Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên (Phần 2)

Đã bốn năm trôi qua, đất nước Việt Nam xinh đẹp này đã thay đổi rất nhiều. Mọi thứ tiện nghi và giàu có hơn lúc trước. Mọi thứ thay đổi, vậy liệu con người ấy có thay đổi hay không?? Tôi đi dạo quanh con phố, lòng mênh mang. Thỉnh thoảng lại bắt gặp cơn gió nhẹ làm bay chiếc váy màu trắng đến đầu gối. Bốn năm trước, tôi thi được vào trường nghệ thuật Bắc Kinh, vui sướng lắm! Nhưng sau rồi học được ba năm lại bỏ dở, lên trên thảo nguyên sống ẩn ở đấy. Mọi năm những dịp đặc biệt bố mẹ tôi thường đi thăm tôi, còn không thì không dám sang đây vì tôi khá bận học.  Tôi hay đi chơi vào những ngày Hoàng Kim, Vương Phủ Tỉnh đẹp lắm!
Tôi đến bên đồi bồ công anh, ở đấy có rất nhiều cây mùa thu, hoa mùa thu rất là đẹp, lại mang cho ta cảm giác bình yên.
- Huyền Anh!
Tôi quay lại, tim đập thình thịch đập nhanh mất vài nhịp. Người con trai ấy, đã trưởng thành, đẹp trai mà bất kì cô gái nào cũng phải say mê. Nhưng... đau quá! Người con trai ấy đã có người mới, một người mà con trai ấy yêu rất nhiều.
- Ai vậy anh?" Người phụ nữ bên cạnh đi cùng hỏi cậu ta, nhìn cô ta rất đẹp, đẹp hơn tôi rất nhiều, ăn nói lại nhỏ nhẹ".
- Bạn học cũ thôi!
" Tôi cười trừ, bối rối, đứng lên phủi nhẹ vài lọn cỏ trên chiếc váy": Tôi làm phiền hai người rồi, tôi xin phép!
- Huyền Anh... chúng ta lâu ngày không gặp. Cậu không thể nể mặt tôi mà ngồi đâu đó tâm sự hay sao?
Biết mình không thể nào từ chối được, cũng nên lịch sự một chút, dù sao cũng có người thứ ba ở đây.

Chúng tôi đi vào một quán cafe gần đó, từ suốt quãng đường ngồi trên xe ô tô đến vào đây tôi vẫn giữ im lặng, lạnh lùng hơn trước, ăn nói lại khiêm tốn nhỏ nhẹ, vốn không khí trong xe khiến tôi ngột ngạt kinh khủng.
- Để cho em một ly cafe.
- Cậu vẫn thích uống cafe như lúc trước nhỉ?
- Um!
Cô gái kia cảm thấy khó chịu vì bản thân bị cho ra rìa.
- Hai người quen biết lâu chưa?
- Hồi lớp mười hai thôi em!
Trong suốt cuộc trò chuyện, Khánh Anh hỏi tôi câu gì tôi trả lời câu đó, không thì giữ im lặng. Còn đâu là hai người ấy nói chuyện vui vẻ với nhau, nhìn họ tình tứ như các cặp đôi vợ chồng. Tim nhói lòng quặn thắt.
- Tôi xin phép, tôi có việc phải đi trước!
- Đi sớm vậy chị? Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa!
- Thôi! Chị nào đâu dám làm phiền hai người.
Nói xong tôi đi luôn. Khánh Anh ngước theo, mắt của cô ấy đỏ lừ, hình như đang cố kiềm chế cảm xúc. Cậu không thích vẻ im lặng kia, cậu thích cái tính bướng bỉnh chẳng ai bằng như lúc trước. Thà cứ chửi anh đi, còn hơn là im lặng.
Tôi đi được nửa quãng đường trở về nhà, thì trời đột ngột đổ cơn mưa xuống. Lúc này tôi mới buông thõng hai tay như bị gãy, khóc thật to, không ai có thể nghe thấy. Tiếng mưa như ai oán, tiếng khóc như chút giận. Không ai có thể phân biệt được, cũng không ai thấy được tôi đang khóc, vì một người.... tôi đã từng yêu!
"Tôi hỏi: Mưa.. có phải cậu rất cô đơn không?
Mưa trả lời: Rất cô đơn! Cậu cũng vậy à?
Tôi cười nhạt: ừ! Tôi khóc cùng cậu nhé! Để cất giấu một hình ảnh không đáng nhớ!

Sáng. Ánh nắng nhẹ của buổi sáng chiếu rọi vào khuôn mặt tôi, sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi nheo mắt tỉnh dậy, thân thể đau nhức nhối, cả đêm qua tôi ngủ ngay ngoài cổng, mặc cho mưa tạt vào, có nhà có giường đoàng hoàng lại không thích. Tôi tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng, vừa uống cafe vừa chơi liên quân -_-. Cùng lúc đó Khánh Anh và Tử Tuyết khoác tay nhau đi vào, ai nhìn vào cũng gato. Họ ngồi bàn cách bàn tôi là ba cái bàn, nói chuyện mật ngọt "cục cưng anh muốn ăn gì?" Hay " Em yêu, em ăn gì anh ăn lấy", nghe mà nổi cả ra gà.
- Ơ... Huyền Anh cũng ở đây à?
- Ừ! Chẳng lẽ nơi này lại chỉ dành riêng cho hai người.
Tay vẫn đáng liên quân, ngày trước thấy Khánh Anh hay chơi liên quân, tôi thấy hay hay lại đòi học chơi, thế là từ đó trở đi cả hai cứ rủ nhau chơi liên quân.
Tôi trả lời thẳng thừng chẳng lo mất lòng người khác, Tử Tuyết đôi lúc lại nhếch mép. Con gái gì mà như đàn ông, son phấn chẳng dùng, cứ trắng đen đen trắng cái bộ quần áo, ăn nói như khủng long bạo chúa ý. Thật ra thì cái này cũng chỉ là thuật lại những lời Khánh Anh kể thôi, có vẻ như tình cảm của hai người này không đơn giản là tình cảm bạn bè.
- À không....!!!
- Không thì thôi, hai người đang cản trở lối nhìn của tôi đấy.
- Xin lỗi! Chúng ta đi thôi cục cưng, em mất hứng rồi " Tử Tuyết nói giọng õng ẹo"
- Tạm biệt!!!
Nói xong cả hai người lại dắt tay nhau ra cửa, khổ cho chị nhân viên vừa bưng ra xong hai cốc nước thì đã phải bê vào đổ bỏ. Tôi chửi thầm nói " cuốn xéo hết đi, đỡ ngứa mắt".
Bữa tối của tôi giản dị lắm: thịt bò, bít tết, đĩa cua tôm biển,vvv.... đồ ăn vặt thì ít hơn: bông lan, bánh kem, thạch, sữa chua, xoài và nho. Hazzz, đơn giảm quá mà! Mỗi tháng tăng có hai cân bọ ấy!!! Haha! Cứ tăng xong lại giảm, thành ra chẳng ai bảo tôi béo hay gầy cả.
Tiếng chuông điện thoại gọi tới, tôi nhấc máy.
- Alo! Mẹ!
- Ừ con! Con ăn cơm chưa?
- Con đang ăn! Ngọn gió độc nào khiến mẹ phải gọi cho con vậy?
- Cô nương, cô chưa muốn ra bãi tham ma đâu. Chủ nhật này ra ngoài gặp mẹ cùng người bạn của mẹ, ăn mặc cho đẹp vào, son phấn đẹp vào. Con gái con đứa gì mà, trong tủ được mỗi chiếc váy, không có một bộ trang điểm nào luôn.
- Thôi con không đi đâu! Con ở nhà ngủ! Không thì mẹ ngủ hộ con, con đi cho.
- Đi xem mắt. Đấy cứ thế mà làm..
- Ơ... ơ.. mẹ...mami... ối tắt rồi!
Vứt luôn chiếc điện thoại oppo xuống ghế sofa, thở!!!!!! Thời đại nào rồi mà còn đi xem mắt nữa.
---------------
- Cuối tháng các con sẽ đính hôn.
- Con không yêu Tử Tuyết, sao mẹ vẫn bắt ép con vậy. Suốt ba năm rưỡi qua, con phải ép mình cố gắng chấp nhận nhưng con không thể nào ép bản thân mãi được.
- Vậy con dẫn cô bạn gái về đây đi xem nào. Bố mẹ lớn tuổi rồi, cũng phải có cháu ãm bồng chứ!
Anh tức tối ngồi xuống, hơn ba năm qua anh sống không khác gì địa ngục. Phải! Bố mẹ chiều, chiều anh lắm! Thế nhưng khi anh còn bé, bố mẹ anh đã thân thiết với nhà Tử Tuyết rồi, hứa hẹn sau này sẽ trở thành thông gia. Nhưng giờ, anh không biết cô ta vậy làm sao cưới? Trong hôn nhân đâu thể ép buộc. Bố mẹ anh lại chẳng hiểu, cưới mà không có chút tình cảm gì thì chỉ làm tổn thương và mất thời gian của nhau thôi. Anh vẫn còn yêu Huyền Anh nhiều lắm! Anh vẫn chờ, mặc dù bên anh bây giờ không phải là cô.
Gia đình Tử Tuyết giàu có lại quyền lực, bố mẹ nghiêm khắc lại rất thích nói chuyện với những người thông minh thẳng thắn. Rất coi trọng địa vị, giàu nghèo đều phân biệt. Bây giờ cả hai gia đình đã đồng ý cho anh và Tử Tuyết lấy nhau, giờ mà từ chối thì... gia đình anh sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất, sẽ coi anh là yêu người phụ nữ thứ 3, bỏ vị hôn thê của mình. Đúng là nhức đầu mà.
Bố mẹ Tử Tuyết không đời nào gả con gái mình cho người khác ngoài Khánh Anh, mồi ngon làm sao có thể bỏ qua. Nếu như hai nhà hợp tác lại thì đúng là hời cho cả hai, gia đình có thế lực nay lại càng mạnh hơn.
------
- Mami con mới hai tư tuổi. Sao mami lại bắt con đi xem mắt?" Tôi nói giọng cao vút" -_-.
- Hai tư tuổi lấy chồng được rồi!! Còn sanh cho mẹ đứa cháu chứ!!
What??? Cháu sao??? Chưa có người yêu mà tính đến chuyện lấy chồng ư??? Vãi thật!! Ngồi cả tiếng đồng hồ lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Mất lịch sự!!! Ngồi khuấy khuấy cả chục lần ly cafe, một tên điên Khánh Anh đi vào, nhìn có vẻ là buồn bực chuyện gì đó. Thôi... chuyện nhà ngươi ta méo quan tâm.
- Chào cậu!!!
Đang suy nghĩ mông lung, tự nhiên có tiếng nói làm đổ luôn ly cafe xuống bàn. OMG!! Rây luôn vào áo cậu ấy rồi.
- Tôi xin lỗi!! Xin lỗi!! "Tôi hấp tối xin lỗi".
- À không sao!! Cậu ngồi xuống đi. Tôi vào vệ sinh một chút. " Nói xong cậu ấy đi vào nhà vệ sinh, tôi tự cốc đầu mình cái, mất mặt quá đi mà".
Khánh Anh giờ mới chú ý đến tôi. Cậu ta nhíu mày, xong lại chẳng quan tâm chuyện thiên hạ. Vãi nồi!!! Bạn bè thế đấy!!!
- Xin lỗi !! Đã để cậu chờ lâu. Tôi bị tắc đường.
- Không sao!! Cũng rảnh ấy mà. Cũng xin lỗi cậu về vụ việc lần trước.
Cậu con trai ấy lắc đầu ngồi xuống, gọi hai ly cafe cho tôi và cậu ấy. Tôi lần đầu ăn nói nhẹ nhàng mật ngọt thế đấy, nói xong mà nổi cả da trâu. Ít ra tên này cũng lịch sự. Cậu ta tên Trương Tuấn Thiên, bằng tuổi tôi, vóc dáng cao, da cũng trắng trắng, ăn nói nhẹ nhàng, đúng là con nhà gia giáo mà, nhỡ đâu mình lại kết anh này luôn thì sao. Nhìn mặt mình dâm dê quá!!! Khánh Anh mặt đen như đít nồi, buồn cười dã man ấy!!! Tay bóp cả ly nước cam, may không vỡ -_-.
Chúng tôi nói chuyện với nhau cả hai tiếng đồng hồ, anh chàng này rất vui tính nhé!! Thế nhưng sao tôi lại chẳng thể cười nổi vậy??? Có người thứ ba xen vào mà, vui sao được.
- Chúng ta hẹn hò nhé!!
Phụt. Ôi không!!
- Ơ... tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý!!" Khánh Anh uống nước, nghe từ hẹn hò mà sặc, vãi cả hẹn hò. Bố mẹ thì còng lưng nuôi đi học, yêu mới đương cái gì?"
- Từ đầu đến cuối, cậu phá đám hai chúng tôi, mặc dù cậu không khác gì không khí. Lần đầu tôi thấy một tên dai hơn cả đỉa như cậu đấy. " Thiên tức giận nói".
Nhật Khánh Anh trố mắt ra nhìn cái tên chết bầm trước mặt, nó đang giảng đạo lý cho cậu ấy à?? Chán sống nhề???
- Vậy tôi nói cho cậu biết, cậu vừa học giốt lại thiếu hiểu biết, không biết cái gì về nấu nướng. Cậu định lấy Huyền Anh về làm vợ để cô ấy hầu hạ cậu à?? Nằm mơ nhé! Cô ấy là của tôi.
Trương Tuấn Thiên nắm chặt tay thành quyền nhìn người con gái kia bị thằng đàn ông khác kéo đi không thương tiếc. Anh lấy tay đập mạnh xuống bàn, cả quán nước giật mình nhìn cậu ta. Cứ ngỡ trái đất này đang rung chuyển cơ đấy. Cậu thề với danh dự, cậu nhất định phải cướp được Huyền Anh về. Mà khổ nỗi, cái tên thứ ba kia biết rõ về cậu quá! Cậu định che dấu nói dối là cậu đã có bằng thạc sĩ để để lại ấn tượng tốt đẹp về Huyền Anh, vậy mà cậu ta phá đám. Như tiên tri! Đúng là cậu học giốt thật, giờ mới thấy cái hại của việc học giốt. Mà giốt thì đã sao? Vẫn yêu được ấy chứ!
Nhật Khánh Anh kéo tay tôi đến con phố nhỏ, tôi giật mạnh tay lại, cổ tay đỏ lừ, xoa xoa cho bớt đau. Tôi lườm cậu ta.
- Cậu kéo tôi đến đây làm gì? Tôi đang nói chuyện với cậu ta, cậu không thấy mặt mình rất dày hay sao??
- Ngu! Cậu yêu cậu ta chỉ có khổ cả đời thôi!
- Liên quan, ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu à? Tôi yêu ai mặc xác tôi,cậu nên nhớ mình đã có vị hôn thê.
- Phải rồi! Cậu yêu ai mặc xác cậu. Việc gì tôi phải lo cho cậu.
Tôi nói không gì, đi ngược chiều với cậu ta. Đúng là dở hơi, bệnh hoạn. Méo hiểu tại sao mình lại quen được cái thằng dở không ra dở, điên không ra điên.
Khánh Anh nhìn tôi cho đến khi khuất bóng, cậu thở dài buồn phiền. Tại sao cho đến bây giờ vẫn không quên được người con gái ấy? Cố quên nhưng không quên được.
Cậu hỏi tim: Tại sao không quên được cô ấy?
Tim trả lời: Vì tôi đã khắc sâu cô ấy vào tim từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Cậu: Tại sao trước đó cậu lại biết chắc được rằng đó là cô gái cậu yêu đến cuối cuộc đời? Cô ấy đã từ chối cậu!
Tim: Phải! Những người con gái khác sẽ nói những lời mật ngọt, chua ngoa. Nhưng cô gái này rất đặc biệt, không giả tạo! Cậu không muốn biết tại sao cô ấy từ chối cậu à???

Theo lời mẹ, muốn trở thành con gái ngoan thì phải nghe lời, thế là bà Vương- mẹ tôi lôi tôi đi xem mặt con của từng người bạn của mẹ. Dễ sợ thật! Tuần có bảy ngày lễ, thì sáu ngày đi xem mắt. Thời đại nào rồi mà mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mắt, bà không biết con gái bà còn trẻ lại rất xinh hay sao? Vấn đề đáng nói ở đây đó là hai cái tên điên trốn trại ấy ( Nhật Khánh Anh và Trương Tuấn Thiên) cứ phá đám hoài à, khó chịu chết đi được. Để tôi kể cho mà nghe...
Lần 1:
Bên đối diện: Em thật đẹp, tựa như ánh nắng sớm mai, đẹp như bông hoa mới nở vậy đó.
Tôi: Cảm ơn anh!!
Tôi nổi cả ra gà, đẹp như ánh nắng sớm mai thì sớm ngày kia thì hết đẹp rồi, hết đẹp rồi mới đi nhìn ánh nắng ban mai ngày kia. Bông hoa mới nở, nhỡ đâu có bông mới nở ra lại không được đẹp thì sao? Đàn công phét lác.
Tuấn Thiên từ đâu lại nhảy vào trước khi bên đối diện ngỏ lời tỉnh tò: Huyền Anh, sao em nỡ lòng bỏ anh mà đi. Em có biết... anh yêu em nhiều như thế nào? Cưới nhau từ khi chúng ta mười bốn mười lăm tuổi, chẳng lẽ em hết tình cảm với anh rồi à? Ừ! Cho là vậy đi, thế nhưng.. năm đứa con của chúng ta thì sao?
Tôi suýt buồn nôn,bộ những lời mật ngọt đến sến sẩm của cái thằng đối diện này còn chưa đủ hay sao? Giờ lại chui từ hố cống ra nói những lời sến con nhà bà sẩm. Chưa kịp giải thích gì thì cái bên đối diện đã chuồn mẹ nó đi đâu rồi, càng may, thế nhưng... đống đồ ăn trên bàn tôi phải trả tiền hay sao????-_-. Nhật Khánh Anh cứ ngoác mồm ra mà cười, tay cầm điện thoại quay cơ chì, tôi tức giựt mạnh chiếc điện thoại rồi vứt vào sọt rác.
Lần 2:
Phía đối diện: Chúng ta hẹn hò vào tối mai nhé!!
Tôi: Chú...
Lại một tên cản đường Khánh Anh: Đây rồi! Đây rồi! Nguyễn Huyền Anh, yêu cầu cô trở lại viện tâm thần để tiêm thuốc. Ai cho cô trốn trại hả??
Phía đối diện: Bác là...?? Có phải nhầm người rồi không? Bạn tôi sao có thể....?
Khánh Anh: cô ấy bị bệnh tâm thần khoảng hai chục năm nay rồi, điên điên khùng khùng chạy lung tung đi tán tỉnh trai ấy mà. Cô ấy còn bị ung thư tử cung nữa đấy, anh lấy cô ta về là anh khổ cả đời ấy chứ! Mà cậu là tên chín chín bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi, chỉ qua là phẫu thuật thẩm mỹ ấy mà.
Chưa nói xong câu cuối thì cái bên đối diện xin phép rồi chuồn nhanh luôn, gọi lại để mà nhặt giày thì không thèm quay lại. Thế là thành công, hai chúng nó cười như điên, tôi đổ hai ly nước một cam một cafe lên đầu mỗi thằng cho hả giận.
Lần 3
Tôi và phía đối diện đi trên phố nói chuyện cùng nhau. Tìm hiểu về cuộc sống đời tư của nhau. Chúng tôi vui vẻ lắm! Thế là hai tên phá đám lại xuất hiện.
Khánh Anh: Bỏ người yêu tôi ra. Biết tôi là ai không? Tôi Trùm mafia đấy!
Phía đối diện: Nhìn mặt loắt choắt vậy mà bảo trùm mafia cái quái gì? Gạt người à?
Tuấn Thiên: Gạt người cái dề? Thích ăn gậy không? Dạo này không được cầm dao giết người giờ thấy ngứa tay.
Cái bên phía đối diện nhát chết cơ, nhắc đến giết người là sợ luôn. Lại hụt mất anh chàng đẹp trai nữa rồi. Hận không thể cầm dao phay đâm cho mỗi thằng nhát.
Từ đó trở đi tôi trở thành người nổi tiếng bằng những lần đi xem mặt. Mất mặt quá đi à!! Chẳng dám ra đường nữa. Hễ ra là vài phút sau được lên trang mạng ngay. Hai tên dở đời kia thì vui rồi, mua đồ ăn về làm lẩu ăn mừng cho sự thành công lần này. Sau khi ăn xong đâu lại vào đó, họ chính thức làm kẻ thù của nhau. Lấy danh phận người theo đuổi mà tỏ tình một cách đường đường chính chính.
Sáng sớm, mà chẳng sáng sớm đâu chín giờ sáng rồi mà!! Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đơn giản rồi ra ngoài. Thế quái nào lại thấy hai thằng dở hơi đứng lù lù ở đấy, phát sợ!! Hai chúng nó làm gì ở đây thế này?? Mặc kệ! Quan tâm chuyện thiên hạ làm quái gì. Tôi đi chiếc xe ô tô lái thẳng đến siêu thị. Nhìn qua kính xe, hai chúng nó tranh nhau chiếc xe đạp đuổi theo, trời thì nắng cơ chì, thôi chêtw thì thôi cùng lắm là tốn vài chúc nghìn đi viếng chúng nó là cùng. Khánh Anh và Thiên Tuấn cuối cùng lại lai nhau đuổi theo, ngu mì, cứ tưởng đi từ sáng sớm là có thể rủ được Huyền Anh đi chạy bộ, ai ngờ... chín giờ mới dậy. Đuổi theo đến tận siêu thị, áo sơ mi của Khánh Anh và Thiên Tuấn vắt áo cũng được bát nước mà uống đấy nhỉ.

Tôi đi khắp gian hàng này rồi đi tiếp gian hàng siêu thị khác, tôi cứ định lấy gói này là chúng nó lại giảng đạo lý với tôi. Gói này thế này, cái này thế kia, đau cả đầu!! Tranh nhau cướp nhau cũng chỉ vì muốn xách đồ giúp tôi. Tối. Trời mưa lớn, trong lòng thấy mát hẳn lên, nhưng cũng không quên hai cái thằng điên đang ngồi ghế sofa tranh nhau cái điều khiển tivi.
- Hai cậu không mau biến về nhà đi. Bám người ta cả ngày không thấy mình mặt dày à?
- Đâu dày đâu? Mỏng mà!!
Tôi lườm Khánh Anh cháy mắt, dám cãi bà mày à. Dù bà mày sinh sau mày mấy tháng nhưng đây là nhà bà không phải nhà của mi đương nhiên ta có quyền.
Trong một lần cả ba chúng tôi đi chơi, thời gian qua cũng đã quen với việc chúng bó bám đuôi rồi, không thấy lại thấy thiếu, ốm thì chúng nó lo, sáng cũng không lo chết đói, mua đủ thứ luôn. Chúng tôi ra ngoại thành chơi, đi qua mấy cánh đồng đầy hoa thơm ngát. Tôi để Khánh Anh ở lại đó để sắp xếp đồ ăn trưa ở đấy, còn tôi với Thiên Tuấn đi trở lại vào khu đô thị.
- Huyền Anh, cậu cho tôi một cơ hội được không??
- Cơ hội gì??
Tôi biết Thiên Tuấn định nói gì, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.
- Tôi Thích Cậu mất rồi!!!
Tôi hơi nghẹn ở cuống họng, tôi làm sao có thể từ chối cậu ấy đây? Cậu ấy thật sự là một người con trai tốt, nhưng tôi không xứng. Tôi cũng không có tình cảm gì.
- Tôi xin lỗi!!
- Vì cậu yêu Khánh Anh đúng không??
- Không phải! Không liên quan đến cậu ấy.
- Haha!! Cậu không cần nói đâu.
Tôi đi trước, tôi sợ phải đối mặt với người con trai ấy. Đi ra phia đường, tôi không hề chú ý đến xe hay gì đó, vì tôi nghĩ cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe nào. Đột nhiên, với tốc độ khủng của chiếc xe Koenigreng Agera đang lao tới phía mình. Tôi không kịp định hình lại, trôn chân tại chỗ.
Rầm. Cả thân thể tôi như bị văng ra ngoài, lưng tôi va mạnh vào lề đường, tôi nhíu mày cố mở to mắt, nhìn người vừa cứu tôi ra khỏi tử thần. Cậu ấy, cậu ấy đã cứu tôi, thế nhưng cậu ấy.. Tôi chạy ra chỗ cậu ấy đang nằm bất động ở đấy, máu loang lổ chỉ ngửi thấy mùi chất lỏng túa ra. Cậu nhìn tôi, ánh mắt bi thương.
- Cậu không sao rồi!!
Bốn từ được cậu nói ra, khó nhọc quá!! Tôi khóc, ôm cậu ấy vào lòng mình.
- Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi!! Là lỗi của tôi, tôi thật sự xin lỗi! Để tôi đưa cậu đi bệnh viện...
- Đừng.. tôi không thể sống nổi nữa đâu. Tôi.. tôi bị mắc bệnh ung thư não, không thể sống nổi đâu. Tôi đã nói tôi thích cậu chưa nhỉ??
Tôi gật đầu, cứ nói rồi rồi.
- Tôi vẫn sẽ thích cậu như vậy. Tôi bị cậu từ chối rồi!! Tôi hỏi cậu một câu được không??
Tôi gật đầu.
- Nếu như tôi xuất hiện trước Khánh Anh, cậu có thích tôi như thích Khánh Anh không??
Tôi cắn chặt môi lắc đầu. Thiên mỉm cười đau đớn. Tôi càng đau hơn, tim tôi như ai cứa dao vào vậy.
- Nhưng.. nếu ó kiếp sau.. nhất định tôi sẽ thích cậu, yêu cậu hơn như cậu đã từng thích tôi.
Tôi đặt một nụ hôn lên má cậu, một giọt nước mắt cậu rơi, mặn chát. Và đôi mắt từ từ khép, cậu đã ra đi thật rồi, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Tôi ôm càng chặt hơn.
Khánh Anh biết chuyện, cậu cũng buồn không kém. Dù sao mất đi một đối thủ cũng hơi buồn, cậu muốn cho Thiên Tuấn biết mình đẹp trai hơn cậu ta nhiều, không biết từ khi nào cậu đã coi Thiên Tuấn là bạn??
Từ sau cái chết của Thiên, tôi cứ nhốt mình trong căn phòng tối, trong phòng không có một ngọn gió, tia nắng lọt vào. Tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình, là do tôi đã hại chết cậu ấy.
Khánh Anh an ủi tôi, kéo tôi ra ngoài chơi, tôi cũng cảm thấy vui lòng. Nghĩ lại chuyện của bốn năm trước, tôi lại thấy buồn hơn.
4 năm về trước.
- Tôi muốn cô tránh xa Khánh Anh ra. Con gái tôi mới là vị hôn thê của thằng bé.
- Khánh Anh biết chuyện này rồi sao cô???
- Phải!! Thằng bé cũng chỉ là cảm nắng nhất thời, cô sẽ không có tương lai. Cô hiểu ý tôi rồi chứ?
Tôi nuốt nước mắt vào trong, lủi thủi bước đi. Đó là lí do tôi không đồng ý làm bạn gái cậu ấy.
Hiện tại.
- Huyền Anh
Tôi còn suy nghĩ về chuyện ấy, nghe tiếng gọi của Khánh Anh tôi mới trở lại hiện thực.
- Cậu gọi gì tôi? Sao không trượt patanh nữa??
- Bỏ đi! Nghe tôi nói đây. Tôi đã để mất cậu một lần rồi, tôi sẽ không để cậu rời xa tôi nữa đâu. Bốn năm xa cậu, với tôi nó cứ như cả ngàn thế kỉ, tôi nhận ra rằng bản thân đã yêu cậu yêu cậu rất nhiều. Cậu cho tôi một cơ hội được không? Một cơ hội để tôi có thể chăm sóc cậu.
Nước mắt tôi rơi, khóc rất nhiều. Tôi hạnh phúc, tôi cũng nhận ra rằng mình đã yêu Khánh Anh mất rồi. Tôi gật đầu ôm Khánh Anh.
Gia đình Tử Tuyết tức tối khi biết chuyện chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Mấy lần Tử Tuyết cảnh cáo tôi tránh xa Khánh Anh ra, nhưng tôi lại chạy đi theo tiếng gọi của tim mình. Tôi chỉ nói " Người cậu ấy yêu là tôi, người cậu ấy chọn là tôi". Chúng tôi kết hôn, lời thề còn vang vọng trong nhà thờ. Chúng tôi kết hôn tại Milen, một đám cưới khá long trọng. Chúng tôi lại có một cuộc sống hạnh phúc.
" Khi yêu, hãy yêu hết cuộc đời
Đừng vì miệng lưỡi thế gian mà đánh mất
Khi yêu, hãy nghe theo trái tim
Đừng vì lời nói mà đánh mất nhau"
" Đôi khi trong tình yêu sẽ có những cuộc cãi vã, đừng vì lòng sĩ diện mà làm mất nhau".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #candy#chii