Chương 2 (1)
Reng... Reng ... Reng !!!
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cô gái nào đó đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào mà phải thức giấc, tiểu Dương nhà ta lười biếng mà vương tay ra khỏi cái chăn ấm áp mà tắt chiếc đồng hồ , cô uể ỏa bước xuống dụi mắt của mk mà ngáp ngắn ngáp dài.
Cô đi vào VSCN rồi xuống lầu thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình và như thường lệ cô dắt chiếc xe đạp của mình ra mà ra khỏi nhà và không quên một câu trước khi đi
-'' con đi học đây, mẹ ở nhà cẩn thận nha''
(thật là con gái ngoan)
Cô bắt đầu đạp đến trường nhưng trước đó, cô phải đi rước một người !!! Đó chính là.... hắn!!! Ngày ngày cô đều rước hắn, không ít các cô gái bám theo mà ghen ghét hâm dọa cô là đừng có làm vậy nữa không thì đừng trách, trách ư? Đối với cô, cô còn mong mình không rước hắn nữa kìa mà so với mấy con này hắn còn đáng sợ hơn nhiều lệnh của hắn là tuyệt đối cãi lại chắc có đường chết cô không muốn gặp diêm ca ca đẹp trai sớm vậy đâu.
Khi tới nơi cô thấy hắn đã ở trước cổng nhà mà đợi cô, cô hơi ngạc nhiên một chút thường thì hắn ở trong nhà mà thưởng thức trà hay làm gì đó tới khi cô đến rồi hắn mới ra hôm nay thì hắn đợi cô trước àk? Sao cấp này hắn thay đổi thế?
-'' Đợi tôi àk ?'' Cô hỏi mà có chút vui vẻ
-'' vậy cô nghĩ tôi đợi ai ? Đợi ma chắc ?'' Hắn nói mà không quên thêm sự thô lỗ của mình vào.
-'' ừ.. thì.. không phải ông hay ở trong nhà đợi tôi sao ? Sao hôm nay đột nhiên đợi ở ngoài cổng trước vậy?'' Cô hỏi
-'' Tôi không có quyền đi ra ngoài đợi àk ?'' Hắn đáp
-''....., rồi rồi tôi thua, thôi đi học'' cô nhìn hắn mà cười, hắn cũng không nói gì mà lên ngồi đằng sau cô.
Cô cảm thấy có cái gì đó đang ôm cô, cô rất ngờ quay ra sau không ngờ là hắn, hai người chạm mắt nhau nhưng cô thấy vậy liền né cô quay thật nhanh ra đằng trước và tập trung đạp mặt cô bây giờ đã đỏ không phải cực đỏ thì đúng hơn tim cô cũng không ngừng đập thình thịch thình thịch.
-'' ôn..g còn.. ôm... tôi. nữa là ti..m tôi nó nổ thật đấy..'' cô nói mà hơi lấp bấp mặt cô thì không ngừng đỏ lên
-'' không thích àk ?'' Mặt hắn cũng chỉ hơi đỏ lên thôi nhưng lúc mà hắn bất ngờ ôm cô thì rất đỏ
-'' kh.. ô..ng phải.. là không'' cô vẫn không thể bình tĩnh được
-'' vậy là được, lo tập trung đạp đi'' hắn nói
-'' a~! Tôi ch.ết m..ất!!'' Cô cố gắng bình tĩnh lại trước khi đến trường nếu mặt cô đỏ như vậy nữa thì nguy! Hắn khẽ liếc nhìn cô mà cười mỉm mặt hắn cũng đã bớt đỏ lại nhưng vẫn còn vài vết đỏ trên mặt hắn
---------------------------------------------------------
Cô và hắn đã tới trường hai người đã bình tĩnh lại và đi vào, vừa bước vào cổng trường thì mấy đứa con gái đã bắt đầu hò hét lên, lập tức đã bao vây hắn và cô, vài đứa học sinh thấy cô liền đẩy ra khiến cô ngã xuống đất
-'' ui... da không ngờ họ lại nhiệt tình đến vậy'' cô đứng dậy phủi đồ của mình mà nhìn hắn một chút rồi đi.
Cô vừa đi một chút thì gặp con bạn thân mình hai người nói chuyện vui vẻ rồi vào lớp, tiết đầu trải qua khá nhàm chán trong tiết đó thì cô không ngừng nghĩ đến việc hồi sáng, mỗi lần nghĩ đến thì mặt cô bắt đầu đỏ lên và luôn hỏi là tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Chẳng lẽ là hắn đã thích cô rồi?! Nhưng cô nghĩ đều đó là không thể vì cô biết mình chẳng có địa vị gì cả, nhà cô cũng khá giả và không phải là một người xinh đẹp gì, những người bám theo hắn đa số là mỹ nhân, với lại thân phận của cô bây giờ chỉ là một người hầu cô thật không nghĩ mình có thể trèo cao đến vậy đâu.
Bất lực trước cái suy nghĩ đó cô bỏ qua và nằm gục xuống bàn cho đến hết tiết đầu, tiếng trống đã đánh lên m.n đã bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi mà đi làm việc riêng của mình cô cũng không ngoại lệ cô đi xuống phòng y tế mà băng lại cái vết thương hồi sáng mà họ đã đẩy cô chỉ là xước một chút nên cô thấy vẫn bình thường.
Cô vừa mở cửa ra thì..... một cảnh tượng chẳng trong sáng gì mà đập vào mắt cô, một thằng nhóc năm nhất đang bị 'đè' bởi một đứa con gái năm hai cô hơi ngơ ra và liền cúi đầu xuống nói
-'' xin lỗi tôi nhầm phòng'' vừa nói xong cô mạnh tay đóng cửa lại
-'' không!! Không nhầm đâu giúp em với!!'' Em ấy nói mà đã chuẩn bị khóc tới nơi rồi, cô thấy vậy chắc nên giúp dù gì cô cũng phải băng lại cái vết thương vì cô bắt đầu thấy đau đau sao rồi, đành giúp vậy, cô mở cửa ra và lấy chiếc điện thoại mình chụp lại
-'' này con kia bỏ thằng nhóc ấy ra'' cô nói
-'' cô là ai mà dám nói vậy hả!!! Đừng có xía vô chuyện của người khác!!! Con bitch kia!!!'' Cô ta quát lớn còn cô chỉ cười một cách nham hiểm mà tiến lại gần
-'' oh hô~~ nhưng nếu cô còn mạnh miệng nói tôi vậy nữa thì tôi không chắc là bức ảnh này sẽ ra sao đâu nha, cô nghĩ thử đi nếu tôi đăng nó lên cho mọi người biết thì sẽ ra sao nhỉ~? Và nhà trường biết về nó thì tới đó tôi không chắc cô còn năm sau không nữa~?'' Cô nói
-'' mày dám!!!'' Cô tay định giơ tay lên tát nhưng đã bị main chính của chúng ta chặng lại và ả ta đã ăn một cái tát từ cô, cô đánh khá mạnh nên cô ta đã ngã xuống đất, cô ta vừa ngước lên thì cô nói
-''Vì sao tôi không dám ?'' Tiểu Dương nhìn cô ta mà nói đầy quỷ mị, cô ta có chút hoảng sợ mà liền lấy đồ của mình chạy ra ngoài
Cô thì nhìn thấy thằng nhóc đó đã khóc tới nơi nên cũng không biết làm sao chỉ thấy áo em ấy hình như bị xé đã rách rồi nên lấy cái áo khoác của mình mà đưa cho em ấy
-'' mặc vào đỡ đi'' cô nhìn em ấy mà nói
-'' e..m cả..m ơ..n'' giọng em ấy hơi run. Cô thật khó xử với hoàng cảnh này nhìn thấy em ấy khóc cũng thấy hơi tội nên đành ở lại thêm chút nữa. Trong thời gian đó cô đi lấy thuốc và băng cá nhân băng vết thương mình lại. Cái bầu không khí khá yên lặng nên cô hỏi em ấy chút.
-'' ừ.. thì sao mà nhóc bị đè vậy ?''
-'' chị... ấ..y nói.. là c.h..o e..m xe..m cá.i này.. nên e.m ... mớ.i đi the..o''
-'' sao mà dễ dàng đi theo người khác vậy, lần sao nhớ cận thận hơn chút nha''
-'' vâ..ng'' em ấy trả lời
-'' vẫn chưa hết khóc sao? Thiệt tình con trai ngày nay mít ướt thế'' cô nghĩ mà liếc nhìn em ấy một chút cô thầm mà đánh giá cũng đẹp trai như hắn vậy nhưng yếu đuối quá, cô bèn vương tay mình ra mà xoa đầu em ấy
-'' nín đi, là con trai đừng để con gái thấy mình khóc vậy chứ, cười lên nào~~'' cô nhìn em ấy mà cười thật tươi
Em ấy hơi bất ngờ khi thấy cô làm vậy nên đã dụi dụi nước mắt mình mà cười lại, cô thấy em ấy đã tốt hơn nên chuẩn bị đi thì bị kéo lại
-'' chị ..tên.. gì?'' Em ấy hỏi có hơi ngập ngùng nhìn khá đáng yêu.
-'' Cao Ái Dương, ở lớp A khu B, v thôi tạm biệt'' cô vừa nói xong thì ra ngoài còn em ấy nhìn cô mà cười mỉm
-'' có chuyện vui rồi đây''
----- còn tiếp ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro