Ấn tượng đầu tiên
Ngày 29/10/2019.
2 tháng trước khi sự việc xảy ra
(5p.m)
Tại một phòng thu âm nhỏ ở ngoại ô thành phố Seoul.
Sau khi hoàn thành xong bản nhạc cuối cùng trong ngày, Sa Rang thẫn thờ dựa vào chiếc ghế xoay, trầm tư lúc lâu, cô đưa dơ tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc máy thu bật lại bài hát lúc nãy.
Bản nhạc vàng lên êm ả, lắng đọng hoà quyện vào bầu không không khí lạnh lẽo của mùa đông nơi đây.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, khoác lên người chiếc khăn lớn, tay cầm cốc cacao nóng tiến đến mở cửa sổ. Dường như cô muốn chia sẻ thứ âm thanh ngọt ngào này với vạn vật.
Vừa mơ cửa sổ, cô bất ngờ khi thấy một chàng trai đang đứng dựa lưng vào căn phòng bên dưới. Một cái áo khoác lớn, chiếc áo cổ lọ màu đen và mái tóc được cắt cao là những gì Sa Rang thấy được từ người đàn ông này.
Anh ta là Nam Woo, người sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô sau này.
Cô xoay người tiến lại gần máy thu, với tay kéo âm lượng to lên rồi thầm nghĩ:
"Khán giả đầu tiên trong ngày, phải làm cho họ hài lòng chứ". Vừa nghĩ vừa cười như thể cô chắc chắn rằng người đàn ông kia đang thưởng thức nó vậy.
Tiếng nhạc bỗng nhiên to hơn, khiến Nam Woo ngạc nhiên xoay người và nhìn lên. Trên căn phòng kia là một cô gái, đang đứng tựa mình vào mép của sổ, trên người choàng cái khăn lớn màu đỏ thẳm, mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh, khuôn mặt có chút đượm buồn, tay mân mê ly nước nóng.
Bất giác anh khẽ mỉm cười. Quay người lại về vị trí ban đầu, lại tựa vào tường, nhắm mắt và khoanh tay hưởng thụ âm nhạc.
Cả hai dường như cùng đắm chìm vào nó, hai con người không quen biết nhưng cùng một không gian, địa điểm vô tình liên kết lại với nhau.
Người ta thường nói rằng, nếu muốn để lại ấn tượng trong mắt người khác thì trước tiên bạn phải xinh đẹp hay phải thật nổi bật. Tôi không hoàn toàn phủ nhận điều đó nhưng thứ mà làm người khác nhớ về bạn nhiều nhất là sự khác biệt của bạn hay những nét riêng vốn có của mình. Như Nam Woo nhớ tới Sa Rang là một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt có cái nhìn xa xăm và khuôn mặt đượm buồn.
(15 phút sau)
Trong lúc cô đang mơ màng thì một tiếng la lớn và gắt gỏng xé tang bầu không khí yên tĩnh.
"Này! Sa Rang." Cô giật mình nhìn xuống cửa sổ thì không thấy người đàn ông nữa. Vội vàng quay vào bên trong, người đàn ông mặt mày cau có, đập tay liên tục vào tường là thầy dạy âm nhac của Sa Rang. Trong lòng cô thì vui vì người khác được nghe nhạc của mình nhưng đổi lại là khuôn mặt khó chịu của thầy.
*Bốp bốp*
Tiếng vỗ mạnh khiến cô giật mình, lắp bắp. " D dạ em chào thầy"
Ông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh của sổ, khuôn mặt nghiêm nghị, tay đập xuống bàn nói lớn: "Chào cái gì mà chào. Biết mấy giờ rồi không, sao không gửi bài thu cho tôi?"
Mọi sự lo lắng, bồn chồn hiện rõ, mặt cô tát mét. Cô vội tiếp lời:
"Dạ em đang nghe lại lần nữa để chuyển cho thầy đây. G... giờ em chuyển liền."
"Ha ha ha."
Tiếng cười bỗng vang lên khiến cô đứng hình. Vẻ mặt thấp thỏm cùng giọng nói lắp bắp của cô khiến người thầy cười đến chảy nước mắt. Cô ngượng ngùng nhìn thầy.
"Tôi có làm gì em đây mà sợ, doạ tí thôi mà. Từ từ chuyển cũng được, không vội. Em ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói."
Giọng nói người thầy bỗng trầm lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Hừm...Phòng thu này có phải sẽ phải đóng cửa em ạ. Vì người chủ cũ đã bán nó đi nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết được chủ mới là ai và ra không chắc là họ sẽ giữ lại nơi này."
Sa Rang nhìn thầy với đôi mắt thẫn thờ, không nói nên lời, ngẩng mặt lên cao để nước mắt không rơi xuống. Dường như cô đã biết trước chuyện này khi cô vô tình trông thấy người chủ cũ dọn dẹp ban công.
"Không sao đâu thầy ạ, em không có sao hết á. Cảm ơn thầy vì suốt thời gian qua, cha em nhiều cơ hội như vậy. Thật sự cảm ơn thầy."
Vừa nói cô vừa nở nụ cười, dùng đang cười như thế nhưng trong lòng lại rất đau. Đối với cô người đó không chỉ là thầy mà còn là người cha thứ hai, giúp đỡ đưa cô đến với âm nhạc để thoát khoải khoảng thời gian khó khăn.
"Không có gì phải buồn hết. Khi nào rảng thì cứ qua nhà thầy. Hai vợ chồng thầy luôn chào đón."
Thực ra vợ chồng của thầy Sa Rang không có con cái dù tuổi đã cao. Nên khi thấy cô gặp khó khăn họ luôn giúp đỡ và coi cô như con ruột. Trước khi thầy ra về, cô đứng dậy ôm thầy lần cuối, không còn kìm nỗi nước mắt nhưng thật ra cô không muốn cho thầy thấy vì sợ thầy sẽ lo lắng.
Mang tâm trạng nặng nề, cô cố gắng bước những bước nặng trĩu thứ dọn đồ đạc. Lặng người nhìn lại từng ngóc ngách thật lâu như thể cô muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Mọi kỉ niệm đội ngột ùa về khiến nước mắt cuối cùng cũng rơi. Nơi đây như ngôi nhà thứ hai khiến cô không nỡ rời xa.
Đóng cửa lại, ôm hộp đồ trên tay rời khỏi nơi mà cô đã gắng bó suốt bốn năm qua, làm việc không ngơi để quên đi những mất mát trước đây mà cô đã phải trải qua. Bước đi càng lúc càng nhanh, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy nước mắt, cố gắng không quay đầu. Tự nhủ:
"Sa Rang à, có chuyện bé tí mà mày cũng khóc sao, không sao đâu, rồi mọi mọi chuyện sẽ qua thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro