Phần 1: Lời tình tự: Đừng khóc tôi muốn được ôm em
Lá thư thứ nhất - Trọn đời tôi yêu một người
Bạn bè thường đùa tôi:"Mona, chắc cậu giỏi tán tỉnh lắm nhỉ?"
Đâu phải vậy. Tôi có thể chấp bút viết ra những lời đường mật, nhưng chỉ có thể thầm thì lời ấy với người tôi yêu mà thôi.
Từ hồi mười bốn tuổi, cha đã dạy tôi rằng:"Đừng tùy tiện nói ra những lời lay động tâm ca. Hãy dành riêng cho người mà con thực lòng yêu thương."
Có nhiều bạn không biết phần gen "đa cảm" của tôi được di truyền từ cha.
Ông tên Bắc Hải, cao một mét tám mươi mốt, mắt to, biết vẽ, biết chơi đàn guitar, biết hát, còn biết chơi cờ vây.
Ở thời của ông, một người hội tụ những tố chất kể trên chắc chắn sẽ khiến nhiều phụ nữ si mê. Không ít phụ nữ ái mộ ông, coa người xinh đẹp, quyến rũ, có người biét nhảy múa, ca hát. Nhưng chỉ đến khi gặp mẹ, cha mới thực sự rung động.
Mẹ chỉ là một người phụ nữ với nhan sắc bình thường, nhưng có sức lôi cuốn đặc biệt từ đám đông.
Mẹ dịu dàng, ít nói, và rất mê đọc sách. Lần đầu đến nhà người yêu làm khách, cha đã rất kinh ngạc trước núi sách đồ sộ của mẹ. Không ngờ cô gái này đọc nhiều đến vậy, có cả một biển sách trong nhà.
Khi ấy điều kiện có hạn mẹ không có giá sách tử tế, sách của mẹ bày la liệt khắp phòng, nhưng cha bị cuốn hút mãnh liệt.
Từ ngày quen mẹ, trong mắt cha không có người phụ nữ nào khác.
Hơn chục năm sau, mẹ mắc bệnh, phải nằm liệt giường , vẻ đẹp và khó chất thải thiếu thời không còn nữa, nhưng tình yêu cha dành cho mẹ chưa khi nào vơi bớt.
Những ngày đau yếu, dù phải nằm một chỗ nhưng mẹ vẫn không thôi hờn dỗi, đôi lúc người thân họ hàng cảm thấy mẹ hơi quá đáng, song cha chỉ cười xòa, và vẫn tiếp tục nuông chiều mẹ.
Có những đêm cha giúp mẹ trở mình mười mấy lần, chập chào lúc tỉnh lúc mơ. Tuy cha mẹ không chung giường, nhưng họ nằm sát nhau, một bàn trà được gắn cố định vào hai giường. Đó là thiết kế của cha, là cầu nối tình yêu của cha, hễ mẹ khẽ động đậy là cha liền tỉnh giấc.
Cha mẹ chung sống bằng một mối dây liên kết thần kỳ, mẹ gọi là "tâm linh tương thông". Trái tim họ liền nhau dù ở hai cơ thể riêng biệt, họ có cùng suy nghĩ, họ là một thể hợp nhất "tuy hai mà một".
Sau ngày mẹ mất, cha không có ý định tái hôn, dù nhiều người có lòng muốn mai mối, cha điều kiên quyết từ chối. Tôi từng động viên cha, nhưng ông luôn bảo rằng trái tim cha không còn chỗ cho ai khá, cứ cố công tìm kiếm cũng chỉ là khiên cưỡng. Sống với nhạ mà không có tình yêu là sẽ thiếu công bằng với người kia.
Tôi sinh ra, lớn lên và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi gia đình. Vậy nên, sau khi mẹ mất, tôi bắt đầu viết lách. Tôi viết về những cảm nhận và đúc rút từ chính gia đình mình, tôi viết về những cuộc trò chuyện tâm tình với cha.
Cha tôi bảo, trong cuộc đời, cảnh giới cao nhất của tình yêu, là yêu một người duy nhất. Vì tình yêu là tình cảm thuần khiết, ấm áp, không phải thứ tình cảm dư thừa.
Nói thì dễ, nhưng để làm được điều đó, ta cần cả cuộc đời.
Cầu mong cho, mỗi cuộc tình đều được trân trọng, mỗi người tình đều được thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro