Tôi thích em, thích rất nhiều, cô bé ạ!
Tháng Ba mới đi qua được gần 1 phần 3. Hà Nội đang độ nhiều gió. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của tôi. Trở về từ chuyến đi Sơn Tây liên tục, tôi mỏi mệt chỉ muốn nằm bệt xuống giường và ngủ lịm đi. Nhưng nỗi nhớ về cô gái nhỏ làm tôi không thôi nhức nhối. Send vội đi một sms hẹn gặp, tôi biết cô bé đang hí hoáy cười tít nhưng vẫn giả bộ làm ngơ và rep lại hờ hững. Tôi ngồi bật dậy, tháo cà vạt, cởi bỏ chiếc sơ mi trắng, thay bộ cảnh phục mà em thích tới ngẩn ngơ và nũng nịu đòi tôi mặc rồi chụp ảnh cho xem. Nhưng do đặc thù của công việc, tôi không được phép làm điều đó, dù tôi cảm nhận được tiếng thở dứt quãng, chán nản từ em. Mặc quần bò tối màu, áo phông mỏng và khoác chiếc áo gió màu đen. Tôi là một người hoàn toàn khác, em vẫn hay đùa tôi rằng:
- Anh có đùa em không đấy? Anh ngụy trang chẳng giống C.A tí tẹo nào cả.
Tôi chỉ cười, chọc lại:
- Em không tin thật à?
- Hì hì, em tin mà, chỉ là trông anh “bụi” quá thôi.
Em cười rúc rích và nhận xét một câu quá thẳng và quá thật. Tôi cũng cười. Cô bé của tôi là thế.
Lên bus, tôi định bụng dành cho em bất ngờ, nhưng hình như em giận dỗi:
- E ghet a,k them nc vs a 1 ngay. Bên cạnh là icon mặt khóc.
Tôi rep lại vội vã, cảm giác tim mình hơi thắt lại:
- Sao lai ghet a?
- Ke a, e ngu day.
- U, e ngu 1 luc di,lat ra gap a
- Ui,gap gi ma gap?
- A dang dung tren bus, sap toi cong vien gan nha e roi day
- Hìhì…
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu là hình ảnh cô gái nhỏ mặt nhăn nhó rồi lại cười toe.
Đây là lần đầu tôi tới tụ điểm công cộng được gọi với cái tên chẳng xa lạ gì “công viên”. Việc học hành và kỉ luật ngặt nghèo làm tôi bị bó buộc trong trường, không đi chơi và ít giao tiếp. Quen em từ thế giới ảo, vài ba câu giới thiệu, rồi nói chuyện trên mạng khi nào tình cờ gặp. Rồi tôi bạo dạn xin em số điện thoại khi cảm thấy trái tim mình đôi phần lạc nhịp. Em cũng chẳng e dè, cho tôi số điện thoại, và cứ thế, chúng tôi sms với nhau khi rảnh rỗi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với 1 cô gái nào nhiều như em. Em có phần am hiểu về ngành của tôi, thông cảm cho những khó khăn, vất vả của tôi. Không biết từ khi nào, tôi thấy mình cứ mở tấm ảnh em gửi mms cho ra nhìn ngắm, sms cho em mà không thấy em rep lại là lòng buồn rười rượi. Mấy thằng bạn cùng phòng vẫn đùa trêu rằng tôi đang tương tư. Ừ thì tương tư. Tôi thú nhận rằng tôi đã chót thích em. Em chỉ cười khì, em không sẵn sàng. Em đã từng yêu và đã từng tổn thương rất nhiều. Vết thương của em vẫn chưa liền sẹo, em nói chúng tôi còn trẻ và còn nhiều thời gian. Em không muốn yêu tôi mà tâm trí còn lơ lửng nơi khác. Em không muốn và tôi cũng không muốn, em nhớ nỗi nhớ không-dành-riêng-cho-tôi khi chúng tôi yêu nhau. Em quý tôi, đơn giản chỉ thế.
Em xinh dưới góc nhìn của tôi, có lần thấy tôi mải mê nhìn ngắm em, mấy thằng bạn rình mò rồi giật điện thoại, chúng cũng nhận xét là em xinh, nhưng em thì một mực phủ nhận điều đó. Em nói rất hay, giọng nói “lơ lớ” của em làm tôi chao đảo và vương vấn mãi. Tôi cũng không còn dè dặt khi nói chuyện với em nữa, nỗi nhớ và thứ tình cảm lâng lâng trong lòng thúc ép tôi bày tỏ nhiều hơn với em. Những lần như thế, em chỉ cười. Em thích hát và hát rất hay. Vì em, tôi cũng tập tành hát, dù biết chắc mình hát chẳng hay ho gì, mỗi lần thấy tôi hát, bạn trong phòng thường đuổi tôi ra ngoài vì không thể nghe nổi, nhưng không hiểu sao, em vẫn cứ thích và đòi tôi hát cho em nghe. Bài hát mà em thích nghe nhất và yêu cầu nhiều nhất là “Chúc bé ngủ ngon”, có lần tôi đau họng không hát được, tôi đếm từ 1 tới 100 cho em dễ ngủ. Lâu dần, tất cả những điều đó trở thành thói quen của tôi. Học hành vất vả cả ngày, tối đến thì em thúc giục tôi học bài, em không muốn tôi chểnh mảng vì nói chuyện với em. Những lúc mỏi mệt, chỉ cần được nghe giọng nói be bé trong điện thoại của em và tiếng em cười rúc rích, là tôi thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Em nhận lời tôi vào những ngày Tháng Ba, tôi không quên được mình đã hạnh phúc và tim nhảy nhót ầm ĩ thế nào khi em đồng ý ở bên tôi. Em nói, em đã thật sự bình yên rồi. Tôi hạnh phúc và cảm ơn vì điều đó…
Tiếng cô phát thanh viên tổng đài thông báo, tôi dứt mình khỏi nỗi nhớ về em. Ra cửa và bấm đèn. Gió từ mọi hướng ập vào tôi, thay không khí ngột ngạt trên bus bằng cảm giác êm ả đến khó tả. Lần này gặp em, trời nhiều gió y hệt lần trước ở Hồ Gươm. Trong lúc đợi em, tôi đi một vòng quanh công viên. Quả thật, trong đó có rất nhiều đôi trẻ, họ nửa dè dặt, nửa mạnh dạn phô bày tình yêu của mình. Tôi thoáng mỉm cười không biết em sẽ như thế nào khi tôi… Em gọi hỏi tôi ở đâu bằng chất giọng nửa Hà Nội, dáo dác và hình như em mong chờ lắm. Em đang đứng phía bên kia đường, mái tóc ngắn mềm mượt quất hết bên nọ đến bên kia. Bờ vai mềm so chặt lại, đường thật sự rất đông, em có chút bối rối nhưng cuối cùng cũng qua được đường và bước về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi em đã chỉ vào 1 cậu bạn mặc cảnh phục và trách tôi tại sao không mặc cảnh phục cho em ngắm. Tôi chẳng giải thích nhì nhằng, chỉ nói đơn giản rằng tôi khác cậu ấy, tôi không được phép. Em mới cắt tóc, mái tóc ngắn cắt bằng gọn gàng ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh của em, trông em đáng yêu hơn rất nhiều. Tôi chẳng nói gì nhiều vì hình ảnh của em làm tôi như bị thôi miên vậy. Tôi đùa em:
- Tưởng em giận anh 1 ngày rồi cơ. Sợ quá!
- Bắt đầu từ mai nhé, em đã định quên, anh lại nhắc, cảm ơn anh nhé. Hí hí
- Ôi thôi thôi, anh xin…
Em cười phá lên vui sướng…
Tôi thích em, thích rất nhiều, cô bé ạ.
Tôi thích cách em nhảy chân sáo, bước những bước chân dài và rộng, miệng không ngớt nói cười.
Tôi thích cách em khoanh tay trước ngực, tránh cái nắm tay vụng về từ tôi.
Tôi thích cách em nhìn tôi đăm chiêu rồi cười.
Tôi thích em đung đưa chân rồi tựa đầu vào vai tôi ê a hát “Giấc mơ tình yêu”.
Tôi thích cách em để tay mình nằm im trong tay tôi, rồi so sánh. Tay em nhỏ quá, sau này lấy chồng, đeo nhẫn rất thiệt.
Tôi thích cách em trêu đùa tôi, kêu tôi dạy võ cho em để sau này dạy dỗ chồng.
Tôi thích cách em kiễng chân so chiều cao với tôi. Em không phải là nấm lùn nhưng so với tôi, em không thôi ấm ức.
Tôi thích cách em khen yêu tôi rằng để tóc dài đẹp và giống con trai Hàn Quốc.
Tôi thích cách em lần tìm cây cỏ bé tí và rủ rỉ kể cho tôi nghe về truyền thuyết đi cùng cây cỏ ấy.
Tôi thích cách em ví von mình giống như một loài cỏ dại.
Tôi thích em, thích rất nhiều…
Tháng Ba êm ả và nhiều gió, mặt hồ lăn tăn uốn mình thành những nhịp gợn đều đều. Em nhắm nghiền mắt, thở khẽ khàng, bình yên biết mấy. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn kéo đầu em đặt trên vai tôi. Nhưng tôi lại không dám, vì sợ em buồn. Lần trước, không kìm chế được mình, tôi đã quàng tay ôm em từ phía sau và hôn lên má em. Em đã trách tôi mãi vì sự vội vàng ấy. Em nhắc đi nhắc lại kết cục tình yêu quá khứ của em, kết quả của vội yêu. Tôi ngồi im như một chú mèo ngoan ngoãn, nhìn em nói cười. Trước mặt chúng tôi là một gia đình nhỏ, thằng bé con chạy lon ton phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu gọi với ba mẹ đang nắm tay nhau đi quanh vòng hồ. Trong công viên vô số các bạn trẻ đang tạo dáng và chụp ảnh, em và tôi, ngồi yên bên cạnh nhau, lắng nghe trái tim mình thư giãn sau những ngày học tập mệt nhọc. Những bộn bề cuộc sống và những lo lắng tương lai đã cuốn tâm trí của chúng tôi lưu lạc những chuyến đi dài. Khi ngồi bên nhau như thế này, tôi nhẹ nhàng kéo chúng lại, ngồi yên bên em. Tôi nhìn theo gia đình bé nhỏ hạnh phúc và nói thầm thì vào tai em:
- Sau này chúng mình cũng như thế phải không vợ?
Em cười nhẹ, rồi hân hoan nói về tương lai của chúng tôi. Về những đứa trẻ thiên thần, ánh mắt phía sau cặp kính cận của em ánh lên chiếu vô vàn tia hi vọng về phía tôi. Tôi kéo em lại, khoác vai em, lặng yên…
Bình yên cứ lặng lẽ như thế, đến và neo đậu lại nơi đáy mắt và chực bên vành môi, để làm em cười lên rúc rích. Ru mình bằng khúc tự tình của Gió. Thầm thì trên vai nhau về hạnh phúc sau này. Tựa mình vào tình yêu và giấc mơ bao đêm trăn trở. Có phải em là bình yên của-riêng-tôi…
Ở bên em, thời gian trôi đi chóng vánh đến tội. Chúng tôi sắp phải chào tạm biệt nhau. Em buồn rõ rệt…Tôi cũng vậy. Dịu dàng dỗ dành em, đưa em qua đường, chờ em lên bus và vẫy tay chào. Mới chỉ thế mà tôi đã thấy mình nhớ em kinh khủng... Cô bé ơi, anh yêu em mất rồi...
Có được mấy buổi chiều mà lòng bình yên như thế. Nhưng tôi biết và còn tin một niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi còn gặp lại và còn đi cùng nhau 1 chặng đường dài. Tôi tự nhủ, sẽ làm tất cả để che chở cho em, cô gái bé nhỏ, mong manh như pha lê vậy…
Tôi biết rằng, mình còn được ở bên em, được bên em và được viết tiếp câu chuyện tình yêu êm ả của chúng tôi...
12/3/2012. Hà Nội gió yên lành!
Made by Hà Shines: http://www.facebook.com/notes/h%C3%A0-shines/t%C3%B4i-th%C3%ADch-em-th%C3%ADch-r%E1%BA%A5t-nhi%E1%BB%81u-c%C3%B4-b%C3%A9-%E1%BA%A1/360678333955252
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro