Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chơi tập thể

Nay điều hòa thổi có vẻ dễ chịu nhỉ!? Mọi hôm bật một lúc là Hải phải dậy tắt đi, vì cậu lạnh.

Bụng hơi ngứa, cậu thì tay xuống gãi. Gãi mãi vẫn không hết ngứa....

" Cậu gãi tay tôi làm gì?"

" Ồ?!"

Hạnh như tỉnh ngộ điều gì, mắt mở trợn lên, tay rút ngay lại : " Tôi không cố ý ôm cậu đâu, đừng hiểu lầm."

Hiểu lầm cái gì cơ? Hải cũng ngu người. Mà thôi, sóng não của sinh vật này cậu không bắt nổi.

" Thật không bắt nổi sóng não của m đấy" Bách gào qua điện thoại. " Trưa nay không thèm báo cắt cơm làm mẹ kế của mày càu nhàu với tao mãi, nhà thì có thiếu mấy đồng mua thức ăn đâu mà suốt ngày kêu. Về đi, bố dự tiệc với anh em làm ăn gì đó, muốn bọn mình + mụ dì ghẻ đi."

"Ừ" nói rồi Hạnh cúp máy, gia đình cậu cuộc sống sung túc thì thừa, tình cảm thì thiếu. Bố luôn chăm chăm vào hư danh, luôn cố xây đắp hình tượng gia đình văn hóa với mọi người. Vậy mà năm nào tổ trưởng dân phố cũng tin sái cổ vào cái hình tượng gia đình giả dối đó mà trao giấy chứng nhận cho. Bà Kim thì khác máu tanh lòng. Đối xử với anh em cậu cũng tốt nhưng cậu không muốn quan hệ nhiều.

" Hải này, tôi đi về nha, lúc nãy tôi xin lỗi. Nam nam thụ thụ bất thân tôi không nên vô ý ôm cậu như vậy."

" ?!"

" cút về đi, tạm biệt. Chú ý vào, dép đấy không phải của mày đâu, của em tao đó."

" Ừm, tạm biệt cậu nha."

" Ô Hạnh về hả cháu, sao không ở đây chơi thêm lúc nữa." Ông Sâm từ trong nhà ra.

" Thôi ạ, cháu phiền gia đình từ trưa đến giờ rồi, cháu về đây ạ!"

Hạnh về, Hải liền chuẩn bị tâm lý để có cuộc nói chuyện giữ những người đàn ông với bố. Đầu tiên phải khảnh khái giữ vững quan điểm, thứ hai là không được sợ khí thế của bố.

Ăn cơm xong, thì bắt đầu đến giờ vàng để làm chính sự. Hải đối diện với bố và mẹ. Mạnh mẽ như một start up trước các nhà đầu tư. Sau một hồi kì kèo qua lại, Hải đã đạt được kết quả là cậu sẽ học lớp ban A1 như nguyện vọng của bố, nhưng đến năm lớp 12 cậu thi đại học theo ban D. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Bố cậu không vừa ý lắm nhưng đành chấp nhận vậy.

Chuyện phân ban coi như là quyết định xong. Hải thoải mái hẹn Quân tuần sau cùng đi nộp nguyện vọng phân ban, rồi đi đâu đó chơi. Lần này đỗ cấp ba, đánh dấu bước ngoặt lớn, nên cậu và Quân sẽ đi chơi qua đêm ở bên ngoài. Đây như một thường lệ, mỗi năm sau khi thi cuối kì cậu, Quân cùng mấy thằng sẽ rủ nhau đi chơi cả ngày, coi như ăn mừng. Năm nay cũng thế nhưng sẽ làm hoành tráng hơn.

[Super dog]: Mai rủ mấy thằng dậy sớm đi ăn sáng rồi chơi game đi!!!!!

[ Hoàng Hải] ok 👌

Rep xong tin nhắn của Quân Hải off đi ngủ luôn.

5 giờ sáng ngày hè trời đã sáng trưng, không khí sáng sớm dịu mát, cái oi nóng có lẽ vẫn còn ngủ nướng thêm chút nữa để có sức hoành hành cả ngày dài. Với khoảng thời gian mát mẻ hiếm có như vậy rất thích hợp để ngủ, và tất nhiên Hải vẫn còn say giấc nồng. Ai mà không thích ngủ lúc rạng sáng chứ, đây là lúc giấc ngủ ngon nhất cơ mà. Ai cũng thích ngoại trừ thằng mặt ngựa Quân, thằng khỉ này dậy từ sớm, chạy sang nhà Hải, í ới gọi cậu dậy.

Mẹ nó chứ ai ngờ dịch vụ ăn sáng rồi chơi net lại bonus dậy sớm vận động. Mả chả thằng mờ lờ, nếu không có ông Sâm hợp lực với nó kéo cậu dậy thì cậu kệ mẹ thằng điên, cho đứng ngoài cửa đến khi mặt trời lên qua đít.

Đây là bè chứ bạn cái quần què, mới chuyển giao giờ Dần sang giờ Mão đã bắt ông mày mở mắt nai.

"Đây con dậy đây, bố với con trai ruột của bố cứ từ từ, làm gì có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn đi đái. Giải quyết xong con mới ra được." Cậu bực mình nói vọng ra.

Vệ sinh cá nhân trong sự giục giã của bố mẹ, cậu lề mề đi tất xỏ dày, lững thững đi ra ngoài. Mắt nai tơ của cậu sáng sớm ra nhắm tịt lại, chẳng mở ra nổi, nhìn vật rõ vật không.

"Đcm mày thằng chó, dám làm phiền ông mày ngủ." Hải vừa đi vừa càu nhàu, hai tay dụi hai mắt, hai chân vẫn cứ đi. Bỗng nhiên va phải ai đấy, bật ngửa ra sau. Lúc này cậu mới hoàn hồn, tỉnh cả ngủ.

"Vcl, Hạnh?"

" Thì hôm qua tao nói là thằng Hạnh rủ đi mà, ai bảo mày không seen tin nhắn."

"Hello, chào buổi sáng." Hạnh thân thiện.

" Lô con cc" Sáng sớm đang ngủ ngon mà mấy thằng dở người này dựng dậy, đê mờ nó Hải phải cáu chứ.

Trước khi vẫn động thì phải dãn cơ, xoay hông, xoay bả vai, xoay các kiểu đã.

Đang giãn cơ rất hăng say, Hạnh thấy có vệt nước to to ngay giữa đít quần Quân, nhìn như thằng cu này dấm đài. Đang định nói cho Quân thì bỗng Hải áp sát người Quân, quan tâm Quân giãn cơ cẩn thận bằng giọng ngái ngủ như làm nũng khiến tai Hạnh bỗng tê rần, giọng con trai gì nghe mềm vải~~ Hạnh hơi buồn vì Hải chỉ để ý đến người yêu mà không để ý anh em, thôi chạ cần!! Nhưng giá mà sáng nào cũng có mấy em gái chếch chi giọng mềm như vậy gọi dậy thì dậy sớm với Hạnh không phải ghế vì chuyện này dễ không phải bàn. Nghĩ đến thôi đã sướng ngượng đỏ cả tai.

Hải nhìn Hạnh. Vờ lờ, mới sáng sớm mà Hạnh đã nhìn đít thằng Quân, tai lại còn đỏ lừ. Hải cũng theo ánh mắt Hạnh nhìn đuýt Quân. Ái chà, đàn ông con trai gì mà đít cong, mẩy ghớm, nhìn muốn sờ.

Mà hình như Hạnh có ý với Quân, đê mờ GAY go thật, chưa làm quen nhau mà để ý chỗ nhạy cảm thế!!! Vậy là không được. Như một vị anh hùng bảo vệ sự trong trắng cho Quân trước ánh mắt có vẻ thèm khát của Hạnh, cậu tiến lên hơi sát người Quân: " Chạy đi, đứng quay tay mãi!"

Chạy một đoạn nữa đến nhà mấy thằng đầu trâu mặt ngựa bạn học cùng Hải và Quân. Cả lũ trẻ nghé gặp nhau sau hơn tháng nghỉ hè tay bắt mặt mừng, thằng Trường còn to mồm gào

" Anh nhớ em như đông về nhớ rét!!"

" Anh BỖNG nhớ em như đông về nhớ rét." Hải sửa.

" Ừ ừ bỗng, tao quên đấy, ý cha anh đẹp trai này là ai vậy?" Trường vừa nói vừa chỉ Hạnh.

Quân giới thiệu trẻ nghé Hạnh với trẻ nghé Trường, trẻ nghé Kì, trẻ nghé Kháng. Cùng một đàn nghé nên bọn này làm quen với nhau nhanh lắm, nhoắng cái đã khoác tay nhau chạy bộ rồi.

Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, sáu thanh niên hùng hục chạy trên đường như mấy con trâu, khiến cho người đi tập thể dục buổi sáng ai mấy đều cố ý tránh sang bên đường, không muốn bị va đụng với mấy cái động năng này.

__________________

1 tháng 23 ngày t ra được 1 chương truyện :>>

Vì có ai đọc đâu nên làm gì có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro