chương 37 : bằng chứng
Đôi mắt mệt mỗi cuối cùng cũng chịu mở, tôi nheo mắt do ánh sáng của bóng đèn chíu vào thật sự khó chịu, định ngồi dậy thì cảm nhận cơn đau từ bả vai, phải rồi tôi đã bị trúng đạn và ngất đi, tôi bắt giác nhìn xung quanh, nơi nay có vẻ quen thuộc quá, chiếc đồng hồ quả lắt, chiếc bàn chứa đầy tiểu thuyết, đây là phòng của tôi, tôi nhận ra điều đó, đột nhiên tôi lại hốt hồn dờ lên khuôn mặt mình, chiếc mặt nạ vẫn còn, cũng mai là nó được thiết kế đặc biệt không ai tháo nó ra được khi chưa nhấn được cái nút trong chiếc mặt nạ đó chỉ có tôi mới biết. 'Vậy là thân phận của tôi chắc chưa bị bại lộ, nhưng tại sao tôi lại ở phòng của tôi chứ? ' những câu hỏi được đặc ra mà không có câu trả lời, có tiếng mở cửa bước vào .
-A! Cô tỉnh rồi đấy à- đó là chị Mai, chị ấy vừa thấy tôi lại la lên như thế, phải chăng chị ấy đã biết tôi.
-cậu chủ ơi! Cô gì đó tỉnh rồi này !cậu chủ ơi- tiếp đó chị ấy chạy ra khỏi phòng và la lên như thế, vậy là chị ấy không nhận ra tôi chắc là do chiếc mặt nạ vẫn còn.
Sau tiếng xì xầm ,cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là có cả hắn, thiên kỳ, thái khôi, Dương khải và cả chị mai đi vào.
-chị điện thoại cho bác sĩ đến đây- hắn ra lệnh, sau đó là chị mai lập tức chạy ra khỏi phòng để thi hành nhiệm vụ.
-tiểu ban chủ cậu làm tụi mày chết khiếp đấy- thiên kỳ lên tiếng.
-bớt sạo lại, những chuyện như vậy gặp quài mà bài đặc- thái khôi chen vào.
-ổn chứ- hắn lên tiếng.
-chưa chết- tôi trả lời.
-1 tí nữa là chết rồi đó chứ chưa- dương khải cũng chen vào cuộc trò chuyện.
Tôi không hiểu câu nói đó cho lắm nên im lặng và nhìn vào họ.
-mất máu - hắn dường như hiểu được tôi muốn gì, cái khả năng chết tiệt.
-tại sao tôi lại ở đây- tôi hỏi.
-sau khi ông ta chết, cậu cũng ngất đi, tụi này tưởng cậu ngum luôn chứ , đưa cậu đến bệnh viện thì không thể được nên đành đưa về nhà của Minh hoàng - thiên kỳ tích cực giải thích.
-đây là đâu- tôi chỉ vào căn phòng.
-là phòng của cô nhóc ở chung nhà với minh hoàng đấy. -cậu ta rất tích cực giải thích.
-mày có thể bớt nhìu chuyện không vậy- hắn hết chịu nỗi với cái bệnh nhìu chuyện của thần bạn nên đành phải lên tiếng .
-mày chẳng biết gì! Đó gọi là giải thích chứ không phải nhìu chuyện - thiên kỳ nói lại.
Cánh cửa mở ra làm tất nghen cuộc tranh cải đó là chị mai và 1người đàn ông, có vẻ ông ta là bác sĩ .
-thưa cậu! Ông minh đến rồi a- chị mai.
-được rồi chị ra đi có gì tôi sẽ gọi - hắn trả lời.
Ông bác sĩ bắt đầu khám lại cho tôi.
-cô bé đã khoẻ chỉ có vết thương ở vai do bị Trúng đạn 2 lần nên nó có vẻ sẽ không lành lại sớm. - ông bác sĩ nói.
-2 lần à- thái khôi hỏi, cậu ta có vet hơi ngạc nhiên.
-phải, vết thương cho thấy nó đã bị trúng lại vết thương cũ- bác sĩ giải thích.
-đây là thuốc, cháu nhớ uống đầy đủ nhé, còn đây là thuốc tha vết bầm trên tay cháu, bác thấy nó có vẻ tím rồi đây- ông ta đưa thuốc cho tôi và dận dò.
-vết bầm- hắn hỏi, có vẻ điều này khiến hắn chú ý.
-phải, vết bầm này có vẻ là do bị bốp chặt nên nó không hết khi không dùng thuốc. -ông bs nói.
-được rồi ông về đi! - hắn nói.
-vâng thưa cậu chủ- ông bs lui ra sao câu nói.
-này ông ta có giữ bí mật không đấy- thái khôi hỏi
-có! Ông ta là bs riêng của g₫ tao- hắn nói.
-ờ! - thái khôi.
-thôi tụi tai dìa nhà tí, cả đêm qua không dìa rồi- dương khải lên tiếng.
-uk- hắn trả lời.
Bọn hắn ra ngoài, mọi người ai dìa nhà nấy chỉ có hắn ở lại bởi đây là nhà của hắn mà. Giờ chỉ còn tôi trong phòng, 1 lát sau chị mai đem lên chi tôi 1 tô cháu và cử thuốc, sau khi giải quyết xong bao tử thì tôi cũng đi vaog giấc ngủ.
Hắn hiện tại đang ở trong phòng rieng của hắn, dường như có điều gì đó khiến hắn phải suy nghĩ rất nhìu. Trên tay cậu ta hiện tại đang cầm chiếc điện thoại.
-vết bầm- hắn.
-chiếc điện thoại này không phải của cô ta sau, tại sau lại có trong người của bang chủ. Chẳng lẽ cô ta là... - điều hắn suy nghĩ ngày càg lại lorit hơn, đã có sự gợi í cho câu trả lời nhưng chưa chắc chắn.
Tiếng nhạc chuyen điên thoai vang lên.
-nghe- hắn.
-thưa đại ca, tôi đã có kết quả, nó trùng khớp với dấu tay mà ngài đưa. -đầu dây bên kia.
-được rồi- nói xong hắn cúp máy.
-tiểu bang chủ, cô thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy-hăn nói nhưng có vẻ điều này làm hắn chẳng vui vẻ gì.
..................,.,.,..,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.....,.,.,.,.,.,...?......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro