Chương 20
-Hôm nay cửa hàng chúng tôi có tổ chức cuộc thi ăn uống. Nếu ai ăn hết được 10 chiếc đùi gà rán trong thời gian sớm nhất sẽ được phần thưởng của chúng tôi. Đó chính là một con gấu bông to màu hồng ở đằng kia. Chắc hẳn người yêu các bạn sẽ thích nó lắm đấy! <Ông chủ cửa hàng chỉ tay vào con gấu bông đấy>
Cô: Ôi! dễ thương quá à! En tham gia đi, cố gắng dành chiến thắng để tặng con đó cho cô nhé. <cô lắc tay nó mắt thì nhìn theo hướng con gấu bông kia>
Nó: cô thích nó à?
Cô: đúng vậy! Cố giành nó về cho cô nha.
-Nào bây giờ ai tham gia xin mời bước lên, chúng tôi tổ chức hoạt động này nhằm chúng mừng ngày lễ tình nhân cho các bạn. Mọi người hãy tham gia đi nào!
Nó: được rồi, em sẽ vào tham gia vì cô đó.
Cô: Chụt! Cố lên nhá. <Cô hôn động viên nó>
Nó bước lên, không chỉ có nó mà còn thêm 5 người khác tham gia nữa.
- Tất cả chuẩn bị......Bắt Đầu!
Tiếng hô bắt đầu hô lên, mọi người cùng nhau ra sức ăn thật nhanh để dành chiến thắng.
- Cố lên! Cố lên! Cố lên! Sáu cô gái ở phía dưới ra sức cổ vũ cho bạn trai của mình. Cô cũng vậy, cô tin nó nhất định sẽ thắng.
,
Không phụ lòng tin của cô, nó đã dành chiến thắng. Nó là người ăn nhanh nhất.
Cô: yeahhhh! Thắng rồi! <Cô reo lên>
- Xin chúc mừng cậu! Cậu là người chiến thắng trong trò chơi này! < Ông chủ cửa hàng bắt tay với nó>
Nó: không có gì, chỉ là may mắn thôi! <Nó mỉm cười>
- Đây là phần thưởng của cậu! Hãy mang xuống tặng cho cô ấy! Hai người thực sự rất đẹp đôi! Chúc hai người luôn hạnh phúc! <Ông chủ cửa hàng trao con gấu cho nó>
Nó: dạ, cảm ơn chú! <Nó nhận lấy con gấu bước xuống phía cô đang đứng>
Nó: của cô đây, em đã dành được nó cho cô rồi! <Nó chìa con gấu trước mặt cho>
Cô: cô biết em sẽ thắng mà, cảm ơn em! <Cô sung sướng cầm con gấu và ôm lấy nó>
Nó: mình đi tiếp thôi!
Cô: um đi thôi. Con gấu đẹp quá à! <Cô vui như đứa trẻ được nhận quà vậy>
Hai người rời khỏi đó. Họ cùng nhau đến công viên gần đó ngồi tâm sự. Chọn một chiếc ghế đá để ngồi. Xung quanh đây cũng rất nhiều cặp đôi đang ngồi tâm với nhau. <Nó nhìn thấy và cười>
Cô: cười gì vậy?
Nó: cô biết không, nhiều lần ra đây một mình, nhìn họ ai cũng có đôi có cặp vui vẻ ở bên nhau mà em chỉ biết nhìn thôi. Em ghen tị với họ. Em ước mơ một ngày nào đó em cũng sẽ có ai đó ngồi bên cạnh mình như bây giờ vậy. Và người đó chính là cô. <Nó cầm tay cô nhìn cô trìu mến>
Cô: cô sẽ luôn bên em để em không phải ganh tị với họ nữa! <Cô vuốt mặt nó>
Nó: cô hứa rồi đó nhé!
Cô: em cũng phả như vậy đó!
Nó: cảm ơn ông trời đã cho em gặp được cô, người con gái tuyệt vời trong cuộc đời em.
Cô: cả hai chúng ta đều may mắn khi đã gặp được nhau trong cuộc đời này. Vậy nên hãy biết trân trong những gì mà ta đang có!
Nó: um! Chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy!
Cô không nói gì tựa đầu vào vai nod, bổng nhiên một quả bóng từ đâu va vào chân cô <tg: phá vỡ bầu không khí của người ta à>
- Con xin lỗi cô <Một cậu bé chạy đến nhặt quả bóng>
Cô: không sao đâu, con chơi một mình à? <Cô đưa quả bóng lại cho cậu bé>
Cậu bé: Không, còn có em con chơi cùng nữa! Nhà con cũng gần đât. Hai người là người yêu hả?
Nó: sao com biết? <Nó giờ mới lên tiếng>
Cậu bé: dạ con thấy hai người rất tình cảm nên đoán thử.
Nó: con thấy cô chú có đẹp đôi không?
Cậu bé: dạ, hai người rất đẹp đôi ạ! Chú thì rất đẹp trai còn cô thì rất xinh ạ! <Cậu bé cười>
Cô: hihi, cảm ơn con! <Cô xoa đầu cậu bé>
- Hai ơi về thôi mẹ gọi kìa.
Từ xa một cô bé dễ thương chạy lại.
Cậu bé: em con đó, chào cô chú đi em.
Cô bé: dạ, con chào cô, chào chú ạ! <Cô bé lễ phép>
Cô: ngoan lắm!
Cô bé: oa, con gấu đẹp quá à! <Cô bé kêu lên khi thấy con gấu bông>
Cô: con thích nó sao?
Cô bé: dạ, cô cho con có được không?
Cô đưa mắt sang nhìn nó. Nó gật đầu.
Cô: đây cô cho con nè. <Cô đưa cho cô cô bé con gấu bông>
Cô bé: oa, con cảm ơn cô; <Cô bé cười tít mắt>
Cô: thôi hai đứa về đi kẻo ba mẹ lo!
Cậu bé: dạ tụi con về đây, chào cô chú con đi.
Cô bé: chào cô xinh đẹp, con về đây. Con cảm ơn cô đã cho con con gấu này nha.
Cô: um, hai đứa về cẩn thận nha!
- Dạ tụi con về đây. Chúc hai người có ngày valentine vui vẻ. Chúc hai người luôn hạnh phúc. Tạm biệt. <Nói xong hai đứa trẻ ra về>
Cô: chúng thật đáng yêu, sau này mình cũng sinh hai đứa như vậy nha. <Cô nhìn nó> <Tg: chị tính sớm thế>
Nó: tùy cô, cô sinh bao nhiêu cũng được, em nuôi hết mấy mẹ con. <Nó cười>
Cô: hihi, mà tiếc quá, con gấu bông em phải cố ăn mới giành được, vậy mà.....<Cô tiếc nuối>
Nó: thôi mà , hôm khác em mua tặng cô con khác>
Cô: hihi nhớ nha!
Nó : hứa luôn!
Cô: mà em nhắm mắt lại đi! <Cô bảo nó>
Nó: để làm gì ạ? <Nó khó hiểu>
Cô: bí mật.
Nó nhắm mắt lại như lời cô nói. Cô lấy trong túi xách ra một hộp quà, mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ rất là đẹp. <Cô đeo vào tay nó>
Cô: xong rồi, mở mắt ra!
Nó mở mắt ra, trên tay nó bây giờ là một chiếc đồng hồ rất đẹp:
Nó: òa, đẹp quá!
Cô: Happy Valentine! Quà của cô tặng em đó!
Nó: nhưng mà em không mang quà cho cô rồi. <Nó xịu mặt>
Cô: không sao, em chính là món quà lớn nhất mà cô được tặng.
Nó: cảm ơn cô, mà sao cô tặng em đồng hồ vậy?
Cô: bởi vì khi thấy nó em sẽ nhớ đến cô, em sẽ biết rằng cô nhớ em từng giờ từng phút, chờ em từng giờ từng phút! Vậy nên em không được rời xa hay bỏ rơi cô nghe chưa. <Cô nhìn nó>
Nó: dạ, em hứa sẽ không bao giờ rời xa cô! Cảm ơn cô nhiều lắm! <Nó ôm cô>
Cô: không có gì, mình về thôi cũng muộn rồi!
Nó: um, về thôi!
Cô và nó đứng dậy và đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro