Tôi cứ ngỡ sẽ không gặp được em
Một ngày kia bạn chợt nhận ra, mình dành nửa đời người để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với người ấy.
01
Ai đó từ xa bước tới, va vào bạn, tình yêu đâm chồi nảy lộc. Chiếc xe từ xa lao đến, đâm vào bạn, tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Có điều, xe thì thường đâm nhau, còn người thì thường tránh nhau.
Có lẽ, không phải "gặp được nhau" mà "lỡ mất nhau" mới là giai điệu chủ đạo của cuộc sống.
Một hôm, Mona về nhà rất khuya, vừa đặt mình lên sô pha thì chuông điện thoại reo và giọng cậu bạn Vi Huân vang lên. Bạn gái cũ gửi tin nhắn cho cậu ấy, chỉ báo một câu: "Tháng sau em lấy chồng".
Ngày còn bên nhau, cậu ấy đưa bạn gái đến trung tâm mua sắm, bãi đỗ xe quá rộng, ba mươi phút sau mới họ mới tìm thấy lối ra.
Về sau họ chia tay nhau vì Vi Huân ra nước ngoài làm việc. Cậu ấy gọi cho bạn gái, dặn dò: "Nếu em gặp được người có thể tìm thấy lối ra ở bãi đỗ xe trong vòng hai mươi phút thì đừng đợi anh".
Cô gái đáp lại: "Từ hôm nay rm không đến bãi đỗ xe đó nữa. Em chờ anh."
Nhưng cuối cùng, họ vẫn lỡ mất nhau. Bạn tôi bảo, điều làm cậu ấy ân hận nhất là không thể khiến cô ấy đợi được mình.
Tôi tin hầu hết mọi người khi nói "suốt rơi, suốt kiếp,..." là họ thật lòng mong được như thế.
Chỉ buồn một nỗi ngày sau bãi bể nương dâu, khi đa, đường ai nấy đi, chữ "suốt đời, suốt kiếp" trở nên thật kìa mai, chua chát.
Không phải "từng có nhau", mà "tiếc nuối" mới là giọt rựu chát đắng lưu lại trong tim chúng ta.
02
Nếu bạn muốn nói điều gì đó với người ấy, đừng chần chừ, hãy chọn thời điểm thích hợp và tỏ bày, vì có thể mọi thứ sẽ trở nên quá muộn.
Mùa đông năm nọ, Mona hẹn bạn đến một tiệm ăn độc đáo ở Bắc Kinh. Thực khách lưu lại rất nhiều câu chuyện trên bức tường trong nhà hàng.
Mặt bên này của bức tường có câu: Xách kiếm tung hoành, theo rựu hoa. Mặt bên kia thì viết: Muốn mà chẳng được, biết làm sao với đời? Trên một mẫu giấy nhớ, có ghi: Tôi thích một cô gái tròn bảy năm, không dám ngỏ lời, khi ai nấy đều đã có cuộc sống riêng, tôi mới biết thế nào là nuối tiếc.
Quay lại bàn, cặm cụi ăn uống, bỗng tôi bị sặc ớt.
Lúc ra về, tôi cũng gửi lại một mẫu giấy cho ông chủ quan: Nếu một người thích ăn cay mà đến một ngày bị sặc ớt, thì cũng giống một kiếm khách đang yêu đến một ngày không cầm nổi kiếm.
Người lớn thường nói với chúng ta, thế hệ của họ sống không cầu kỳ, mọi thứ đều ổn cả, còn chúng ta, chúng ta sống quá tỉnh táo, nên không ổn chút nào.
Với tình yêu, chúng ta vừa khao khát vừa hèn nhát, vừa sợ hãi vừa dũng cảm, muốn bứt phá nhưng chẳng dám tiến lên.
Cô độc vốn là một căn bệnh hy hữu, nhưng giờ đây, nó phổ biến như trò ốm vặt, có thể ập đến bất cứ lúc nào.
03
Nhiều người trong chúng ta đã "ốm" một trận rất dài, cho tới khi gặp được một nửa thực sự của mình thì mới bình phục hoàn toàn.
Có chàng trai từng gọi điện toe tình với cô gái: "Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chàng trai sốt ruột: "Em đang làm gì vậy?"
Cô gái đáp: " Em đang gật đầu."
Thì ra, gặp gỡ cũng phải tuần tự.
Một ngày kia bạn chợt nhận ra, mình dành nữa đời người để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với người ấy.
Bạn có thói quen bật đèn ngủ, bởi người ấy hay về khuya. Rồi một lần bạn quên bật đèn, giữa đêm khuya thanh vắng, bạn lơ mơ nghe thấy tiếng người ấy về nhà, anh vào phòng, việc đầu tiên anh làm là thơm bạn một cái.
Khoảng khắc ấy, bạn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Và bạn nói rằng, yêu một người sâu đậm, giống như bước vào một căn phòng tối, việc đầu tiên anh làm, là tìm bạn.
Một số người chính là mảnh ghép, giúp hoàn chỉnh bức tranh cuộc đời bạn.
04
Trong phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản Tên cậu là gì, khi vượt thời gian trở về, Tại vẫn không nhớ ra tren của Mitsuha. Chỉ là nhiều năm sau, cậu luôn có cảm giác mình đang đi tìm ai đó. Và rồi trên chuyến tầu điện ngược xuôi, giữa đám đông, cậu bata chợt nhìn thấy một cô gái. Khi gặp lại, Tại lấy hết can đảm, hỏi: " Xin lỗi, có phải chính ta từng gặp nhau không?"
Cô gái quay đầu lại, cười trong nước mắt: "Đúng vậy."
Trong nhiều câu chuyện khác nhau, tình yêu sẽ tiếp diễn khi hia người gặp lại.
Trong phim 500 ngày yêu có câu thoại mà tôi nhớ mãi: "Giữa một người con trai và một người con gái có thể chỉ là tình bạn, nhưng cũng có lúc họ phải lòng nhau. Có lẽ chỉ là tạm thời, có lẽ chưa phải lúc, có lẽ đã quá muộn, hoặc có lẽ là mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro