Chương 1
Tôi , Hạ Mộc ngoài cái giò cao ra thì những thứ còn lại chỉ có thể dùng chữ tệ để hình dung. Da không đen cũng không trắng cứ vàng vàng nâu nâu. Bị cận nặng mà không thích đeo kính, nhưng vì học giỏi nên được thầy cô ưu tiên bàn đầu. Thực ra là vì tiếc tiền mua. Sinh ra trong một gia " lo hôm nay không lo ngày mai" thuộc giai cấp công nhân. Bố mất sớm, cho nên từ nhỏ mẹ luôn nói với tôi rằng con phải "Học , học nữa học mãi "
Ai bảo mẹ tôi lại là fan của lê nin chứ.
Ba mẹ tôi vì lúc nhỏ nghèo khổ nên không được ăn học tới nơi tới chốn. Cho nên vì không muốn làm bố mẹ thất vọng mà từ nhỏ đến lớn thì ngoài hạng nhất ra tôi không ngồi ở đâu cả.
Nghe chú bác tôi nói hai người cho dù không được ăn học đàng hoàng nhưng cách sống lại rất có tình có nghĩa. Cộng thêm yêu nhau thật lòng nên được dòng họ hai bên quý mến. Một túp lều tranh hai quả tim vàng. Thật đáng ngưỡng mộ nhỉ. Trên tôi còn có ông nội, dưới có một đứa em trai nhỏ hơn tôi 3 tuổi . Vì sợ nền kiến thức của các trường phổ thông dưới quê sẽ không đủ để tôi đi thi đại học, cho nên mẹ muốn tôi thi vào các trường cấp ba ở thủ đô. Thế là tôi thi.
Đậu rồi nhưng nhà trên thủ đô lại quá mắc. Cộng thêm việc ông nội tôi đã sống quen dưới quê, không ưa cuộc sống bon chen, tấp nập trên đây. Cho nên để mẹ tiện cho việc chăm sóc ông nội, tôi đã một mình lên thủ đô và thuê một căn phòng trọ rẻ tiền.
Mới lên thành phố thấy cái gì cũng lạ và mắc. Trong khi đám bạn cùng lứa đang suy nghĩ việc làm sao để mau sớm có người yêu thì tôi lại đang lo việc chi tiêu cơm áo gạo tiền. Thậm chí dù đã lo xong những việc trên thì tôi vẫn không có một chút gì gọi là 'ham muốn'. Cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi lãnh đạm như vậy. Cho đến một ngày tôi bị "ngiệp quật" sấp mặt.
Năm 17 tuổi, tôi gặp anh Lam Vũ. Học sinh mới được thầy cô chuyển qua lớp tôi với một lí do hết sức cạn lời : thường xuyên bỏ quên sách vở. Anh là một người không có gì để miêu tả ngoài hai chữ 'nhạt nhẽo'. Hoàn toàn không có cái gọi là cảm giác tồn tại. Nhan sắc tầm thường thậm chí là tệ hơn cả tôi. Một đầu tóc dài che hết cả hai mắt. Tôi rất hoài nghi vì sao cậu ta có thể thấy đường mà đi được vậy. Dáng người gầy nhom cộng bộ đồng phục rộng thùng thình, tạo cảm giác một cơn gió thổi qua cũng có thể hất cậu ta ngã xuống. Tính tình lạnh lùng khó gần lại còn thêm hạnh kiểm kém vì cái tội không đem sách vở. Nhưng kì lạ là mỗi lần kiểm tra anh và tôi đều đứng nhất khối và giống nhau đến từng con điểm, cho dù là con số phẩy nhỏ nhất.
Và định cmn mệnh đẩy chúng tôi lại với nhau, anh được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh tôi. Tôi vốn đã tò mò về người luôn đứng đầu khối cùng tôi và điều kì lạ khi giống nhau đến từng con điểm. "Reng" tới giờ học, tôi cố gắng tập trung nhìn bảng nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái tính "bà tám" trong người.
Tôi bèn viết giấy và chuyền sang cho người bạn cùng bàn mới. Và ngay khi nhận được cậu ta đi xuống cuối lớp, vứt thẳng vào thùng rác mà chưa hề mở ra đọc. Dưới đôi mắt ngạc nhiên của bạn học và thầy giáo tôi xoa trái tim hốt hoảng của mình và tập trung vào bài học.Những ngày tiếp theo vẫn cứ trôi qua như vậy, vẫn ăn vẫn ngủ vẫn học, chỉ ngoài một số việc mà tôi tiện tay làm. Thấy trên bảng tin trường thông báo nếu ai đạt hạng nhất cuộc thi lý cấp tỉnh thì sẽ được thưởng.
Phần thưởng là một bộ sách giáo khoa mới và 400 cuốn vở. Thứ tôi nhắm đến là 400 trăm cuốn vở kia vì sang năm sau tôi lên lớp 12, là năm quan trọng sẽ cần rất nhiều vở. Còn sách thì tôi đã có một bộ rồi.Chính vì thế mà việc tôi tiện tay làm đó chính là tặng sách cũ cho đồng chí gấu trúc. Giờ ra chơi tôi đứng giữa lớp và hô to :
"Có ai muốn thay sách không ?"
Mọi người ai cũng cầm trong tay một quyển sách dày cộm, không một ai trả lời, bởi lẽ đây là lớp trọng điểm. Vào được đây không phải giàu thì cũng là học bá. Nhưng vì phép lịch sự nên tôi mới hỏi thử. Tôi vẫn thản nhiên, tay chuẩn bị bưng sách sang lớp khác thì một người vốn dĩ được gọi là 'lạnh lùng khó gần' lại chắn trước tôi và giơ tay ra nói :
"Tớ muốn thay sách."
Lập tức cả lớp ồ lên. Bởi vì từ khi chuyển đến đây cậu ta vẫn chưa nói một lời nào, kể cả có bị thầy giáo kêu lên đọc bài thì cậu ta cũng chỉ lẳng lặng mà đi xuống cuối lớp đứng. Vậy mà ngày hôm nay tôi lại được vinh dự trở thành người đầu tiên cậu ta nói chuyện. Trong thời gian tôi suy nghĩ linh tinh thì cậu ta lại hỏi :
'Không được sao, vậy thôi'
Một chút cảm giác thất vọng quanh quẩn đâu đây
Tôi ngớ ra một hồi rồi lắp bắp trả lời :
'Đương....đương nhiên là được'
Tôi vội vội vàng vàng mà lấy sách đưa cho cậu ta, nhưng một chồng sách dày có thể để cho một đứa " mọt sách " tùy ý xử lí sao. Ngay cả khi đem nó lên trường thì cũng là tôi nhờ chú ba hàng xóm bưng lên giùm. Không phải khoe khoang nhưng khi tôi ở nhà không phải như vua nhưng ít nhất cũng là vương gia đó.
Bởi vì mẹ tôi quan niệm rằng 'người làm việc lớn thì không được vào bếp'. Mà cho dù tôi muốn muốn phụ giúp cũng chẳng được bởi vì tôi là "sát thủ nhà bếp đó". Hazzz và giờ đây khi nó ở trong tay tôi thì chẳng mấy chốc " tan đàn xẻ nghé ". Mỗi cuốn một nơi, các bạn trong lớp bây giờ đã bị vây trong trạng thái học tập cao độ, cho dù trời có sập xuống thì vẫn không thể lôi bọn họ ra khỏi "con sông tri thức". Nên tôi tự biết là mình phải lôi cái tấm thân 'rách rưới' này mà nhặt sách.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi cậu ta, một con người ốm tom ốm teo lại nhặt sách lên và cầm trên tay, lịch sự hỏi :
"Tớ lấy sách được chưa"
Tôi lại lắp bắp :
"Đương...... đương nhiên rồi"
Cậu ta cầm sách, về chỗ ngồi cẩn thận cất chúng vào hộc bàn. "Reng" giờ ra chơi kết thúc, tôi ngồi vào chỗ mà vẫn chưa thể hồi thần lại.
*Bụp*
"Á............"
Tôi quay lại sau cảm giác tê tái ngay đầu, thì ra là "Hạ phong". Tay cậu ta đang cầm "hung khí" thứ đã làm cho tôi phải la thất thanh lên, chính là quyển sách toán dày 300 trang. Tôi chưa kịp hỏi vì sao thì cậu ta nói :
"Làm gì mà ngẫn người thế baby ^_^"
Tôi cười khổ và quay đầu lên. Bởi vì chỉ cần tôi trả lời thì tên này sẽ ngay lập tức điên cuồng thả thính. Giới thiệu một chút "Hạ phong" là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Tôi còn từng đùa với cậu ta rằng "khi nào tớ phơi đồ thì sẽ kêu cậu". Thế mà cậu ta còn hớn hở cười to .Vốn dĩ ban đầu cậu ta tên là "Dương phong" vậy mà sau khi biết tên tôi thì lại về nhà một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi đổi thành họ của tôi.
Hoàn toàn đúng nghĩa với câu " đầu óc ngu si tứ chi phát triển" ngoài cái thân hình cao ráo cơ bắp cuồng cuộng ra thì thành tích học tập có thể nói là "vạn năm đứng cuối". Thân hình men lỳ là thế mà chả hiểu tại sao lại có một gương mặt baby luôn được các bà dì hàng xóm mến mộ. Suốt ngày cứ thích gọi tôi là baby này baby nọ. Nhưng đừng nhìn cậu ta thế mà nhầm, từ " baby " lại chính là cấm kị của cậu ta
Cậu ta có thể bỏ qua việc các cậu lỡ xô ngã cậu ta nhưng sẽ đè cậu ra mà đập một trận nhừ tử chỉ vì gọi cậu ta là "baby".
Có người hỏi tại sao không mét thầy cô.Từ khi chuyển tới cái trường này cậu ta đã đánh nhau tổng cộng sáu lần. Nhẹ nhất là gãy mũi mà nặng nhất là xuất huyết dạ dày, số còn lại thì không gãy tay cũng gãy chân. Vậy bạn nghĩ mét thầy cô có tác dụng không khi ba cậu ta là nhà tài trợ chính của trường, anh rể là hiệu trưởng. Đáp án đương nhiên là không.
Thậm chí còn quá đáng hơn là sau khi thầy cô đến hiện trường cuộc chiến, người đầu tiên hỏi thăm không phải là cậu trai số khổ đang nằm lê lết dưới đất mà lại là cậu ta với lông tóc vô thương đang đứng đạp trên tay của "nạn nhân". Chắc chắn mọi người rất thắc mắc vì sao cậu ta đầu gấu của trường lại ngồi sau lưng tôi đi. Cũng chỉ vì hai chữ "tiện tay" đó mà vào năm lớp 10, trong một lần cậu ta ngủ gục tôi đã chép bài tập toán giúp cậu ta. Cũng vì nhờ thế mà tôi được trao học bổng mà vào ngôi trường đắt đỏ này học.
Thầy toán năm đó của chúng tôi là một ông lão 59 tuổi, cực kỳ yêu nghề chỉ còn một năm nữa thôi là ông sẽ về hưu. Và thầy ấy luôn mắc một căn bệnh đó chính là bệnh người già : nói đến "thiên trường địa cửu " cũng chưa hết chuyện. Thầy ấy cực ghét những người không làm bài tập mà dám lên lớp.
Cho nên mỗi lần tới tiết thầy chúng tôi phải luôn chuẩn bị hai bịch bông gòn để mà phòng thủ mỗi khi thầy tức giận.
Và tôi người ngồi đầu bàn luôn là người phải hứng chịu cơn phẫn nộ của ông nhiều nhất. Tôi luôn tự hỏi sao ông ấy đã già như vậy rồi mà lại có giọng nói khủng khiếp có thể dễ dàng làm thủng màng nhĩ con người ta như vậy. Sau khi cậu ta được thầy toán cho một con điểm cao chót vót vào vở và ngay ngày mai cậu ta đã đến trường bằng một con mô tô siêu xịn.
Tới cuối giờ cậu ta đã mời tôi tới nhà ăn cơm. Tôi đứng dậy và đi theo. Phản kháng ư ? Cặp sách của tôi còn đang tọa vị trên tay cậu ta kia kìa. Nếu không muốn nó ngoan ngoãn nằm trong thùng rác thì phải đi theo cậu ta chớ sao. Mọi chuyện cứ xảy ra tự nhiên như vậy đó. Tôi và cậu ta trở thành bạn thân dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình. Họ còn hy vọng chúng tôi tiến thêm một bước nữa kìa. Đừng hỏi vì sao mẹ tôi lại cho phép tôi về nhà cậu ta nhiều lần mà không ngăn cản, bởi vì tên ngốc "Hạ phong" đã dụ dỗ mẹ tôi bằng cách đưa tôi vào ngôi trường hàng đầu quốc gia này nè. Chưa hết, cậu ta còn bao hết tất cả chi phí ăn học của tôi ở thành phố này cho đến khi tôi ra đại học mà. Dưới tôi còn có em trai, nên nếu có thể phụ giúp mẹ chút nào hay chút nấy. Tôi cũng có hỏi cậu ta tại sao lại giúp tôi nhiều như vậy. Và câu trả lời chỉ đơn giản đến không thể đơn giản hơn :
'Tôi thích'
Vẻ mặt của tôi lúc đó * cạn lời *
Và đương nhiên tôi sẽ không ăn chùa ở chùa của cậu ta được. Bởi vì " vô công mà hưởng lộc" thì sau này sẽ phải trả một cái giá đắt hơn đó. Và để đền đáp công ơn " dưỡng dục " của gia đình cậu ta tôi đã hứa làm gia sư cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro