Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giá Như Cậu Không...

1.
Chỉ cách đây vài tháng, tôi vẫn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương ngày qua ngày. Những tháng ngày buồn tẻ đó đáng lẽ sẽ có chút biến đổi khi tôi được hứa hẹn chính thức thăng chức trưởng phòng sau tết.

Tôi đã rất mong chờ. Tôi đã lên kế hoạch đưa mẹ đi du lịch nơi nào đó thật đắt tiền. Có lẽ vì vậy mà tôi càng thất vọng khi mọi chuyện không thành. Tôi nhận ra điều làm tôi hụt hẫng nhất không phải sự thất bại mà chính là cái viễn cảnh tươi đẹp tôi tự huyễn hoặc khi thành công.

Ai mà chẳng có những ảo mộng chứ. Dù vậy, việc tôi sẽ đi chúc tết giáo viên chủ nhiệm vào kỳ nghỉ tết âm lịch trong bộ dạng một học sinh cấp 3 là điều có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Tôi đã đồng ý lời kêu gọi thống thiết của Văn Bắc. Thật ra ngay cả khi trong lớp không ai tham gia, tôi cũng sẽ tự mình đến. Điều này nằm trong danh sách "ước mơ" của tôi, chỉ vì tôi rất quý cô chủ nhiệm nhưng lại chưa từng đi thăm hay chúc tết cô ấy một lần nào cả.

Tới địa điểm tập hợp trước cổng trường tôi mới biết cô chủ nhiệm còn mời mọi người ở lại ăn cơm trưa. Mọi người ở đây không chỉ lớp chúng tôi mà còn có cả lớp A1. Bọn họ chỉ có vài người, chủ yếu là ban cán sự ập vào chúc tết trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị cơm trưa nên cô đã mời họ ở lại luôn.

Lúc này tôi đã ước giá như hôm nay mình ở nhà. Đôi mắt gượng gạo pha lẫn kinh ngạc của Hoàng Phong khi chúng tôi chạm mặt nhau làm tôi có chút bối rối. Tôi đã suy nghĩ về chuyện với Hoàng Phong và quyết định sẽ bỏ qua dù đó có là một trò đùa cá cược; một sự "thay lòng" hay bất cứ lý do gì. Không phải vì tôi cố tỏ ra cao cả thượng hay thích đóng vai nạn nhân, đơn giản tôi nghĩ ai cũng có quyền lựa chọn điều họ muốn làm và cho dù tôi có tức giận hay làm toáng lên trong khi chúng tôi còn chưa thực sự bắt đầu thì thật quá trẻ con.

Đúng là tôi chưa từng yêu đương và đang rất muốn hiện thực hoá "ước mơ" về một mối tình gà bông nhưng tôi không muốn tạo drama hay dính vào bất cứ vào một câu chuyện rắc rối nào. Tuy nhiên, việc đụng mặt Hoàng Phong như thế này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi. Tấm lòng "mẫu nghi thiên hạ" vị tha tôi dày công tạo dựng không thể không nổi chút sân si trần tục. Dù vậy, tôi sẽ tiếp tục coi như chưa từng quen biết cậu ấy.

Chuyến đi này có quá nhiều điều tôi không thể ngờ tới, ngoài chuyện chạm mặt Hoàng Phong, tôi cũng vừa mới biết Diệp Trúc là lớp phó học tập của lớp A1 và đương nhiên cô ấy cũng đang có mặt ở đây. Cái cách Diệp Trúc nhìn tôi vẫn giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngày mà cô ấy nhờ tôi đưa thư hộ. Như thế nào nhỉ? Rất có khí thế áp đảo. Tôi luôn có cảm giác Diệp Trúc biết rất rõ về tôi.

Ban cán sự A1 được lớp tôi chào đón vui vẻ, không khí ăn uống cũng rất sôi nổi hòa đồng. Mọi người tranh thủ bàn luận về trường đại học sẽ chọn hoặc kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Người không có gì để tham gia vào những chủ đề này như tôi chỉ có thể tập trung ăn uống.

"Trúc sẽ chọn trường gì vậy?"

Tôi sặc nước, ho đến đỏ mặt. Câu hỏi tôi không muốn trả lời nhất lúc này lại được hỏi bởi Diệp Trúc, người đang ngồi bên cạnh.

Ban cán sự A1 trông như tập hợp của một nhóm doanh nhân thành đạt trẻ tuổi vậy. Tuy xuất hiện đường đột nhưng họ rất nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Ai nấy đều rất thân thiện, tự tin làm quen với chúng tôi. Lúc ăn uống họ cũng chẳng tụm lại một nhóm mà tản đi những bàn khác giao lưu nhiệt tình. Tôi nghe loáng thoáng gần như tất cả bọn họ đều chọn trường kinh tế, ngoại thương hoặc ngân hàng.

"Mà tớ cũng tên Trúc nên xưng tên với cậu nghe thấy sao sao á. Cậu có biệt danh không, để tớ gọi cho dễ phân biệt?"

"Tớ không...."

"Hay tớ gọi cậu là Maruko nha, từ lần đầu tiên gặp tớ đã thấy cậu rất giống Maruko rồi."

Tôi giống Maruko ở điểm nào nhỉ? Trông tôi trẻ con đến vậy sao?! Năng lượng của Diệp Trúc tôi hoàn toàn không theo kịp.

"Ừm, cậu gọi gì cũng được"

"Maruko định chọn trường gì?"

Tôi không nghĩ cái tên này khi được gọi lên nghe sẽ dị như vậy. Tôi có chút hối hận vì đã đồng ý.

"Tớ vẫn chưa quyết định."

"Ui, giống tớ thế. Tớ cũng đang đau đầu lắm đây."

Tôi hoàn toàn không ngờ Diệp Trúc sẽ giống tôi ở điểm này.

"Bố tớ thì muốn tớ đi du học, còn mẹ lại bảo chọn ngoại thương hay kinh tế trong nước đều được vì dù gì ra trường tớ cũng sẽ về làm cho công ty của nhà tớ thôi."

Đúng là đồng sàng dị mộng*. Một đôi dép hai số phận. Điều làm chúng tôi đau đầu hoàn toàn khác nhau. Cô ấy đau đầu vì có quá nhiều lựa chọn, còn tôi đau đầu vì chưa biết chọn gì. Nhưng dù gì đi nữa, đau đầu giữa mỏ vàng vẫn hơn ở mỏ than chứ!
*(Nghĩa đen) Cùng nm mt giường mà gic mơ khác nhau. (Nghĩa bóng) Sng gn nhau, nhưng không cùng mt chí hướng.

"Maruko có dùng điện thoại di động không? Tụi mình trao đổi số điện thoại nha. Sau này có chuyện gì cũng tiện trao đổi."

Đúng lúc chị hai vừa nhượng lại chiếc Nokia 1280 cũ của chị ấy cho tôi. Dùng smartphone đã quen nên khi cầm "cục gạch" chẳng có gì khác ngoài nghe, gọi và trò chơi rắn săn mồi chán ngắt ra, tôi gần như quên mất mình cầm theo điện thoại. Chúng tôi lưu lại số điện thoại của nhau nhưng tôi không nghĩ tôi và Diệp Trúc sẽ có chủ đề gì đó để nói chuyện cả. Có lẽ cô ấy chỉ muốn hỏi xã giao thôi.

"Cậu có biết số điện thoại của Gia Phúc không? Cho tớ xin luôn nha."

Có lẽ đây mới là lý do thực sự Diệp Trúc muốn ngồi cạnh và xin số điện thoại của tôi. Tại sao cô ấy luôn muốn thông qua tôi để tiếp cận với Gia Phúc như vậy?! Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy phiền toái với việc này.

"Tớ không biết số điện thoại của Phúc"

Diệp Trúc tỏ ra nghi ngờ. Thực sự tôi còn chẳng biết cậu ấy có điện thoại di động hay không. Tôi chưa từng thấy Gia Phúc sử dụng bao giờ. Vả lại chúng tôi là hàng xóm, có chuyện gì cần tôi chạy qua còn nhanh hơn gọi điện hay nhắn tin mà.

"Chuyện này tớ nghĩ cậu nên hỏi trực tiếp Phúc, cho dù tớ có số của Phúc, thông tin cá nhân của cậu ấy tớ cũng không thể tuỳ tiện cho mà không xin phép được."

"Ok, tớ hiểu rồi. Hai người cũng không thân nhau như tớ nghĩ nhỉ?" Diệp Trúc mỉm cười. "À mà...cậu ấy có nói gì về chuyện của tụi tớ không?"

Tôi lắc đầu.

Lần này Diệp Trúc cười tươi vui vẻ, nói khẽ "Đúng là hai người không thân nhau thật!"

Thân nhau? Tôi và Gia Phúc sao? Nếu nhất định phải biết những điều Diệp Trúc hỏi để được tính là thân thiết thì chúng tôi chắc chắn không phải. Nhưng như thế nào thì mới được tính là thân thiết?

Ngoài gia đình ra, tôi chưa từng có một mối quan hệ bên ngoài nào tôi cho là thân thiết nên tôi cũng không chắc nó sẽ dựa trên những tiêu chí gì. Nếu lấy mẹ tôi làm ví dụ, tôi biết mẹ thích ăn gì, thích chơi với ai, có những thói quen gì...Tôi kết luận, độ thân thiết sẽ dựa trên việc tôi hiểu bao nhiêu về người đó.

Nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân thật sự không biết gì nhiều về Gia Phúc. Thứ tôi biết hơn những người khác có lẽ chỉ là một chút thông tin về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy. Vậy thì Diệp Trúc đã nói đúng, có lẽ chúng tôi chỉ là những người hàng xóm thôi.

Sau cái đêm Valentine, tôi biết bản thân đã có thiện cảm hơn với Gia Phúc rất nhiều. Cậu ấy cũng là người đầu tiên tôi tiết lộ những góc khuất đó. Có lẽ do vậy nên khi Diệp Trúc làm cho tôi ngộ ra rằng tôi và Gia Phúc chẳng hề thân thiết gì mấy, tôi đã có chút hụt hẫng.

2.
Ăn uống xong chúng tôi cùng nhau dọn dẹp, tốp thu dọn bát đĩa, tốp rửa chén. Hai cô bạn lớp A1 xì xào về việc lần đầu tiên thấy Diệp Trúc xung phong rửa chén. Đương nhiên tôi biết lý do cô ấy làm vậy. Gia Phúc đang là người rửa chén chính trong bếp mà.

Tôi đã từng rửa chén chung nên tôi biết cậu ấy dù là con trai nhưng "tay nghề" rất thành thạo. Mỗi lần qua nhà cô Tâm chơi tôi đều thấy cậu ấy là người rửa chén. Lúc rửa chén Gia Phúc rất chuyên tâm, gần như chẳng để ý Diệp Trúc đang đứng kế bên tỏ ý muốn phụ.

"Đúng là tình yêu làm con người ta trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, biến một cô Cám ghét cay ghét đắng việc rửa chén thành một cô Tấm ngoan hiền luôn".

"Hy vọng cô Tấm không làm bể hết chén nhà cô Sương. Hahahahaha." Họ vui vẻ cười đùa nháy mắt ra hiệu với Diệp Trúc.

Trong lúc tôi định ra phía trước phụ xếp lại bàn ghế, một giọng nói gọi với lại làm tôi giật bắn mình.

"Trúc, lại đây, phụ tớ tráng chén". Gia Phúc hất đầu ra hiệu cho tôi vị trí tráng chén.

Tôi không bước lại vì Diệp Trúc ngay bên cạnh Gia Phúc đã trong tư thế sẵn sàng rất lâu rồi.

"Để tớ phụ cho". Diệp Trúc cười tươi, giơ hai bàn tay đã đeo găng tay rửa chén lên.

"Cậu đeo găng tay sẽ rất dễ trượt"

Diệp Trúc đang đứng hình. Cô ấy có vẻ đang đấu tranh giữa việc để tôi rửa chén cùng Gia Phúc hay sẽ tháo găng tay ra.

Gia Phúc nói gì đó với Diệp Trúc nhưng tôi không nghe không rõ vì tiếng ồn xung quanh. Cậu ấy tiếp tục gọi tôi qua, Diệp Trúc phụng phịu đứng qua một bên. Dẫu vậy tôi vẫn thấy cô ấy cười mỉm, trông không có vẻ gì là khó chịu.

Gia Phúc đẩy nhẹ vai tôi, "Hợp tác ăn ý như lần trước nha"

"Ừm"

"Món chè Trúc nấu hôm nay ăn rất ngon. Mọi người bàn tớ ai cũng khen"

"Ừm, cảm ơn cậu"

....

"Trúc mệt hả, vậy để tớ làm một mình cũng được"

"Không có, làm nhanh rồi về thôi"

Hôm nay tôi đi nhờ xe của Gia Phúc vì mẹ đã lấy xe đạp của tôi đi chúc tết họ hàng. Hiện tại tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về "nơi trú ẩn" để có thể sắp xếp lại mọi thứ trong đầu tôi lúc này càng sớm càng tốt.

Những cảm xúc kì lạ hiện tại như đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi muốn biết chúng là gì và nên xử lý như thế nào. Tôi cần một nơi yên tĩnh để làm việc đó. Lúc này tôi chẳng thể suy nghĩ được gì.

[Cảm ơn Maruko nha ^.^ Mong sau này sẽ được cậu giúp đỡ nhiều hơn nữa. Khi nào tớ theo đuổi được Gia Phúc nhất định sẽ hậu tạ Maruko hậu hĩnh]

Tin nhắn đến từ Diệp Trúc chỉ sau vài phút khi chúng tôi chia tay ở nhà cô Sương chủ nhiệm. Cô ấy cảm ơn vì tôi đã hợp tác nói dối để Gia Phúc chở cô ấy về sao?

Diệp Trúc đột nhiên tiến đến nhờ Gia Phúc chở cô ấy về nhà vì người bạn chở đi lúc sáng có việc khác cần làm. Gia Phúc từ chối vì cậu ấy đã chở tôi nhưng Diệp Trúc lại nháy mắt ra hiệu cho tôi và bảo đã nghe tôi nói có việc không về cùng Gia Phúc được nên mới xin quá giang.

Cô bé này thật có quá nhiều chiêu trò. Nếu tôi lật tẩy cô ấy ngay thì cũng quá nhẫn tâm nhưng tôi nhất định sẽ nói cho Diệp Trúc biết tôi không muốn tham gia vào kế hoạch "cọc tìm trâu" của cô ấy nếu chuyện tương tự như này còn lặp lại. Thật may Văn Bắc hôm nay không chở ai nên tôi có thể kéo một vai quân sĩ cứu giá vào vở diễn này. Có điều diễn viên này không hề dễ bị bắt nạt như tôi, cậu ấy nhanh chóng hiểu ý phối hợp nhưng cũng đòi cát-xê ngay.

"Trúc uống gì gọi đi". Văn Bắc chở tôi đến một tiệm cà phê gần nhà. Đây là một trong số ít những tiệm hiếm hoi mở cửa dịp tết.

"Tớ uống bạc sỉu"

"Cho con 2 bạc sỉu cô ơi, 1 ly không đá nha cô"

"Tớ cũng uống không đá."

"Tớ gọi rồi, ly không đá là của Trúc đó"

Tôi ngạc nhiên vì Văn Bắc lại có thể biết thói quen không uống đá của tôi nhưng tôi quyết định sẽ không hỏi vì chắc chắn cậu ấy sẽ lại trả lời một cách bông đùa như mọi lần thôi.

"Nào, bây giờ có thể nói cho tớ biết vì sao lại có vở kịch kia chưa?"

"Ừm...Chuyện này...hơi khó nói và cũng dài dòng nữa".

"Vậy thì cậu kể ngắn gọn thôi"

Ý tôi không phải như vậy! Tôi thật sự không biết bắt đầu chuyện này từ đâu. Đầu tôi còn đang như mớ bòng bong đây!

"Nói chung Diệp Trúc muốn Gia Phúc đưa cậu ấy về. Và tớ có lý do không thể không để cô ấy được toại nguyện. Chuyện là vậy đó."

"Hahahahaha. Trúc kể rồi đó hả? Toàn chuyện tớ biết thôi vậy? Ai nhìn vào cũng có thể thấy là như vậy mà"

Thì tôi đã nói ngay từ đầu là chuyện này rất khó nói rồi mà!

"Ok, vì chuyện đó nên cậu không vui sao?"

"Ai không vui? Tớ sao? Làm gì có chuyện đó!"

"Cậu nên thấy được vẻ mặt của cậu bây giờ! Trông không khác gì mất sổ gạo"

Cảm xúc lộn xộn, kì lạ bên trong tôi hiện tại đang thể hiện nét buồn trên gương mặt sao? Làm sao tôi có thể biết được chứ.

"Trúc, cậu nghĩ gì về Phúc?"

Nếu chỉ là Văn Bắc hỏi tôi với biểu hiện cà lơ phất phơ thường thấy của cậu ấy thì tôi sẽ không phải bối rối như bây giờ. Sao đột nhiên cậu ấy lại hỏi một cách nghiêm túc như vậy, tôi không quen với dáng vẻ này của Văn Bắc chút nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy.

"Nghĩ gì là nghĩ gì, tớ không hiểu cậu đang muốn hỏi chuyện gì?"

Sao tôi cứ như cá vừa thoát ra khỏi cái thớt lại lọt vào ngay chảo dầu như vậy! Đường về "nơi trú ẩn" của tôi sao lại trắc trở vậy chứ!

"Thôi được rồi, tớ sẽ hỏi thẳng vậy, Trúc có thích Phúc không?"

Tôi trông chờ Văn Bắc sẽ phá lên cười như mọi lần. Tôi hy vọng cậu ấy chỉ đang pha trò nhưng ánh mắt của cậu ấy còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy.

Văn Bắc hỏi tôi như vậy vì cậu ấy đã nhìn ra điều gì đó sao. Từ lúc gặp lại Văn Bắc, cậu ấy luôn làm tôi ngạc nhiên vì sự sắc bén của mình. Tuy hay pha trò và có vẻ không nghiêm túc nhưng cậu ấy luôn xuất hiện những lúc tôi bế tắc và đề nghị giúp đỡ. Kí ức của tôi về cậu ấy trong quá khứ hoàn toàn là con số 0, nhưng hiện tại tôi không thể phủ nhận tôi khá quý Văn Bắc.

"Tớ...tớ thực sự không biết nữa"

"Tớ hiểu rồi". Văn Bắc vò vò mái tóc khá dài của cậu ấy.

Cậu hiểu gì chứ? Người trong cuộc là tôi còn đang rối như canh hẹ sao người ngoài cuộc như cậu lại có thể hiểu được?

Tôi không rõ tình cảm dành cho Gia Phúc là gì nữa. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cậu ấy, cảm giác này tôi cũng có khi ở bên cạnh mẹ và chị hai. Chỉ có điều, cảm giác an toàn đó có hơi khác một chút. An toàn nhưng lại rất hồi hộp. Và còn chuyện hôm nay nữa, nhìn thấy người ngồi ở yên xe sau của cậu ấy là Diệp Trúc, tôi đã khá khó chịu.

Tôi...tôi...đã thích Gia Phúc sao?

"Tớ đã hy vọng một câu trả lời khác nhưng hình như chuyện này đúng như tớ nghĩ."

"Tớ không hiểu cậu đang muốn nói gì luôn, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì?"

"Tớ nghĩ...Nếu như cậu không thích Phúc thì tốt biết mấy."

Ánh mắt chân thành này tôi đã từng thấy ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro