27
P nữ:" Bác cũng có thằng con làm bác sĩ, mà không hiểu sao nó chẳng quan tâm gì đến nghề nghiệp. Nó nói nó với ngyêu hòa thuận lắm"
Bà nói thêm:" Từ khi bác trao bằng du học cho 1 cậu học sinh để cùng nó đi là ít điện về hẳn"
Toàn:"... Dạ, cháu xin phép đi trước ạ"
Không để bà nói gì cậu chạy thẳng một mạch đến khu công viên gần đó, ngẫm đi ngẫm lại thì chuyện mà trùng hợp vậy. Trong đầu cậu lại lóe lên tia suy nghĩ có khi đó là mẹ anh Hải không. Ờ thôi, quan tâm làm gì, dẫu gì cũng chia tay rồi
...:" Anh ơi, anh ăn kẹo không"
Toàn:" Ờ, không"
Toàn giật mình bước ra khỏi cái suy nghĩ của mình
...:" Anh có chuyện gì hả"
Toàn:" Chỉ là chuyện đời thường thôi"
...:" Mẹ em nói có gì thì phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề đó"
Toàn:" Ừ, anh cũng mong ngta hiểu cho anh"
...:" Vậy thôi, à anh về nghe nhạc Tết đi là hết buồn ( con em của tôi nó hết buồn bằng cách này 😅) "
Toàn gật đầu cười nhìn thằng bé tung ta tung tăng đi về phía trước
Cảm xúc bây giờ của cậu không biết vui hay buồn. Vui vì anh chưa quên cậu, buồn vì gặp người có chuyện giống mình hay ngược lại ☺️
___________
Cảm ơn 11k đọc và 1k bình chọn nà
Yêu mọi người nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro