Khởi đầu
Ngày 25/11/2019
*Quán trọ Na Mi
"Kang Sa Rang! Đâu rồi? Mau tới phụ chị coi!" Tiếng gọi vàng vọng hết cả căn nhà.
Vậy là đã gần một tháng kể từ khi Sa Rang nghỉ việc ở phòng thu. Cuộc sống của cô quanh đi quẩn lại chỉ ở nhà rồi thi thoảng phụ chị Na Yoen một số việc lặt vặt.
Đôi lúc hết việc cô lại lấy ra những bản nhạc còn dang dở ra viết nhưng rồi lại chán nản vì biết chắc rằng những bài nhạc này không có cơ hội được thu nữa. Trong tháng vừa qua, từ khi không được đến phòng thu cô cảm thấy trống trải, thiếu thốn như thể mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.
Hôm nay cũng như mọi ngày, mới sáng sớm chị Na Yoen đã gọi cô dậy để đi siêu thị mua đồ chuẩn bị làm kim chi.
Vừa mở cửa thì bỗng điện thoại reo lên. Cô vội nhấc máy:
"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"
"Sa Rang đúng không? Thầy đây!"
Cô ngạc nhiên vì mới sáng thầy đã liên lạc:
"Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
Người thầy thở vội, hấp tấp nói:
"Tới đây liền đi, thầy đang ở trước phòng thu, chủ mới đến rồi."
Nghe vậy cô liền đóng sầm cửa lại, vội chạy thục mạng.
"Em chạy đi đâu vậy?" Nghe tiếng động lớn Na Yoen giật mình chạy lại nhưng thấy người đã mất hút.
Cô vội vàng chạy, trong tâm trí giờ vô cùng hào hứng, mong chờ, một tia hy vọng nhỏ nhoi được thắp lên.
Bước xuống xe buýt, tới nơi thì cô thấy thầy đang đứng đợi. Cô cất tiếng gọi:
"Thầy ơi!"
Nghe tiếng cô, thầy vẫy tay bảo cô lại đây.
Cô vội đi tới: "Em chào thầy!"
"Vào thôi!"
Cả hai vào trong nhà thì thấy một người phụ nữ đang dọn dẹp những cái thùng. Người thầy tiến đến, cất lời:
"Chào cô, cô vó phải chủ mới ở đây không?"
Cô gái rạng rỡ chạy lại tiếp đón:
"Chào mọi người, tôi là Jung Ae Ri chủ mới của ngôi nhà này. Hai người tới để bàn chuyện về phòng thu đúng không? Tôi có nghe người chủ cũ nói rồi. Vậy mới theo tôi!"
Cả hai cùng bàn việc với Ae Ri và được biết phòng thu sẽ còn có một người khác thuê nữa. Thời gian sẽ được Ae Ri sắp xếp để tránh ảnh hưởng đến công việc của nhau.
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hợp đồng, lòng Sa Rang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã được trở lại làm việc.
Trước khi ra về Sa Rang được Ae Ri nhờ ở lại để bàn thêm một số việc. Cô rất ngạc nhiên vì đúng ra người ở lại phải là thầy.
Cả hai cùng vào phòng thu, ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, những kỉ niệm ngày trước bắt đầu ùa về khiến Sa Rang cản thấy thật hoài niệm. Ae Ri vào phòng với hai lý cà phê trên tay.
"Cô chắc hẳn là Sa Rang phải không?" Ae Ri cất tiếng hỏi.
Sa Rang rất bất ngờ vì Ae Ri biết tên mình: "Cô biết tôi sao?"
"Ha ha, cô không cần phải lo, tôi không có theo dõi cô đâu. Tôi nghe người chủ cũ nói rằng cô thứ âm rất giỏi. Vậy tôi nhờ cô một chuyện được không? Tất nhiên là không phải làm không công. Tiền công của coi là phòng thu âm này. Nếu cô làm tốt công việc ở đây sẽ được kéo dài."
Sa Rang ngại ngùng đáp: "Tôi chỉ mới làm được vài năm, không giỏi như cô nghĩ đâu." Nhưng khi nghe vậy cô rất hào hứng vì đây là chuyên ngành của mình.
Ae Ri cười, đáp: " Vậy thì càng tốt, không sao hết."
"Vậy tôi sẽ thu âm cho cô sao? Thế bao giờ thì bắt đầu?"
"Không phải tôi mà là một người khác cơ. Tôi sẽ cho cô biết tài khoản mạng xã hội của cô ấy." Ae Ri lấy điện thoại ra tìm kiếm rồi đưa cho Sa Rang.
"Ji Um nhà thiết kế thời trang, là cô gái này sao?"
"Đúng vậy! Người mà cô sẽ thu âm, không chỉ thu không tôi cũng cần cô chụp vài tấm hình của cô ấy." Ae Ri nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vậy thời gian là khi nào? Cô ấy biết lịch rồi chứ?"
Ae Ri vội lắc đầu: "Không cô ấy không biết và cô cũng không được để cô ấy biết được chuyện này."
Sa Rang sững sờ trước lời nói của Ae Ri:
"Vậy có khác nào cô bảo tôi theo dõi cô ấy đâu. Chuyện này là bất hợp pháp."
Ae Ri từ tốn uống ngụm cà phê đáp:
"Không có gì phải sợ, cô chỉ việc đặt đồ từ cô ấy rồi cả hai cùng làm thân, cô chỉ cần lấy cớ làm mới vào nghề và cần người giúp thì cô ấy sẽ đồng ý thôi. Cái chủ chốt là cô phải thu được giọng nói cô ấy."
"Nhưng tại sao phải làm vậy? Sao cô không thể trực tiếp nói với cô ấy?" Sa Rang lúc này vô cùng lo lắng.
Ae Ri sầm mặt lại, nghiêm trọng nói:
"Không biết cô từng nghe qua trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ thực tế ảo chưa? Giờ nó đang rất phát triển đấy."
Sa Rang khẽ gật đầu.
"Tôi cần vài hình ảnh và giọng nói của cô ấy để hoàn thành nó. Những thứ đó không phải cho tôi mà là cho một người khác. Người đó đã mong ngóng cô ấy suốt 5 năm qua nhưng vẫn chưa được gặp, người đó đã đau khổ rất nhiều. Làm ơn, tôi xin cô hãy giúp tôi một lần thôi."
Sa Rang trầm ngâm lúc lâu sau khi nghe Ae Ri nói như vậy vì cô hiểu rõ cảm giác nhớ nhung một người nó đau khổ như thế nào.
"Nếu cô chịu giúp cô sẽ được làm việc ở đây mãi mãi." Ae Ri vội tiếp lời.
Cuối cùng sau một lúc lâu suy nghĩ cô đã quyết định thực hiện vì công việc này rất quan trọng đối với cô.
"Tôi sẽ làm nhưng với điều kiện cô ấy phải đồng ý và tôi sẽ không ép buộc nếu cô ấy không chịu."
Ae Ri mừng rỡ ôm chầm lấy Sa Rang:
"Cái này chưa phải là gấp, cô cứ từ từ mà làm. À mà từ giờ tôi sẽ xếp lịch thu âm của cô, cô cứ dựa theo đó mà tới các chỗ cần thu và tôi cũng sẽ đi cùng hỗ trợ cô."
Xong việc Sa Rang quay về với một tâm trạng nặng nề, cảm giác tội lỗi đầy mình mặc dù cô vẫn chưa làm sai điều gì.
Sáng hôm sau cô bắt đầu trở lại phòng thu làm việc. Vừa vào tới nơi thì được Ae Ri thông báo rằng vị khách cùng thuê phòng với cô vẫn chưa xong và bảo cô hãy đợi một chút.
Tầm 30 phút sau, người đó bước ra khỏi phòng, cô vội chạy lên để sắp xếp lại mọi thứ. Cô nhanh chóng lướt qua Nam Woo người bí mật nhờ cô làm nhiệm vụ mà Ae Ri đã kể.
Nam Woo quay đầu nhìn bộ dạng hấp tấp của cô rồi bật cười. Anh bước tới chỗ Ae Ri đang chăm sóc mấy chậu cây:
"Có vẻ em làm rất tốt."
Ae Ri không thèm ngoảnh mặt lại nhìn mà đáp:
"Anh liệu hồn đấy, đây là lần cuối cùng em làm việc liên quan đến cái cô Ji Um đấy. Anh cũng thật là..."
Chưa kịp nói hết câu Nam Woo đã bỏ lại Ae Ri đang tức giận vì không muốn nghe cô phàn nàn thêm.
Ra khỏi tòa nhà, Nam Woo bất giác ngoảnh mặt nhìn lên ô cửa sổ phòng thu y như lúc lần đầu anh nhìn thấy Sa Rang. Đột nhiên Sa Rang tiến lại mở đèn anh vội vàng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro