Chương 1:
Cuộc hôn nhân của tôi và Hạ Thành Cẩn là tôi dành giật lấy.Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy chúng tôi chỉ là một đôi vợ chồng kết hôn vì lợi ích kinh tế của hai gia đình. Dù sao thì anh cũng không yêu tôi.Đêm tân hôn, anh ta bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy tôi đang ngồi ở trên giường, muốn nói lại thôi."Ừm.... Em đi ngủ sớm một chút"Nói xong, anh bước ra khỏi phòng.Tôi không nói gì, im lặng chờ đợi.Quả nhiên, một phút sau Hạ Thành Cẩn lại quay lại."Lam Hi, giường ở phòng dành cho khách đâu?""Em bảo người ta mang đi rồi"Bộ dáng hiển nhiên của tôi làm anh câm nín."Hạ Thành Cẩn, trước khi cưới anh đã hứa với em rằng anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Anh muốn nuốt lời?"Anh nhíu chặt mày, thở dài "Lam Hi, em không hiểu rõ đàn ông""Dù cho anh không có tình cảm với em nhưng việc này không ngăn anh có phản ứng sinh lý với em. Anh không muốn làm việc khiến anh cảm thấy đuối lý. Anh mong em nghĩ cho kỹ, đừng làm việc khiến bản thân hối hận"Tôi dường như đã hiểu ra điều gì, cúi đầu nhìn váy ngủ chất liệu tơ tằm mà mình đang mặc.Mẹ nó, chân chị đây đúng là vừa thẳng vừa dài.Hơi lệch chủ đề rồi."Hạ Thành Cẩn, anh cũng không hiểu rõ phụ nữ""Làm chuyện đó với người con trai không hề yêu em, em sẽ cảm thấy .....""Rất khó chịu"Tôi tiện đà khen anh "Cho dù anh rất đẹp trai cũng không được"Hạ Thành Cẩn "....""Vậy ...."Tôi khẽ cười "Chỉ là ngủ chung một cái giường thôi, cũng không làm gì. Chẳng lẽ, giám đốc Hạ chỉ có chút việc này cũng không thể khống chế bản thân được?""..........."Trên người Hạ Thành Cẩn có một loại cảm giác bình tĩnh đến biến thái.Kiểu như cho dù trời có sập anh cũng có thể bình tĩnh ngồi uống hết tách trà sau đó lặng nhìn mọi người xung quanh chạy trốn, rồi lại tiếp tục bình tĩnh uống trà.Cuối cùng anh còn không quên cảm thán "Chạy làm gì, dù sao đều phải chết"Nhìn xa thì giống một người đàn ông mạnh mẽ gặp nguy hiểm nhưng không hề hoảng loạn.Cơ mà nhìn gần thì chính xác là một tên thần kinh.Mỗi khi nhìn anh, tôi đều có một sự thôi thúc muốn xé nát cái mặt nạ bình tĩnh giả tạo của anh. "Lam Hi, chúng ta đã thỏa thuận sẽ ly hôn sau một năm. Em đừng có mà vượt quá giới hạn""Nhưng không phải còn chưa hết một năm sao?"Hạ Thành Cẩn xoay người định rời đi "Đêm nay anh sẽ ngủ ở sô pha"Tôi cầm lấy điện thoại, đe dọa anh "Anh dám đi, em sẽ gọi điện mách dì Lâm"Hạ Thành Cần dừng lại.Dì Lâm trước khi đi đã mắng cho Hạ Thành Cẩn một trận "Hồi đó mẹ phản đối con yêu Minh Vi con không nghe, nhất quyết đòi cưới con bé đó. Kết quả thì sao? Người ta ở hôn lễ chạy trốn cùng bạn trai cũ, con thấy vui chưa?""Nếu không phải Hi Hi cứu con ở phút chót, mặt mũi nhà họ Hạ chúng ta đều đã mất hết""Đối xử với Hi Hi tốt vào. Nếu con dám để con gái nhà người ta phải chịu ấm ức, con xem mẹ có đánh chết con không!"Minh Vi là bạn thuở nhỏ của Hạ Thành Cẩn.Là ánh trăng sáng của lòng anh.Cũng là người mà vốn dĩ anh muốn cưới.Nhìn Hạ Thành Cẩn đang rối rắm, tôi an ủi anh "Không sao, nếu thật sự không quen thì anh có thể ngủ trên sàn nhà"Dù sao tôi muốn ngủ trên giường.Tôi đắp chăn, mỹ mãn đi vào giấc ngủ.Một lát sau, Hạ Thành Cẩn chấp nhận số phận, nằm ngủ ở phía bên kia giường.Dù sao Hạ Thành Cẩn lần đầu tiên kết hôn, đối tượng kết hôn còn không phải là người mình yêu.Anh còn chưa thể chấp nhận được sự thật mình đã là đàn ông đã có vợ, càng không thể chấp nhận sự thật bản thân phải ngủ chung giường, đắp chung chăn với một người con gái xa lạ.Cho nên, đêm nay anh trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ.Nhìn đến người bên cạnh ngủ say giấc, anh chỉ cảm thấy cô đúng là đồ phổi bò."Lam Hi?"Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy có người gọi mình."Dậy, dậy"Phiền phức!Trần đời tôi ghét nhất bị làm phiền khi đang ngủ!Không sao, dù sao Hạ Thành Cẩn cũng là người tôi yêu, tôi cần phải rộng lượng bao dung với người đàn ông này."Có chuyện gì?"Mặt anh không có chút biểu cảm nào, giọng nói hơi lười biếng "Anh không ngủ được, em cũng đừng ngủ"Không thể chịu nổi!Tôi lườm anh đầy hung dữ "Còn làm phiền em lần nữa là em hôn anh đấy!"Yên lặng.Sau đó tôi nói thêm "Sáng mai em còn có một cuộc họp lúc 6 giờ. Anh nhớ phải gọi em dậy, em có thói ngủ nướng"Hạ Thành Cẩn chết lặng.Sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt, nhìn thấy Hạ Thành Cẩn đã mặc đồ xong xuôi đứng ở trước giường.Không biết anh đang nghĩ gì.Tôi cầm lấy điện thoại nhìn, 6:20."Sao anh không gọi em dậy?""Anh đang chuẩn bị gọi thì em đã tự tỉnh""Đừng có lần sau"Hạ Thành cẩn nhớ rõ phải gọi tôi dậy nhưng hiển nhiên anh còn chưa quen với thân phận mới của mình.Đừng trước giường hai mươi phút nhưng anh vẫn không biết nên mở miệng như thế nào."Sau giờ làm anh có bận gì không?" Tôi hỏi"Không"Tôi mỉm cười "Vậy anh đón em tan làm nhé""Em có xe mà, đúng không?""Anh phải nhanh chóng làm quen với thân phận mới của mình, ít nhất là trong khoảng thời gian một năm chúng ta vẫn là vợ chồng, anh cần thiết làm một người chồng đủ tư cách. Một người chồng đạt chuẩn là người sẽ đi đón vợ sau khi anh ta tan làm"Hạ Thành Cẩn còn muốn cố gắng cứu vãn chút gì đó "Nhưng anh không tiện đường""Anh đã quên vì sao chúng ta kết hôn ư?" Tôi bắt đầu bắt cóc đạo đức.Anh im lặng, chấp nhận "Anh biết rồi"Trong lễ cưới của Hạ Thành Cẩn và Minh Vi, Minh Vi bỏ trốn cùng người khác khiến mặt mũi nhà họ Hạ mất hết.Tuy nhiên sau đó tôi tự nguyện làm cô dâu bổ sung lúc khẩn cấp, cứu vớt danh dự nhà họ Hạ.Anh là người được lợi trong chuyện này.Trước khi ra khỏi nhà tôi chợt nhớ ra "À, trên đường từ công ty anh đến công ty em làm có một cửa hàng bán bánh kem tên là WE. Anh nhớ mua cho em một phần bánh ngọt vị matcha nhé"Hạ Thành Cẩn không ngờ tôi sai việc anh thuận tiện đến vậy nhưng cũng không nói gì.Thật ra tôi cũng không hẳn là muốn ăn bánh kem, chẳng qua tôi muốn tìm chút việc cho anh làm thôi.Trong lòng anh không có tôi nhưng tôi sẽ khiến cuộc sống của anh, sinh hoạt của anh tràn ngập hình bóng của tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro