Chương 14: Cô Bé Hàng Xóm (1)
1.
Cuộc sống mới ở một tỉnh lẻ không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi đã quen với cuộc sống tiện nghi, tự do hơn ở một thành phố lớn. Và hơn hết, tôi cũng đã quen sống một mình. Việc có thêm sự hiện diện của người khác, dù là người thân, vẫn làm tôi thực sự cảm thấy không quen.
Thành thật mà nói, tôi đã trải qua tuổi dậy thì mà không có người lớn bên cạnh. Tôi buộc phải ép bản thân trưởng thành và tự lập sớm hơn bạn bè. Xung quanh tôi bạn bè có bố mẹ ly dị cũng không ít nên tôi đã sớm không còn cảm thấy quá tự ti hay bất hạnh.
Quá trình làm quen với môi trường mới có lẽ sẽ khó khăn và nhàm chán hơn nếu như không có sự hiện diện của cô ấy. Cô bé hàng xóm. Có lẽ cô ấy không biết việc tôi lớn hơn cô ấy một tuổi đâu. Tôi cũng không định nói ra chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái với nhau vì vốn dĩ cô ấy cũng đã khá ít nói rồi.
Ở đây hộ gia đình nào cũng có một mảnh vườn nhỏ sau nhà. Cái cổng xây lên một cách rất tượng trưng, hoàn toàn không có giá trị ngăn cách; hai nhà kế nhau cũng chẳng có hàng rào. Người bên ngoài có thể đi vào tận trong nhà rồi chủ nhà mới biết có khách đến. Điều này làm tôi vừa thấy bất tiện cũng vừa cảm thấy khá thú vị, cứ như một kiểu culture shock* vậy.
*Sốc văn hoá
Thời gian đầu khi chưa quen đường xá, bạn bè, tôi gần như chỉ có thể quanh quẩn ở nhà hoặc sau vườn. Tôi để ý nhà bên cạnh có một mảnh vườn rất nhiều hoa nên cũng hay ngắm ké từ cửa sổ phòng tôi.
Giống như tất cả những người dân ở đây, con cún nhà tôi, Bilu, cũng rất tự nhiên đi vào những nơi không thuộc địa phận của nó ở mảnh vườn bên kia. Có vẻ con cún có quầng đen quanh mắt như gấu trúc tên Bu là bạn thân của nó. Ngoài những lúc ăn và ngủ, lúc nào tôi cũng thấy chúng nó đang chạy giỡn cùng nhau. Sau này, còn có thêm một thành viên khác nữa, đó là cô bé hàng xóm. Kể từ đó tôi thường xuyên được xem bản Live-Action* của Tom and Jerry.
*Phiên bản phim do người thật đóng
Họ đam mê chơi trò đuổi bắt đến nỗi chưa từng phát hiện ra việc tôi đã chứng kiến tất cả những cuộc rượt đuổi mất sức đó. Sau mỗi lần như vậy, cô ấy ra nhiều mồ hôi đến nỗi tóc sẽ dính bết lại vào trán, mặt đỏ bừng như say rượu. Nhưng đó lại là khoảnh khắc tôi thấy cô ấy cười nhiều nhất. Đó là một phiên bản hoàn toàn khác với khi cô ấy ở trên trường hay nói chuyện với người khác. Do vậy tôi quyết định sẽ chỉ âm thầm quan sát, mặc dù cảm thấy có chút biến thái, nhưng nếu như cô ấy biết được có lẽ cô ấy sẽ lại biến thành phiên bản kia và tôi sẽ chẳng còn gì hay để xem cả.
Tôi đã dự định sống một cách lặng lẽ, tận hưởng hơn, không quá đâm đầu vào việc học và dành nhiều thời gian hơn cho bà và mẹ. Tôi cố ý không chọn học ở lớp xuất sắc nhất khối mà tôi định thi theo gợi ý của mẹ, cũng sẽ không đi học thêm vì điều đó hoàn toàn không cần thiết... Có điều tôi không ngờ những tính toán này lại vô tình làm cho tôi trở nên bận rộn hơn.
Và mọi chuyện bắt đầu từ lời hứa của tôi với một người. Chỉ cần cô bé hàng xóm ở trong tầm mắt của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy, dù đó có là việc gì.
2.
Thuỷ Trúc nói với tôi cô ấy muốn đi học thêm thay vì học cùng tôi. Phải chăng tôi đã quá nghiêm khắc với cô ấy? Thực ra đó là phương pháp mà một người thầy tôi rất quý mến đã truyền lại. Nó giúp cô ấy có thể học một cách chủ động hơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào người hướng dẫn.
Tuy có vẻ khó chịu với phương pháp của tôi nhưng cô ấy đã rất chăm chỉ cố gắng, cũng không hề phàn nàn. Rõ ràng cô ấy đã tiến bộ không ít. Tôi còn luôn để cô ấy có thời gian nghỉ giải lao, chạy giỡn cùng hai con cún kia mà.
Đây không phải lần đầu tiên tôi áp dụng phương pháp hướng dẫn này nhưng chưa bao giờ có chuyện "học sinh" lại bỏ ngang như thế này. Ngược lại đa số còn rất hứng thú và năn nỉ tôi phụ đạo thêm ấy chứ. Lòng tự tôn của tôi bị đả kích một chút. Dù rất muốn nhưng tôi không thể hỏi trực tiếp cô ấy nên đã quyết định sẽ đến chỗ học thêm đó xem thử phương pháp dạy của giáo viên mà cô ấy theo học.
Đã quan sát được một thời gian, tôi chẳng thấy có gì quá đặc biệt trong phương pháp dạy của thầy giáo dạy thêm. Khi tôi chuẩn bị thảo luận với Thuỷ Trúc về vấn đề này, tôi chỉ muốn phân tích cho cô ấy thấy ưu, nhược điểm và cô ấy có thể tự đưa ra lựa chọn, thì tôi đã phát hiện lý do thực sự Thuỷ Trúc đến đây học.
Đầu tôi muốn bốc hỏa khi biết được điều đó. Trong khi tôi nghĩ cách để cô ấy có thể học tốt hơn, cô ấy lại muốn đến đây để kiếm bạn trai, bộ dạng rất nghiêm túc, chuyên tâm quan sát, còn chuẩn bị cả giấy bút để ghi chép?! Chuyện học hành nên là chuyện cô ấy cần ưu tiên lúc này không phải sao? Nhưng dù sao đây cũng là sự lựa chọn của cô ấy. Tôi chẳng có quyền gì can thiệp vào chuyện này cả.
Nếu vậy tôi sẽ rút lui khỏi việc này, dù sao nếu tôi nghỉ học thêm, chuyện này cũng sẽ không nằm trong tầm mắt của tôi nữa nhưng rồi tôi lại không làm được khi chứng kiến sự ủ rũ của cô ấy. Tôi cứ tưởng với tâm thế tập trung như đi thi đại học ấy, cô ấy sẽ có một kế hoạch gì đó ghê gớm, nhưng toàn bộ việc cô ấy làm chỉ là nhìn ngó, quan sát những nam sinh trong lớp, một cách khá lộ liễu.
Việc quan sát cô ấy như vậy cũng rất thú vị. Với tính cách nhút nhát ấy, tôi khá bất ngờ với việc cô ấy có thể nghĩ ra việc đi đến lớp học thêm để kiếm bạn trai. Thực ra tôi cảm thấy cô ấy cứ án binh bất động như vậy lại là một chuyện tốt. Con trai chúng tôi nếu thích sẽ tự chủ động mở lời, còn nếu đã không thích dù có làm bất cứ chuyện gì cũng vậy mà thôi. Huống hồ Thuỷ Trúc lại là một cô gái không đến nỗi nào. Tuy cô ấy khá nhỏ thó và gầy gò hơn bạn bè cùng lứa nhưng đôi mắt luôn phảng phất một chút buồn, đôi khi sẽ sáng rạng ngời như sao của cô ấy chắc chắn sẽ không thể không có người để ý.
Đúng như tôi dự đoán, một vài tên trong lớp học thêm đến hỏi tôi về việc cô ấy đã có bạn trai chưa. Tôi đều trả lời cô ấy có rồi. Không có ác ý gì, tôi chỉ giúp cô ấy loại bỏ mấy tên "nhi đồng thối tai" thôi. Đến cả việc này cũng không dám đến hỏi trực tiếp thì nên xứng đáng bị loại.
Nếu đây là lần đầu cô ấy yêu đương thì quả thật đáng lo ngại nếu cứ bị những tên như thế này tiếp cận. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ vì lời hứa ấy và cả sự nhờ vả của mẹ tôi. Bà ấy luôn rất quý mến gia đình hàng xóm. Hơn nữa, cô ấy đã giúp tôi khá nhiều trong việc chọn quà sinh nhật cho mẹ. Do đó, tôi đã chủ động đề nghị làm quân sư cho cô ấy. Tôi không ngờ bản thân phải làm tới mức này, nhưng vì cô ấy thực sự trông quá chậm chạp và lộ liễu trong chuyện này. Nếu như để mấy tên bad boy nắm được thóp thì sẽ rất tai hại.
Tôi phải công nhận đối tượng tiếp cận cô bé hàng xóm lần này quả thực không tệ. Tôi đã gặp cậu ta không ít lần ở sân bóng. Hoàng Phong luôn là ngôi sao trong đội bóng lớp cậu ấy. Tôi nghe Văn Bắc kể cậu ta là học sinh hai năm liên tiếp đứng nhất trường, còn đại diện trường đi thi các cuộc thi toán và cũng giành được không ít giải thưởng.
Có điều, người nổi bật như vậy, lại luôn có rất nhiều vệ tinh, hơn nữa còn rất quảng giao, liệu cô bé hàng xóm có thể hoà nhập được không nhỉ? Rất hiếm khi nào tôi thấy cậu ta xuất hiện một mình mà không có một nhóm bạn nam hoặc nữ. Trong khi cô ấy lại có vẻ không thích đám đông ồn ào. Dù vậy, nếu cô bé hàng xóm thích tôi chỉ có thể ủng hộ ấy.
"Trúc, việc này không có gì cần phải vội đâu. Cậu có thể chờ cho đến khi cậu thực sự cảm thấy sẵn sàng. Dù quyết định của cậu là gì, tớ sẽ ủng hộ cậu".
Những lời sáo rỗng này cũng khiến cô ấy cảm động như vậy sao. Tôi đâu có làm được gì cho cô ấy ngoài nói những lời vô thưởng vô phạt này. Việc này khiến tôi bức bối mấy ngày sau đó.
Cô bé hàng xóm thật rắc rối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro