•Tình Bạn•
Dạo gần đây,tôi đang say đắm với một bộ anime
Tôi là một đứa-kiểu như…đi chậm với thời đại ấy.Tôi tự hỏi nếu tôi được dùng smart phone sớm hơn thì giờ tôi có như một con chậm tiến trong xã hội này không.Cho dù tôi biết được kha khá bộ anime nổi tiếng,tôi thề tôi đã lưu lại rồi nhưng chẳng có thời gian để xem.Buồn nhỉ?
ừ thì..bộ đấy là Boku No Hero Acamedia
Nói ra ngại thật đấy,nhưng tôi mới xem bộ này vào mấy tuần trước,rất hay!giờ thì đang hóng phần bốn
Lắm lúc tôi tự hỏi,nếu mình có thể mạnh mẽ được như Deku hoặc có vẻ ngoài như Katsuki,chắc tôi đã chịu đựng được nhiều thứ hơn.Hay là giống Zenitsu trong Kimetsu no yaiba,cậu ấy tuy yếu đuối nhưng vẫn rất ngầu nhỉ
Nhìn lại bản thân,tôi chẳng là gì cả.Chả có gì đặc biệt hay là động lực nào đó mạnh mẽ thúc đẩy.Cô giáo tôi bảo đây là kiểu “Sống mòn”.Tôi nghĩ là tôi hiểu nó,nhưng dù tôi biết đó là một cách sống không tốt nhưng tôi không biết phải sống thế nào cho đúng?
Trong thế giới này thì chắc chắn phải có kẻ mạnh và kẻ yếu,và tôi là một đứa yếu ớt mang vỏ bọc của kẻ mạnh.Tình bạn khá quan trọng đối với tôi.Và hôm qua tôi nhận ra tôi chẳng có nổi một đứa bạn.
“mày đừng tỏ ra là mày quan tâm nữa :v”_Nó đột nhiên inbox với tôi trước
“Quan tâm?”
Cũng chả có gì nhiều,cô giáo tôi gửi mấy cái ảnh chụp cả lớp lúc khai giảng và tôi nhặt được một bức khá hài hước của bọn con trai và tôi thắc mắc trên nhóm lớp thôi
“mày biết tại sao tao lại không muốn mày chuyển trường không?”
Sao nó lại hỏi tôi như thế?Chắc do tôi là bạn nó chứ nhỉ?
“có đứa để đạp hả?”_tôi trả lời
“Tao cx muốn làm thế?
Teencode?
“(Tao cx muốn như thế)
->tao viết nhầm,tao không muốn làm như thế”
À…nó viết sai
Và nó bảo với tôi về cái xã hội này,nó bảo rằng nó là một kẻ yếu,những đứa bạn trong lớp là kẻ mạnh nên nó không với được.Lúc đầu tôi không hiểu nhưng…tôi đã hiểu rồi!Vì tôi là kẻ yếu!tôi là một đứa để thay thế cho những người bạn nó không với đến được
“cút”_tôi nhắn lại
“Tao trên lớp thế nào cũng chỉ là diễn thôi,tao vô tâm và vô cảm,mày không nên tin vào tình bạn này”
Rồi nó kể một tràng ra,nào là nó diễn,nào là những quy luật sống,nó không cần lòng tin ở tôi,nó không thể viết hết những tâm tư của nó kể cả là vào nhật kí….nhiều thứ!
Tôi chịu!tôi chán lắm rồi!nó suy diễn nó là một người khác và sống theo kiểu đấy,nó khẳng định nó là một con người vô tâm!Nó nhận nó là một người ích kỉ…
“tao là một con người ích kỉ,tao chỉ nghĩ đến tao thôi”
“đấy là bản chất con người”_tôi trả lời
Nó làm suy nghĩ tôi rối hết lên,tôi hận rằng đã bắt chuyện để làm quen với nó,hay là vì chuyển vào cái trường khỉ gió này
Rồi cuộc hội thoại kết thúc vẫn là chứ “cút” của tôi
Haha…tôi thấy nó hài làm sao ấy
Ước gì tôi có thể bộc lộ được hết cảm xúc của tôi.Cái sự hỗn tạp đấy luôn trong tôi,luôn làm tôi không nói được điều mình muốn
Ví dụ như là “Tao ghét mày vãi cả luôn ấy” có thể thay là “tao thích mày” hay là “con đáng ghét”-“Trông mày đáng yêu lắm”
Đó là lí do tại sao tôi trông như một con rối loạn ngôn ngữ
Tình bạn là thứ khiến tôi như một con ngu.
Trước đây,tôi đã là tâm điểm,tôi hòa đồng và vui vẻ…thật là tuyệt nhỉ?vô lo vô nghĩ,sống thật tốt.Nhưng tôi đã phá hỏng nó vì tính cách thật của tôi.Thật ngu xuẩn!.Tôi cố gắng thay đổi và muốn mọi người phải biết tôi đã thay đổi-vì ai hay vì cái gì….tôi chỉ mong bọn nó sẽ lại chấp nhận tôi như một người bạn thực sự.Nhưng không!bọn càng ghét tôi hơn và có lẽ..tôi cũng vậy
Giờ mọi việc có vẻ đã thay đổi…một chút,tôi nghĩ vậy.
Giờ tôi cũng khác rồi,một đứa vô lo vô nghĩ đã hoàn toàn biến mất,mà thay vào một con khốn nạn,luôn u sầu và suy nghĩ mấy cái vớ vẩn.Thật trớ trêu
Sáng hôm qua,tôi khá mệt mỏi quay xuống dưới cuối lớp xem giờ và lúc tôi quay lên trên thì tôi và nó chạm mắt.Đến giờ ra chơi,nó cho tôi hộp sữa mà tôi thích
Haha
Tôi đã nghĩ nó quan tâm tôi,haha-buồn cười vãi-vãi-vãi ra ý,haha-
Nó mang thừa sữa nên cho tôi,nó bảo thế.
Đấy!tôi tưởng tượng cả mà,tôi còn thấy cảm động cơ
Cái đéo gì chứ?nó đâu phải là bạn của tôi nữa đâu nhỉ?tôi nên đối mặt với nó kiểu gì đây.Cái tình bạn này trở nên mỏng manh hơn một mảnh vải lụa
Tôi đã nhắn với nó
“nó là một cái bục rỗng không hơn không kém,nó nghĩ bên trong nó không rỗng,nó nghĩ nó đã được lấp đầy bằng xi măng hay đại loại những thứ như thế,cho dù là những mảnh vỡ của thủy tinh…nó vẫn sẽ thấy vui.Nhưng nó vẫn rỗng!nó bị người đạp lên,nó bị hỏng vì nó chỉ là gỗ...
nó gẫy làm đôi và rỗng”
Tôi không biết nó hiểu không..nhưng cái bục đấy là tôi..và người dẫm lên là nó và vì nó muốn với tới những đứa bạn được cho là kẻ mạnh,nên tôi sẽ im lặng.
Chắc tôi sẽ tránh nó một thời gian…
“I should stay strong
But I am WEAK”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro