Tôi thích cô ấy như vậy đấy!
Author: JaeHeun
"Tôi chẳng phải là người giỏi viết văn tôi chỉ muốn kể câu chuyện của tôi hoặc của một ai đó"
______________________________________
"Crush" là gì nhỉ?
Biểu hiện của một người đang có crush thì sẽ như thế nào?
Cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ?
Crush hiểu đơn giản là khi bạn đã "đổ" một ai đó rồi. Thích nhìn thích ngắm thích gặp người ta. Nhưng lại ngại. Rồi muốn làm nhiều thứ với người ta lắm, nhưng lại chả dám ngỏ lời.
Tôi và crush học cùng trường, cùng lớp
Nhưng...
Không có duyên
Mỗi ngày đi học tôi cũng chỉ có một mục đích duy nhất chính là được gặp em, được nhìn thấy em dù là phía sau lưng thôi tôi cũng cảm giác rằng mỗi ngày đều tràn ngập tình yêu. Tôi luôn vờ như không để ý đến em, nhưng lại luôn liếc trộm em. Mỗi lần đứng trước em tôi sẽ rất bối rối, tim đập rộn ràng. Bất kể là vô tình hay cố ý tôi đều muốn thu hút sự chú ý của em, chỉ cần em thoáng nhìn qua một cái tôi cũng sẽ vui vẻ thật lâu. Khi thầy cô đặt câu hỏi và gọi đến tên em tôi cũng khẩn trương như gọi đến tên mình vậy.
Thực sự tôi chả hứng thú gì với cái môn "giáo dục thể chất" đâu, nhưng có lẽ đó là tiết học vui nhất vì tôi được gần em hơn, thỉnh thoảng tôi lấy thân phận bạn bè lại quấy rầy em, chẳng hạn sẽ rủ rê lôi kéo em cùng chơi đá cầu. Crush của tôi đá cầu giỏi lắm nha! Và dường như giây phút ấy tôi luôn bị đắm chìm vào nụ cười của em. Từ ngày ấy tôi luôn mong chờ đến tiết học "giáo dục thể chất". Crush của tôi cũng ít khi tiếp xúc với người khác, nhưng đôi khi thấy em nói cười với người khác thì trong lòng rất muốn người đứng cạnh em là tôi.
Tôi cũng không biết tôi thích em nhiều bao nhiêu, tôi chỉ biết khi em lướt qua hay đứng giữa đám đông tôi sẽ nhận ra em ngay. Thích một người chính là cảm giác tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của "ai kia". Là tôi đơn phương thích em, một tình cảm có thật của một con người bình thường thích một con người bình thường khác... nhưng chẳng phải say nắng nhất thời, cũng chẳng dám dùng từ "yêu" vì đã là gì của nhau đâu, chỉ là thích một người sâu đậm đến nỗi khiến tâm trí rối bời.
Tôi đã rất lo lắng khi thấy em không khỏe, hôm ấy em đau bụng rất nhiều.Tôi sao vậy nè? Tại sao tôi lại tự giam mình trong vòng tròn ấy, chẳng thể cởi bỏ để bật lên thành tiếng. Tôi đã sợ bị tổn thương và sợ em sẽ khó xử. Chắc có lẽ em chỉ coi tôi như một người bạn bình thường, nhưng với tôi tình cảm dành cho em lớn hơn rất nhiều hai chữ "bạn bè". Tôi chỉ có thể chấp nhận sự bất lực khi chỉ có thể nhìn mà không thể đến gần bên em... vì với tôi điều kinh khủng nhất tôi sẽ chịu không nổi là bị em liệt vào "danh sách đen" sẽ tránh xa tôi và tôi sẽ chẳng còn gặp được em nữa.
Đôi khi trong lòng lại có sự ghen tuông, khi thấy em quan tâm người khác, cười nói với người khác. Trong lòng lại lo lắng nếu em yêu người khác thì tôi chẳng còn cơ hội.
Người ta bảo em thích anh ta, tôi ghen...
Người ta bảo em không thích tôi, tôi đau.
Phải, tôi thích em, em không thích tôi. Tôi biết, em thích ai là quyền của em. Tôi thực sự rất buồn nhưng không hề hối hận khi crush em.
Hôm nay, một người bạn khá là thân với tôi đã kể cho tôi nghe về em. Cô ấy nói em chủ động nhắn tin, hỏi han, quan tâm một người "con trai nào đó" vì cô ấy tình cờ thấy được tin nhắn từ em gửi anh chàng ấy.
Anh ta ư?
Có quan hệ gì với em?
Nếu là bạn bè thì có thân lắm không?
Thật nực cười, tôi chẳng có tư cách gì để hỏi những câu đó với em.
Khi tôi inbox thì em lại seen, em rep một tin coi như tôi may mắn. Tôi hỏi "sao em không hay trả lời tin nhắn", em nói "không thích". Tôi không biết câu "không thích" đó của em là với ai cũng vậy hay chỉ riêng mình tôi. Em có biết mỗi lần nhận được dòng tin nhắn của em tôi hạnh phúc thế nào không? Dù không ở trước mặt nhau nhưng tôi có cảm giác tôi đang rất gần em. Đôi khi em gửi những dòng tin nhắn thật vô tình, thật ngắn gọn, tôi vẫn sẽ chủ động chuyển qua một chủ đề khác. Tôi ngốc nghếch một cách đáng thương. Em vô tâm thật đấy, Crush!
Em rất khéo trong việc cho tôi "ăn bơ" từ em, có lần tôi đã suy nghĩ... mình có nên từ bỏ? Tôi không thể cứ mãi theo đuổi một người trong vô vọng. Tôi mệt mỏi, chán nản. Tôi đã dần dần không nói chuyện với em mỗi ngày. Không biết em cảm thấy như thế nào, nhưng với tôi, việc này thật khó khăn. Quên em, tôi phải làm sao? Crush, tôi vẫn đang cố gắng tập quên em đây, nhưng nó khó hơn tôi tưởng. Tại sao em lại khiến tôi bận tâm suy nghĩ nhiều đến như vậy?
Đôi lúc tôi lại ảo tưởng, hy vọng rằng em thích tôi. Để rồi tôi lại thất vọng khi nhận ra em còn chẳng để tâm gì đến tôi. Tôi chẳng hiểu nổi mình, có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ của em tôi cũng biến nó thành cái phao để bám vào khi tôi chìm vào biển tuyệt vọng. Nhưng tất cả cũng chỉ là ngộ nhận. Có những khi tôi muốn quên em đi nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi... cứ mãi hy vọng rằng một ngày em sẽ đáp trả tình cảm của tôi. Cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, tất cả đều là sự ảo tưởng của tôi.
Nếu như quên em đi, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào. Bởi tôi sẽ không bận tâm về những dòng tin nhắn của em, sẽ không phải lén lút vào trang facebook của em để xem hôm nay em như thế nào, sẽ không tìm mở lại tin nhắn của em mà cười tủm tỉm thế kia, tôi sẽ không nhìn vào avatar của em mỗi khi muốn nhắn tin với một ai đó. Tôi sẽ cố gắng bình thản hơn. Tôi sẽ làm được mà, phải không?
Nhưng...
Đã một tuần trôi qua, tôi lại tự hỏi liệu rằng em có cảm thấy buồn khi không nói chuyện với tôi không? Dù lòng tôi đã biết được câu trả lời. Bất kể câu chuyện nào đều có mở đầu và kết thúc, nhưng chuyện của chúng ta là ngoại lệ.
Tuần thứ hai trôi qua...
Crush à! Là vô tình hay cố ý em nở nụ cười với tôi, chủ động hỏi bài tôi. Tôi lại tự biến bản thân mình thành một người khác. Một con người thực sự yêu đuối. Tôi có suy nghĩ "giá như giây phút em nở nụ cười với tôi sẽ dừng lại mãi mãi". Nhưng điều tôi mong muốn chẳng bao giờ thành sự thật.
Có người bảo tôi "thích ai thì bất chấp bày tỏ đi, cho dù là bị từ chối cũng đừng bỏ cuộc, cứ hãy yêu một cách chân thành thì có ngày người ta cũng lay động thôi". Được vậy thì tốt quá rồi. Thực ra tình cảm muốn bền lâu thì nó phải được xây đắp chắc chắn, nghĩa là "tình yêu" phải được đến từ hai phía. Vậy nếu như tôi thích em 9 phần, em thích tôi 1 phần. Liệu có được không? Dù như thế nào trái tim em cũng mách bảo ngàn lần không thể được. Vì Crush, em không thích tôi.
Cuối cùng thì crush đã phát hiện tình cảm của tôi rồi, ừ tôi thừa nhận tôi thích em, tôi không chối cãi. Nhưng kể từ hôm đó em đã khiến tôi rất đau lòng. Em không còn muốn nói chuyện với tôi nữa, chắc em nghĩ rằng như vậy sẽ làm tôi bớt suy nghĩ về em. Hay là em ghét tôi đến mức như vậy? Càng ngày lại khiến tôi chẳng còn dũng khí đến gần em, đôi khi tôi lại viện cớ hỏi lịch học hay cùng làm bài tập để được ngắm em trực tiếp như vậy.Vì thường ngày tôi biết nếu tôi đến gần em thì có thể em sẽ đi, hoặc thậm chí tôi sẽ không còn cơ hội làm bạn với em nữa.
Trên đời này có một thứ tình cảm ngu ngốc, đau đớn nhất. Đó là đơn phương một ai đó, thứ tình cảm cho đi mà người ta chẳng thèm nhận. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của em. Bởi tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể bước vào cuộc sống đó.
Có người nói với tôi "đừng lãng phí thời gian cho những người không đáng", nhưng lãng phí thời gian bên em đều do tôi tự nguyện. Chỉ mong em đừng ghét tôi, dù không có được tình cảm từ em nhưng tôi cũng đã được trao em đúng cảm xúc trái tim. Chỉ cần một ngày nào đó vô tình chúng ta gặp nhau xin em hãy cười với tôi một cái thôi chứ đừng lướt qua tôi như người lạ. Vậy là được.
"Nếu như họ không thích ta thì tình cảm của ta là gánh nặng cho họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro