Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Lần đầu gặp gỡ!

 Vào ngày a tháng b. Không khí nào nhiệt của ngày tựu trường đã bao trùm trường cao trung G

Tại lớp 10A4,* Rầm* tiếng "đá" cửa của một người nào đó.

Cả lớp giật mình,im lặng hồi lâu bỗng tụi con gái trong lớp hò hét lên như gặp được chiếc idol đẹp trai.

Bước vào lớp là một cậu học sinh với vẻ ngoài coolboy mặt hơi hơi cuối xuống, chiếc mũ lưỡi trai màu đen dường như đã che hết đi khuôn mặt của cậu trai này,ở đằng sau mũ lộ ra vài chỏm tóc màu nâu hạt dẻ trông rất đỗi dể thương nhưng cũng có phần cá tính. Chiếc áo thun form rộng... trên áo là vài họa tiết trắng đen có lẽ vì nền áo là màu đen nên tôn lên làn da trắng nõn của cậu học sinh ấy. Thay vì "phản ứng" với những ánh mắt đang hướng về phía mình,cậu ta đưa tay lên miết miết vành mũ. Cậu ngang nhiên đi vào lớp,đưa mắt dò xét xem chỗ nào còn trống không. Vừa hay đúng lúc đó cô giáo Thẩm bước vào:

Cô giáo Thẩm: Xin chào cả lớp! Từ giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp mình trong năm học này nhé.Nào bạn học mới, em giới thiệu đôi chút về bản thân đi.

Nghe vậy cậu trai ấy liền cất giọng, một chất giọng chẳng cao  nhưng cũng chẳng thấp nghe rất thuận tai mà vẫn đảm bảo được sự đanh đá,cá biệt được toát lên từ giọng nói ấy.

Cậu lấy tay cởi mũ xuống" Xin chào mọi người,tôi tên là Trương Cố. Vì mới chuyển đến nên chưa quen với môi trường này,mong rằng trong tương lại tôi sẽ thích nghi tốt hơn. Mong mọi người chỉ giáo!" cậu ta giới thiệu bản thân với một ngữ điệu như bị ép buộc.

Chỉ bây đó thôi mà tụi con gái hú hét ầm ĩ lên.

[Được,được chỉ cần là cậu thì dù là chuyện gì tớ cũng làm cả]

[Cậu làm chồng tôi đi rồi tôi sẽ chỉ giáo cậu!á uuuuu.]

[Tương lai cậu sẽ thích nghi tốt hơn nêu như có tôi.Húuuuu]

Cô giáo Thẩm:Cả lớp giữ trật tự nào! Trương Cố,em đến chỗ của bạn Du Hàn ngồi đi; cái bàn duy nhất còn thừa một chỗ đấy.

Trương Cố đưa mắt nhìn Du Hàn vô tình 2 ánh mặt chạm nhau.

Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào làm cho mái tóc của Trương Cố nhẹ nhàng thuận theo chiều gió lộ rõ ra một đôi mắt màu nâu long lanh nhưng lại vô cùng sắc bén, má cậu bỗng đỏ ửng lên mắt cũng lấp lánh hơn khi nãy.Cậu kịp thời lấy tay che mặt lại từ từ bước đến chỗ ngồi.  Dường như Trương Cố không hề thấy thoải mái khi ngồi với Du Hàn bởi lẽ trong mắt của cậu ấy Du Hàn chỉ là một tên học giỏi, ngoại hình thì được cái đẹp trai hơn cậu Cố nhà ta nên trong suy nghĩ ấy Trương Cố đã bonus cho Du Hàn thêm một tính cách đó là ngạo mạng .

Cậu vừa ổn định chỗ ngồi thì Bỗng... Một bàn tay thon,dài,gọn chìa ra trước mặt cậu, chủ nhân của bàn tay ấy cất giọng "Chào bạn cùng bàn,tôi tên là Du Hàn rất mong được làm quen" quả thực là một chất giọng tuyệt vời,một chất giọng tuy hơi trầm nhưng lại rất ấm áp tạo cho đối phương cảm giác "rung động".Cậu ngước mắt nhìn Du Hàn... Là một nam sinh với khuôn mặt tuấn tú đi "kèm" với khuôn mặt ấy là một mái tóc màu xanh lam đậm,hắn ta dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn Trương Cố ,môi khẽ cười. Trương Cố cảm thấy như mình bị cảm giác dejavu, không hiểu sao hình ảnh một cậu thiếu niên với gương mặt tuấn tú cùng với nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện trong đầu cậu.

"Liệu chúng ta từng gặp nhau rồi?" - Trương Cố hỏi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ