Quá khứ đau thương 1
Ôm trên tay hộp đồ, nhấc từng bước chân nặng trĩu bước đi trên con đường vắng quen thuộc, mà suốt nhiều năm qua cô vẫn hay đi để đến nơi làm việc.
Chưa muốn về, cô lại làng thang khắp nơi cho đến tận tối khuya. Bóng lưng đơn độc của Sa Rang khiến khung cảnh đã buồn giờ thêm não lòng.
( 10p.m )
Trở về nơi cô đã ở trong suốt thời gian qua bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đạng ngồi co người lại một góc dưới bóng đèn đường lờ mồ. Cô chậm rãi tiến lại, nghe tiếng động người ấy liền chạy lại phía cô, vỗ mạnh vào vai Sa Rang và quát lớn:
"Ôi trời, con bé kia! Sao giờ mới về hả! Làm gì, ở đâu mà sao không gọi điện báo một tiếng, làm tôi lo lắm biết không hả?"
Sa Rang đặt hộp đồ trên tay xuống đất, giơ tay ôm chầm lấy người đó, nước mắt tuôn trào, cô khóc như một đứa trẻ vừa gặp lại mẹ sau một thời gian dài xa cách. Gương mặt miếu máo, bật ra tiếng nấc.
Nước mắt, nước mũi cô làm ướt đẫm vai áo cô ấy. Không quở trách, cô vẫn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Sa Rang.
"Không sao, không sao. Có tôi đây."
Cử chỉ, lời nói và hành động của cô y hệt năm năm trước. Cô cẩn thận dìu Sa Rang vào nhà.
Thực ra "người ấy" không ai khác là Park Na Young chủ nhà trọ mà Sa Rang đang ở. Cô ấy như người mẹ thứ hai của Sa Rang vậy. Đã đưa cô ra khỏi hiện thực khốc liệt của cuộc sống, nơi địa ngục trầm gian đã giảm lỏng cô ấy suốt nhiều năm.
Cái khoảng khắc mà Sa Rang khắc ghi mãi trong tâm trí, dù có hết đời này cô cũng không thể nào quên là lúc Na Young quỳ xuống trước mặt cô, dưới tuyết trời -10°C tại trại trẻ mồ côi ở quê nhà, đưa bàn tay ửng đỏ mắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy.
"Chào em, chị là Na Young, từ giờ chị sẽ chăm sóc thật tốt cho em." Giọng nói ấm áp, đôi mắt như đang cười nhìn Sa Rang tràn ngập sự xót xa, thương cảm. Nụ cười tươi luôn trên môi của cô ấy như một vầng sáng chói loá đã níu kéo cô ở lại với thế giới tươi đẹp này, vực cô dậy khỏi vực thẳm sâu thẳm, đen tối.
Cô chính là chỗ dựa tinh thần, là một người mẹ, người chị mà cô luôn biết ơn và kính trọng. Tuy chỉ là căn phòng nhỏ dưới tầng hầm nhưng nơi đó đã sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cô qua bao mùa đông.
Đôi lúc có hay cọc cằn, la mắng nhưng chính những điều ấy đã làm cho cô gái mới mười lăm tuổi năm ấy thấy thật hạnh phúc.
Đúng thật trên thế gian này không ai thương bạn bằng cha mẹ, đi đâu về đâu, dù có phạm sai lầm thì cha mẹ vẫn luôn giang tay chào đón. Người qua đường, không máu mủ thì chả bao giờ thật lòng. Đối với Sa Rang thì những thứ tình cảm ấy tưởng như xa xỉ nhưng ông trời không đã không nở lấy đi tất cả của cô vẫn còn nhiều người tốt bụng, giúp đỡ cô bằng cả tấm lòng. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người như thể chỉ là do dòng chảy vô tình của thời gian hay do bạn chưa chịu mở lòng mà thôi.
Vào phòng, ngã lưng lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại trong túi, bật lên đoạn ghi âm, giọng nói quen thuộc cất lên:
"Sa Rang à, hôm nay thế nào rồi con, ở trường có vui không? Con nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Hôm nay mẹ cùng ba lên núi hái thảo dược với mấy cô chú, vui lắm!Đợi cuối tuần con về mẹ bắt con gà hầm nhân xâm cho con ha? À còn..."
"Mà mẹ à, hôm nay con có chuyện không vui chút nào, con chả muốn kể đâu nhưng con quên mất có lẽ trên đó mẹ đã thấy hết mất rồi. Ha ha... Con chả muốn khóc đâu, đã tự nhủ với lòng phải thật mạnh mẽ mà con đã không kìm được nước mắt mẹ ạ. Nó tự rơi ấy."
"Hức hức... Mẹ mẹ có thể cho con lời khuyên không?"
Cô bất giác đáp lại trong vô thức. Nhắm chặt mắt, đặt hai bàn tay lên trước ngực như thể đang cố cảm nhận hơi ấn từ lòng mẹ, nước mắt cô lại rơi. Giọng nói ngọt ngào của người mẹ khiếm cô quên hết mọi buồn phiền, chìm vào giấc ngủ.
Trên chiếc tủ đầu giường màu gỗ sẫm đã gãy một chân là bức ảnh chụp gia đình người cùng cười vui vẻ, gợi nhớ đến những tháng ngày trước đó của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro