CHAP 11: TÔI MUỐN BẢO VỆ EM
Chủ quán bê đồ ăn ra cũng trò chuyện vài câu, nhớ ra chuyện gì đó liền kéo ghế ngồi xuống góp vui .
" Mọi người có ở lại nghỉ tối nay không ?"
Chị Trần liền đáp :
"1 tiếng nữa bọn em đi luôn cho kịp đón bình minh trên đồi ạ "
Chủ quán: " À có chuyện này vì mọi người không ngủ lại ,nên tôi sẽ kể cho mọi người nghe ,vài tuần trước khi nghỉ dưỡng bên cạnh có án mạng xảy ra , ghê lắm vài người làm ở đó đã tận mắt chứng kiến ,có người đã phát điên sau đó , gần đây còn hay gây rối "
Cả đám tò mò hỏi : "Có bắt được hung thủ chưa ạ ?"
Người chủ tiếp tục ,với chất giọng thần thần bí bí, làm cả bọn gợn gáy.
" Bắt được rồi, nhưng chuyện bí ẩn ở chỗ lời khai nhân chứng nói là chắc chắn người kia bị hung khí kết thúc mạng sống, khi người đàn ông vớt cái xác chênh vênh trên mặt hồ lên ,còn thấy vết thương lớn ,máu me đầm đìa . Đến lúc cảnh sát, và pháp y khám nghiệm tới nơi ,lại cho kết quả là do đột tử lúc bơi do sử dụng thuốc kháng sinh và uống rượu, vết thương kia thế mà biến mất không vết tích, nhiều người cho rằng ông ta hoa mắt. Người đàn ông sau đó thì bị điên, chủ khu nghỉ dưỡng bị dính lời đồn nên không thể kinh doanh cũng đóng cửa, có người còn thường nghe ông ta đứng trước chỉ tay vào trong liên tục hét ' tên kia mau mang thứ đó ra ,mày giấu ở đâu ' mọi người xung quanh lo sợ, cũng đã gọi cho viện tâm thần mang ông ta đi "
Một giọng nói cắt ngang, với gương mặt sợ hãi đến cắt không còn giọt máu:
" Ông ấy đi rồi ạ ?"
Chủ quán cười thản nhiên trả lời:
" Ha vẫn chưa !"
Mấy người nữ sợ hãi mà ôm lấy nhau rung lên, mắt liếc xung quanh đề phòng.
Trong bóng tối rậm rạp có bóng đen lẳng lặng nhìn theo bóng ngườì nhỏ nhắn, chui tọt vào xe. Miệng cười một cái, thì thào:
"Tìm thấy rồi, hí hí"
.
.
Hạ Đình sau khi lên đến xe liền ngồi vào ghế, một lúc vẫn không ngủ được, lục tìm lấy một viên an thần, vài phút sau dần chìm vào giấc ngủ. Đang thiu thiu thì bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho tỉnh , cô mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn, ngoài của mờ mờ hai bàn tay đang đập vào cửa rất vội vã, nhưng nó có gì đó không bình thường. Bàn tay ấy co giãn liền tục , đập vào cửa không đều mà cái mạnh cái nhẹ, có lúc còn đẩy cả khuỷ tay hoặc cào. Không lên tiếng gọi mà phát ra tiếng thiều thào nặng nề trong cổ họng không nghe rõ.
Hạ Đình nghĩ chắc mọi người quay lại rồi ,nên cô đứng dậy đến mở cửa , tay vừa chạm vào tay nắm liền giật mình thu lại.
"Mày mang thứ đó... khừ khừ... ra mau , mày giấu ở đâu... Khừ khừ?"
Giọng khàn đục, chậm rãi của người đàn ông, không phải , nhóm mình đâu có đàn ông trung niên? Sao người này lại gõ cửa xe mình? tiếng đập cửa rầm rầm khiến cô giật mình,tỉnh cả ngủ. Đột nhiên âm thanh dừng lại, mọi thứ quay về với sự tĩnh lặng, cô tự trấn tĩnh, đợi vài phút mới tiến sát lại nhẹ nhàng mở chốt, cẩn thận hé mắt nhìn. Bắt ngờ một bóng người ập vào khiến cô không kịp trở tay, chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Áaaaa"
Lưng bị đập mạnh cô xuống, bàn tay siết chặt cổ cô, Hạ Đình đưa cánh tay chắn ngang cổ hắn, gương mặt hắn hốc hác, mắt mở trừng trừng đầy dữ tợn , miệng liên tục gừ gừ như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn mạnh bạo hất tay cô, vô tình va vào thanh sắt chắn bên cạnh.
Hạ Đình ngạt thở mặt bắt đầu đỏ lựng chuyển sang xanh mét, do tác dụng của thuốc nên khả năng phản kháng cũng yếu đi thấy rõ .
' Mình sẽ.... Chết ở đây sao ?'
Giây phút bàn tay ghì trên cổ nớ lỏng, cô co người ho lên sặc sụa, sau đó nghe tiếng la hét đánh nhau . Hạ Đình mơ màng thấy Thành, anh đánh tên kia bò lăn dưới đất, đến khi mọi người lao vào can ngăn kéo anh ra, trên gương mặt đầy tức giận đến nỗi gân trên tráng. Anh khựng người , rồi nhanh chóng chạy lên xe, lao đến ôm chầm lấy Hạ Đình một mặt đầy lo sợ pha chút giận dữ.
Hạ Đình ho lên vài tiếng, anh đẩy cô ra, quan sát.
" Đau ở đâu, có sao không? "
" T... tôi... Hình như... Tay tôi..."
Nói ra vài chữ dứt quãng khó nhọc, như rút hết toàn bộ sức lực của cô, rồi cô oà khóc ôm chặt lấy người trước mặt, nất ngẹn. Dật Thành bối rối, tay chân liền không tự chủ mà rung nhẹ, vỗ vỗ lưng cô trấn an.
" Không sao rồi, tôi ở đây"
.
.
Cảnh sát sau đó liền đến nơi, sau khi xác định không có ai bị thương nặng, làm vài thủ tục, người kia cũng được đưa đi tạm giam, chờ chuyển đến viện tâm thần. Hạ Đình sau khi biết người nọ thần trí không ổn định cũng không truy cứu , người thân ông ấy cũng rối rít xin lỗi, lên tiếng bồi thường thiệt hại, họ chủ động chi trả các khoảng xét nghiệm cho cô , xong Hạ Đình thấy họ cũng không phải khá giả nên không đồng ý, họ quá kiên quyết nên mọi người cũng thuyết phục cô nhận lấy lời xin lỗi .
Kế hoạch ngắm bình minh cũng xem như tan nát, Hạ Đình bảo mọi người cứ đi trước mình sẽ theo sau ,nhưng tất cả không yên tâm, đẩy qua đẩy lại cuối cùng đến nơi vào lúc trưa ngày hôm sau.
Buổi chiều kéo nhau đạp xe đi dạo, tay Đình Đình bị trật vẫn còn đau nên từ chối tham gia. Mọi người nhộn nhạo, cậu bạn đứng phía sau giơ tay lên tiếng:
" Gì chứ ? Đã đến đây phải đi chơi , tay em không khoẻ. Lại đây để anh chở em"
Dật Thành chen vào:" Không cần đâu, tôi chở cô đi"
Mọi người đồng thanh :"Ồ hoh"
Hạ Đình bất ngờ, ối chọi oi đúng là được chào đón mà , phải chọn ai đây ? Cậu bạn Hoàng này trước đó đã thích Đình Đình, cô là thiên thần trong mắt cậu ta, kiểu người cá tính , nhưng lại lương thiện. Vẻ ngoài lại ưa nhìn, chỉ có điều là có hơi "dữ" . Cũng vài lần được trãi nghiệm, trước thì ghét, làm khó người ta nói gì mà
"Con gái ai lại dữ như cọp vậy!"
Sau thì thích con cọp đó lúc nào không biết, còn gọi đó là cá tính, rồi cứ âm thầm mà "nhích nhích " lại gần người ta.
Định tạo không gian riêng, lại bị chặn đứng. Dật Thành tiếp tục hối thúc:
"Đừng chậm chạp nữa, nhanh lên không thì trời tối bây giờ"
"Ò...ò được, cảm ơn"
Cả team cùng nhau đạp xe chạy dọc xuống con đồi, đi được một đoạn Dật Thành hỏi cất tiếng đánh tan sự im lặng ngại ngùng.
"Tay còn đâu lắm à ?"
"Không, đỡ nhiều rồi, cảm ơn! May mà có anh"
" Đáng ra tôi nên đi cùng, xin lỗi"
"Không, không phải lỗi của anh mà"
_______________________________
Suốt cả những ngay trong chuyến đi sau đó Dật Thành luôn để mắt đến cô, mọi việc đều giành làm . Cả đám chọn đồ ăn xong mang ra, mỗi người đều bận bịu tay chân, chỉ có Thành là nói:
" Cầm cái chén kia dùm tôi đi"
Xong chỉ cho cầm mỗi cái chén ấy, cô vừa với lấy chai nước, anh cũng vờ như mình cũng vô tình mở một chai , rồi tiện tay đưa sang cho cô.
" Uống dùm đi, tôi lỡ tay mở "
" Không uống sao lại mở ?"
" Vậy tôi vứt nhá"
"Để tôi"
Trên đường về, đang đi vào trong, thấy dây giày cô bị tuột, giả vờ rơi chìa khoá cúi xuống nhặt , trả trân ở chỗ là anh đi phía sau , chìa khoá thế mà bay về trước mặt.
"Dây giày cô tuột rồi, cẩn thận ngã"
"Ồ "
" Để tôi giúp "
"C...cảm ơn "
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro