nói.
"Người có biết lòng tự trọng không?"
"Có."
"Người có thể giải thích nó được không?"
"... Đó là một khái niệm tâm lý cho biết nó luôn thay đổi tùy thuộc vào môi trường, gia đình, các giá trị của một người và tính cách của họ."
"Đúng vậy."
Charlize khẽ cười.
"Trước khi tôi nghe thấy từ này. Tôi biết lòng tự trọng của mình rất cao. "
"Điều đó có liên quan gì đến chủ đề bây giờ?"
"Điều đó không giống với Người sao? Chắc hẳn người đã luôn tự tin vào bản thân. Luôn luôn."
Dylan im bặt bởi vì đó chính là sự thật.
Hoàng tử từ khi sinh ra đã ở sẵn vạch đích và có địa vị cao trong vương quốc. Hắn đã quá rõ điều đó. Và chính vì thế mà hắn chưa bao giờ bị ai đó nghi ngờ về bản thân hắn.
Charlize nhìn Dylan.
"Điều đó không quan trọng nếu không ai biết cả. Ta không cần được ai đó công nhận và sẽ không bao giờ cần điều đó. Được, ta hiểu rồi,ta biết lòng tự trọng của ta rất cao. "
Đôi mắt của Dylan rung lên.
"Quả táo thì có màu đỏ và những chú chim thì biết bay."
Đó là một câu tục ngữ của Đế quốc.
"Đó là lẽ tự nhiên. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết những kiến thức cơ bản này. Và tôi biết điều đó từ khi tôi còn là một đứa trẻ như lẽ thường. Tôi cũng cao quý và lạ một người đặc biệt ".
Charlize thì thầm nhẹ nhàng với Dylan.
"Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì một cách dễ dàng nhưng đôi ta phải thật giỏi đến mức ta sẽ không bao giờ cảm thấy bất lực."
Dylan đã che giấu tài năng xuất chúng của mình. Hắn che dấu giỏi đến mức không ai biết được hắn là một thiên tài.Hắn đã luôn che đậy điều đó đến tận khi hắn trút hơi thở cuối cùng của mình.
Nhưng bây giờ Charlize đã nói ra điều đó, như thể cô biết bản chất thật sự của Dylan.
"Đó là một sự thật mà không phải ai cũng nhận ra."
Dylan nhớ lại những tin đồn về Charlize rằng cô bị kỳ thị vì là một ác nữ. Thực tế cô là một người hoàn toàn khác so với những lời đồn,
Hắn đồng cảm với Charlize.
Thông cảm, điều đó có nghĩa là gì?
"Ngươi có biết ta cảm thấy thế nào khi trải qua những tháng ngày ở đây không?"
"Cảm giác buồn chán? Cảm giác về sự thiếu thốn một điều gì đó ngay cả khi người có thể có được bất cứ thứ gì người muốn? "
Dylan đã rất ngạc nhiên.
Vì đó là những cảm xúc mà hắn đang phải chịu đựng hằng ngày.
"Ta đã có thể hạnh phúc nếu ta là người bình thường. Ta cảm thấy quá buồn chán vì ta quá xuất sắc. Cuộc sống thật tẻ nhạt. Ta nghĩ rằng sẽ rất vui khi sống ẩn dật như thế, vì vậy ta đã giấu tài năng của mình với người khác, nhưng mọi chuyện không vui như ta nghĩ ".
Đó là một câu trả lời hoàn hảo mà Dylan chưa bao giờ nghĩ tới.
Charlize dường như "đi guốc trong bụng" hắn.
"Nhưng nó không còn vui nữa khi ngài luôn để ý đến những người mà họ thậm chí còn không nhận ra tài năng thật sự của người, phải không? "
"...Đúng vậy."
Hắn không có niềm vui trong cuộc sống của mình.
Hắn quên mất lý do tồn tại của hắn bởi cuộc sống thật vô vị.
Dylan đồng ý nhưng cx rất cẩn thận từng câu chữ.
Charlize không tránh ánh mắt của Dylan.Cô cần phải khiến hắn khắc sâu lời nói và hình bóng của cô hơn nữa. Và bây giờ là một cơ hội tốt.
"Mình nên nói gì đây?"
Để lay chuyển bức tường sắt đá kia, cô phải làm gì?
Ngay cả khoảnh khắc Charlize bị mọi người chê bai, cô cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài của mình. Cô chưa bao giờ để tâm nhiều đến ngoại hình của mình.
Nhưng lúc này, cô cảm thấy cô cần phải sử dụng tất cả những gì mình có để đối mặt với hắn.
Charlize nhớ lại bức chân dung của mẹ cô được trưng bày trong phòng lưu niệm.
Vẻ mặt của cô ấy tự nhiên trở nên kỳ lạ. Đôi mắt bình tĩnh lại. Mặc dù thân hình cô nhỏ bé nhưng cô có sức mạnh hủy diệt. Liệu đó có phải là dấu vết còn sót lại của thanh Keira không thể xóa nhòa trong cơ thế cô?
Ngay cả khi cô cười một cách hồn nhiên và bình tĩnh như một đứa trẻ, cô vẫn rất mạnh mẽ.
Cô hệt như một nàng tiên bí ẩn.
Dylan khẽ chớp mắt.
"Có phải Người đã hỏi tôi nếu tôi chiến đấu vì danh dự của Người."
"..."
"Vâng, đúng là vậy."
Charlize là một cô gái quyến rũ.
Dylan im bặt và không thốt một lời nào
Khuôn miệng hắn hoàn toàn không chút thay đổi, im ắng như một hòn đá chìm dưới nước tĩnh lặng.
Nhưng vào lúc này, Charlize muốn trở nên hấp dẫn hơn, và ý định của cô đã thành công. Dylan nghĩ rằng cô quá hấp dẫn.
"Ngài có cho phép tôi nói thêm một điều nữa không?"
"...Ngươi nói đi."
"Người có thể cảnh giác với tôi. Hoặc Người có thể phớt lờ tôi như bao người khác ".
Cô cảm thấy Dylan như ngừng thở.
"Nếu như Người đang mơ hồ, vậy thì người chỉ có thể lựa chọn một là hoàn toàn ảm đạm và sống ẩn dật và hai là trở thành nỗi ám ảnh để mọi người luôn nhớ đến ngài."
Tóc màu tro không phải là mà tóc vàng rực rỡ. Nhưng đó màu khá ấn tượng, cho thấy sự cởi mở và tinh tế của cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu sang một bên, để lộ đôi vai trắng ngà của mình. Môi cô đỏ mọng và dày.
"Tôi không ngại khi bị ám ảnh bởi Người đâu."
Gò má Dylan cứng lại. Charlize linh cảm rằng cô đã làm rung động Dylan. Charlize mỉm cười thật rạng rỡ.
*****
Cô cứ ngỡ não mình đã bị hỏng khi bị đập vào đầu bằng một cái búa và nói như thế. Dylan thật sự đã rất sốc.
Khoảnh khắc Charlize nói rằng cô không sao khi bị ám ảnh bởi hắn, cô đã trở nên vô cùng hấp dẫn.
Dylan không thể tin vẻ ngoài hấp dẫn của Charlize đến từ của dòng máu Venetia *.
* Venetia: Tên Latinh của thành phố Venice; nó cũng được gắn với tên của thần tình yêu La Mã, Venus.
Đó là sự rung cảm độc đáo của Charlize, là con người vốn dĩ của cô.
Dù có vẻ ngoài mỏng manh và yếu ớt, thật ra bên trong cô dường như là một con quái vật khủng khiếp.
"Cái gì đã nuốt chửng cô ấy vậy??"
Dylan tò mò về Charlize.
Hắn rõ ràng vẫn rất bình tĩnh, nhưng chắc chắn hắn đã chú ý đến cô hơn.
Dylan không đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Hắn cảm thấy bối rối khi có chung một cảm nhận giống Charlize.
Hắn không nghĩ rằng sẽ có ai đó có thể hiểu được hắn, và sẽ có người tương tự như hắn. Đây không phải là sự kiêu ngạo. Nó thực sự là như vậy.
"Ừ. Ngươi cũng giống như ta. "
Nói một cách dễ hiểu, Dylan không tìm ra lý do để tiếp tục sống.
Hắn biết hắn có thể đạt được bất cứ thứ gì hắn muốn, nhưng hắn không có ham muốn. Những lời thờ ơ hoặc nỗi ám ảnh của Charlize nhằm chỉ ra chính xác nỗi lòng của hắn.
Charlize mỉm cười như Siren **, người đã khuyến khích hắn có được sự khao khát và mong ước điều gì đó.
** Siren: Trong thần thoại Hy Lạp, các Sirens là những sinh vật nguy hiểm, họ dụ các thủy thủ gần đó bằng âm nhạc mê hoặc và giọng hát của họ để đắm tàu trên bờ biển đá trên hòn đảo của họ.
"Đó là cùng một người."
Charlize có thể hiểu được con người thật của Dylan một cách chính xác, điều mà không ai làm được.
Dylan không hề kém cỏi để phản ứng một cách nhạy cảm khi cố gắng tháo chiếc mặt nạ của mình ra. Hắn biết cách giữ bình tĩnh trong bất kì tình huống nào.
Charlize muốn phá vỡ bức tường kiên cố ngăn cách giữa cô và Dylan.
*****
Charlize dành cho mình 4 ngày để tịnh dưỡng trước khi cô tham dự một cuộc thi đấu kiếm.
Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây.
"Làm cách nào để mình che giấu thân phận thật sự của mình?"
Cô không ngại thể hiện kĩ năng đấu kiếm của mình trước mặt Dylan nhưng cô phải giữ bí mật về danh tính của mình để tham dự cuộc thi đấu kiếm. Người chiến thắng sẽ nhận được quá nhiều sự chú ý.
Nếu Charlize là nhà vô địch, cô sẽ yêu cầu cỏ Heru như dự tính ban đầu của cô.
"Một nữ thí sinh tham dự cuộc thi thì quá bắt mắt."
Charlize đã nghĩ đến việc ăn mặc như một người đàn ông.
Cô nhìn vào cái gương trong phòng mình. Ngay cả khi cô buộc tóc lên, cô vẫn trông giống một tiểu thư chứ không phải một người kiếm sĩ. "Mình có nên cắt tóc không? Hay nhuộm? Hay là đội tóc giả?" Nhưng cô không thể che giấu khuôn mặt của mình.
Còn cơ thể này nữa? Ngay cả khi cô quấn ngực mình bằng một miếng băng, cô vẫn nhận ra chính mình trong gương
"Aah..."
Nhưng như thế là không đủ.
Cô sẽ thử lần nữa. Cô nắm lấy miếng vải băng trên tay và quấn vài vòng quanh ngực mình. Cô nhìn vào gương một cách cẩn thận.
"Dù là dưới ánh nhìn của ai thì mọi người đều có thể nhận ra đó là Charlize Ronan."
Ít ai có được một ngoại hình hấp dẫn như Charlize nên cô khó mà che giấu được thân phận của mình. Cô cắn môi.
Dylan có lẽ sẽ phát hiện ra. Cả các hiệp sĩ đã theo dõi trận đấu của cô trước đó. Và một số hiệp sĩ của gia đình Công tước Ronan hay những người anh trai của cô đều có thể nhận ra cô .
Ánh mắt của Charlize hướng về con dao găm trên bàn. Nếu cô quyết định cắt ngắn mái tóc của mình và nhuộm nó thì sẽ không có ai nhận ra cô được.Nhưng ngay lúc đó.
"...?"
Charlize chớp mắt. Nàng tiên ló mặt ra khỏi chiếc bình hoa đặt trên bàn.
Đó là một gương mặt quen thuộc. Đó là tiên nữ mà cô đã gặp lần trước.
"Bạn có đói không?"
Charlize cụp mắt lại, mỉm cười và ân cần hỏi.
Lần này nàng tiên lắc đầu.
"Thế bạn tới đây để làm gì vậy?"
Nàng tiên lượn một vòng quanh Charlize.
"Tôi sẽ giúp bạn. Ăn mặc như một người đàn ông để tránh bị phát hiện."
Hai tiên nữ thay phiên nhau phù phép lên người cô. Charlize mở to mắt.
Hai nàng tiên đập cánh bay đi.
Charlize lặng lẽ nhận được sự giúp đỡ của nàng tiên.
Cô có mái tóc ngắn màu nâu cùng đôi mắt đen tuyền, hệt như một đứa trẻ. Dù thế trông cô vẫn xinh đẹp dưới hình hài là một người con trai.
Trước mắt cô có vài vệt trắng. Đó là một trải nghiệm bí ẩn đối với cô. Khi cô mở mắt ra, cô cảm thấy có chút chóng mặt, dường như cô đã không còn là Charlize.
Cô nhìn vào gương với cặp mắt ngạc nhiên. Có một anh chàng điển trai đang đứng trong gương.Cô vẫn một phần nào đó nhận ra bản thân mình nhưng với mọi người thì thật khó để họ nhận ra cô bởi khi cô là tiểu thư nhà Ronan, cô cũng ít khi gặp gỡ mọi người .
Cô nghĩ mình không cần phải đeo băng ép nữa. Hơi thở của cô trở nên thoải mái khi không cần nó và cô cũng sẽ thoải mái với trận đấu kiếm hơn.
Nàng tiên thì thào vào tai cô.
"Chỉ cho đến khi cuộc thi kết thúc."
Nàng tiên hạ thấp giọng nói.
"Khi bạn muốn, hãy thổi tắt cây nến."
Khi cô không muốn ăn mặc như một người đàn ông, cô chỉ cần thổi tắt những ngọn nến.
Cô đã rất vui. Cô biết nó sẽ thành công, nhưng cô cũng không mong đợi nhiều.
Cô cảm thấy rất vui khi phép màu đã đến với cô.
Charlize cười đắc ý.
"Cảm ơn rất nhiều."
Giọng nói vừa thốt ra đã từng là một mỹ nhân. Nhưng bây giờ, giọng của cô cũng giống như giọng của một cậu bé.
Charlize nghiêng đầu.
"Cảm ơn bạn."
Cô cũng phải cẩn thận với cách ăn nói của mình khi là một người con trai. Charlize nghĩ và tìm đến nàng tiên.
Nàng tiên cũng cảm thấy tốt hơn khi thấy Charlize hạnh phúc với một nụ cười rạng rỡ. Nàng tiên ngồi trên ngón tay của cô, và sau đó từ từ biến mất vào khoảng không mờ ảo.
"Mình không cần phải lo lắng về thân phận của mình nữa."
Ngày mai là ngày đầu tiên của cuộc thi đấu kiếm. Cô đã đăng ký tham gia cuộc thi dưới bút danh 'Reeze'.
Có rất nhiều người tham gia vì đây là cuộc thi được tổ chức 10 năm 1 lần. Giải đấu chính thức được tổ chức từ ngày thứ hai. Cuộc thi được tổ chức trong ba ngày.
Ngày đầu tiên là vòng sơ khảo. Charlize khá tự tin.
TRANS: Trix - BETA: Vờ
NHÓM DỊCH: Sồi Đỏ team
Facebook: Sồi Đỏ Team
__________
Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428
Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro