Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên
Bạn có tin vào tình yêu? Bạn đã từng yêu hay chưa? Tôi đã từng được yêu và yêu hết cuộc đời. Tôi sẽ kể cho các cậu nghe về câu chuyện tình yêu hết sức lãng mạn của tôi.
Năm đó là năm lớp mười hai. Chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Tôi cũng chẳng phải loại học giỏi gì, chỉ thuộc dạng kha khá thôi. Tôi hơi lo về việc học hành của mình, học mãi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Trời mưa rả rích, tôi ngồi đọc sách trong lớp, đôi khi lại nhìn ra ngoài cửa cổ, làn gió mưa phả vào khiến tôi dễ chịu vô cùng. Tôi không thân thiện, cũng không dễ tiếp xúc, nên trước giờ làm gì có bạn, toàn bị nói là "Chảnh Chó" chứ nị, tôi cũng quen nghe những lời nói đó nên từ lâu đã chẳng còn cảm giác gì. Không biết hôm nay có gì mà mọi trong sinh nữ trong trường lại đổ dồn hể về khu canteen, chen chúc nhau đến ngạt thở, không biết có cái gì mới mẻ hay không hay lại xuống chỉ ngắm trai đẹp. Đối với tôi trai đẹp miễn nhé, tôi không có hứng thú, hứng thú nhất với tôi cũng chỉ có nghe nhạc mp3 hay đọc sách mà thôi. Mọi người nói cuộc sống của tôi nhạt như nước ốc.
Cổ họng tôi khát khô, muốn mua lấy chai nước, nhìn xuống phía canteen xem, như đàn kiến chanh giành mồi, tôi đành phải ra cổng trường mà mua. Ngồi ở quán một lúc, tai nghe nhạc bài Baroque, mấy cô nhân viên bên trong bàn tán to đến nỗi tôi cũng nghe thấy luôn, nhìn ra phía cửa một chàng trai đang rũ rũ tóc cho hết nước, hờ! Thì ra mấy cô đó đang bàn tán về trai à? Đúng là "Trâu già gặm cỏ non", cũng đâu ít tuổi gì.
Cậu ta học trường tôi, nhìn áo là biết, chiếc áo đồng phục thể dục của cậu ta bị dính mưa. Nhìn cũng khá đẹp, trắng trẻo cao ráo, chắc tầm m80. Giờ cậu ta mà nói cậu ta là thế giới thứ ba thì không biết bao cô gái đau tim phải nhập viện. Đó chỉ là cách nhìn của một mọt sách không hứng thú với trai đẹp như tôi. Còn đây là nhận xét của chị chủ quán nhỏ và vài nhân viên:" nam thần áo trắng, tỉ lệ trên khuôn mặt 1:1:1, giọng nói ấm áp pha thêm chút cao lãnh, lại lễ phép nữa chứ!" Mê truyện ngôn tình quá mấy cô ơi!
Tôi không chịu được nữa, đứng dậy trả tiền rồi chuồn nhanh, mấy cô này rõ vô duyên, cứ nhìn người ta hoài làm sao người ta có thể uống nước ngon lành chứ! cứ bàn tán rõ nhiều, hệt bà thím. Lướt qua chỗ cậu ta ngồi. Cậu ta nhìn tôi không nói, chắc phải shock lắm vì tôi không cảm nhận được gì cái vẻ bề ngoài ấy. Quá nhàm! Quá Ảo tưởng!
Trống vào lớp, các thầy cô giáo vẫn chưa lên lớp, tôi cằm đầu cắm cổ vào chơi game trên điện thoại. Bỗng nhiên có tiếng gọi không quen ngoài cửa sổ, cả lớp hét toáng lên y như còi ô tô. Tôi dừng lại!
- Ra về nói chuyện với tôi được không?
- Cậu là thằng dở hơi nào? Quen không?
Cậu ta suýt sặc vì cái giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa thể hiện mình là tên đại ca. Con gái người ta thùy mị nết na, đi nhẹ nói khẽ, còn cô này nói không khác nào sư tử gầm.
- Giờ quen rồi! Tôi có tiết thể dục, cầm giúp tôi chiếc điện thoại.
- Ơ...
Chưa nói xong thì cậu ta dí cái điện thoại vào tay tôi rồi. Khó hiểu thật! Vô duyên! Đi cắm mẹ đi cho rồi. Cảm thấy không khí trong lớp không được ổn, tôi ngậm ngùi giả vờ ngủ. Cậu ta là Nhật Khánh Anh, từ Hà Nội chuyển về đây học, chắc giốt quá nên bị chuyển về đây chứ gì? Công tử nhà giàu, lạnh lùng và kiêu kinh khủng. Người ta gọi là chảnh chó chứ gì nữa. Mà tôi có quen cậu ta đâu nhỉ? Hay quen từ thế kỉ trước?
Đi về, có thấy tên đó quái đâu, à nhầm... cậu ta có chỉ chỗ hẹn đâu cơ chứ! Tôi phóng thẳng xe vào quán nước gần nhà ngồi, lôi bài tập ra làm. Tôi rất thích ngồi đây học, đeo tai nghe và chỉ có học và học. Đến tầm 8h tối tôi bắt đầu từ quán ra về, trời lại mưa nữa rồi. Một tin nhắn từ điện thoại, tôi mở balo ra, thì ra là tin nhắn của thằng xấu xấu mà nhiều gái theo lúc chiều. Nghĩ, dù sao cũng là điện thoại người ta, cũng không nên xem tự tiện. Mà tên đó cũng kì nhỉ, đưa điện thoại cho một người lạ bộ không sợ bị mất hay sao? Đến tầm khuya khuya, lại một tin nhắn gửi đến, sau đó là mấy cuộc điện thoại. Tôi vẫn không thèm mở ra, cho đến khi có cuộc gọi thứ tám tôi bực mới thèm nhấc máy. Không biết con bồ nào của cậu ta gửi cho nữa, phiền chết đi được.
- Này ,tại sao nhắn tin không trả lời? Gọi không nhấc máy? Cậu có muốn sống nữa không?
Mới nhấn đồng ý cái là một cái loa phát thanh khủng bố truyền tới. Thủng màng nhĩ bà mày rồi. Bà mày mà bị gì xem, bà chém cả nhà mày.
- Cậu là thằng THẦN KINH nào đấy? Sao vô duyên thế hả? Phải nghe xem đầu dây bên kia là ai thì mới nói chứ, đằng này chưa kịp alo thì nói một thôi một tràng thao thao bất tuyệt như tên điên ý. Ví dụ cậu gọi cho bạn cậu lỡ đâu bố cậu ấy nhấc máy cậu cũng tuôn một vạn từ một lúc ra thế này ra à? Thử xem bố cậu ấy có chửi mả bố cậu ra không?
Tôi lỡ mồm nói tuột bố nó ra rồi, biết được người ta là già hay trẻ mà xưng cậu tớ như thật vậy. Bên kia thì phải để cái điện thoại ra xa khỏi tai, không lại khổ cho ông bác sĩ tốn thời gian khám tai chỉ vì một lý do rất củ chuối "nghe cái giọng cao vút nên bị thủng màng nhĩ" dẫn tới điếc luôn. Người ấy bị tôi chửi thậm tệ, thậm tệ đến nỗi mà từ trước giờ không ai nói những câu to tiếng như thế với cậu Điên không chứ nị.
- Tôi là người chủ chiếc điện thoại cậu đang cầm.
- Ờ rồi, nghe giọng biến thái của cậu là tôi đủ nhận ra rồi. Sao, muốn lấy điện thoại hả? Mai tôi mang lên lớp trả cậu, giờ thì tôi phải học rồi.
- Ây khoan, vội thế? Ra khu đi dạo chỗ cậu gặp tôi.
- Quen biết gì? Gái chưa chồng, trai chưa vợ, lại chẳng quen biết nhau, thôi thì.... TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CẬU.
Nói xong tôi dập máy luôn, ai bảo cậu ta đẹp trai vậy?- Tôi phải lôi người đó đi khám lại mắt. Ai bảo cậu ta lạnh lùng vậy?- Tôi có khi phải trở thành cái loa phát thanh nhanh nói cho người đó biết rằng:"Mi bị thằng điên đó cho ăn phải bả chó rồi".
Tôi tức, méo học nữa, đắp chăn đi ngủ. Nói chuyện với mấy thằng điên hay tự luyến tốn cả calo.
Khánh Anh ngồi khoanh chân lại, hai tay khoanh vào nhau, mặt hằm hằm nhưng vẫn đẹp trai. Anh đang tức nổ máu đây, lần đầu bị từ chối thẳng thừng như thế, không biết mặt mũi của anh giờ trở đi sẽ ra sao nữa. Bố mẹ anh ngồi cắn hạt dưa xem tivi, nói là xem tivi cho oách chứ thật ra đang nhìn chằm chằm vào cậu con trai lần đầu bị đầu dây bên kia tắt trước, trước khi tắt lại bị chửi cho thêm một chữ "Fuck". Không biết boy lạnh lùng thường ngày biến đi đâu rồi? Không phải thích cô nào ở trường ở lớp nào rồi chứ? Cô em gái thì cứ cười như đứa trốn trại làm cậu càng tức thêm, vớ cái gối ôm ở sofa ném bụp phát cào mặt cô em gái.
Hôm sau lên lớp, trước khi lên có nhờ bạn cùng lớp đưa hộ chiếc oppo giả Khánh Anh. Cậu ta học lớp chọn loại một, học giỏi phết nhờ, giỏi nhưng điên.. không thích!
Giờ nghỉ giải lao, canteen hết đông rồi. Tôi ra sân bóng rổ ngồi thư giãn, tôi thích ngồi một mình, khi buồn thì nghe nhạc. Sống khá nội tâm, nên hầu như bạn bè lâu năm còn chẳng biết nhà tôi ở đâu nữa, cũng tưởng tôi trước giờ mạnh mẽ nên không yếu đuối và không biết buồn. Vốn dĩ đâu tin tưởng họ, bạn bè sống chó thế kia nói có mà ngày mai thế giới đêug biết. Sân bóng rổ sao đột nhiên thành đông như giao thông tắc đường thế này? Nhìn ra chỗ sân bóng rổ, tôi mặt thiu thỉu như bánh thiu, lại là cái tên điên chết tiệt ấy, đúng là "Oan Gia Ngõ Hẹp" mà! Một quả bóng rổ từ đâu bay tới, một phát trúng mặt tôi luôn, chân loạng choạng mà ngã xuống, tất cả nhìn về phía tôi cười ngả nghiêng, xấu mặt chết đi được. Mà chủ yếu là nữ ấy chứ, là nam xem,khối thằng ra đỡ tôi nhé! Tôi xoa xoa cái mũi và cái trán đã đỏ lừ, cái tên ném bóng vào tôi đi tới, vẻ mặt lo lắng, nhíu mày lại.
- Xưng rồi, để tôi đưa cậu đi bôi thuốc. Xin lỗi! Tôi không cố ý!
- Biến ra kia! Tôi cần cậu quan tâm à? Cuộc đời tôi gặp phải cậu là điều sai lầm nhất đối với tôi.
Nói xong, tôi đứng lên mặt cau có,ôm trabs chạy ra sau trường. Cả sân trường há hốc mồm, nó dám nói nam thần của họ vậy đó hả? Ôi ôi con này bị đứt dây thần kinh chuẩn cmnr. Khánh Anh buồn thiu, anh có gì không tốt à? Đẹp trai học giỏi tài năng có gì không xứng? Anh chỉ muốn làm quen với Huyền Anh thôi, khó đến vậy ư? Người đâu gì mà đanh đá cá cày, sư tử Hà Đông.
Tôi đi học thêm đến 9h tối mới về, mịa chiếc xe máy chết tiệt, thủng lốp xe giữa đường, đành phải mang vào quán sửa chữa. Tôi quốc bộ về, buổi tối của mùa hè thật mát, vài luồng gió thổi qua khiến tôi dễ chịu. Mùi hương thơm của nhiều loài hoa cứ thoang thoảng bay vào cánh mũi, mà lòng cô đơn quá! Nhà cách xa chỗ học khoảng hơn năm cây số, mới đi được một đoạn thì từ đâu ra có mấy tên biến thái xuất hiện, lo sợ lên tận đỉnh điểm.
- Chào cô em!
- Em với viếc gì, anh em quái đâu mà em với chả anh.
Tên đi đầu méo mặt, sao con này nó lại đanh đá thế không biết:" Đi chơi với tụi anh không? Đảm bảo cho em vui sướng cả đêm". Bọn đằng sau cười vui sướng.
- Bệnh hoạn! Tìm nhầm chỗ rồi cưng ơi!
Chậc chậc. Tôi phải khâm phục bọn họ luôn, chắc phải đáng thương lắm í !
- Chúng mày khôn hồn thì biến, đừng động vào cô ấy!
Từ đâu ra một thanh niên anh hùng cứu mỹ nhân của năm xuất hiện. Mà số tôi xui thật, lúc nào cũng bắt gặp tên chết bầm này. Không biết kiếp trước có nợ nần gì cậu ta hay không mà kiếp này xui không để đâu hế xui. Khốn nạn thật!
- Nhãi ranh, không phải việc của mày. Mày nghĩ mày là ai mà có thể đe dọa được bọn tao. Đến ông nội mày tao còn xử đẹp huống chi một thằng vẫn mùi hơi sữa.
Tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đấy xem kịch. Thử xem tên Khánh Anh làm nên trò chống gì, Nhật Khánh Anh tên nghe hay vãi nồi. Chưa kịp đứng dậy mua bắp rang bơ để xem phim hành động cho oách thì mấy con người đó đã xuất chiêu mất rồi, Tiếc vãi!! Ngồi phân tích từng hành động của bọn họ mà mỏi cả mắt, mấy bọn biến thái kia nhìn cơ bắp cuồn cuộn thế kia mà không đánh nổi một thằng không có body sáu múi. Giải quyết đẹp trong vòng mười phút, ô hết rồi à? Nhanh vậy! Mấy tên biến thái kia nằm chết ngẻo một đống, sau đó thì chạy thụt mạng quên mất luôn cả chiếc dép tổ ong chiến.
- Giỏi phết chứ nhỉ?
- Cậu có làm sao không? Bị bọn chúng làm gì không?
- Tôi thì làm sao được cơ chứ! Cậu mới sao kìa, chỗ này tím bầm rồi đây này. Ngu chưa? tôi cần cậu giúp tôi chắc?
Cậu ta giận giỗi:" Tôi mà không giúp cậu thì liệu cậu có còn toàn thân nguyên vẹn mà ngồi đây chửi tôi không? Làm ơn mắc oán".
- Ô hay! Không có cậu tôi vẫn thân toàn nguyên vẹn nhé! Cậu tưởng thế giới này mỗi mình cậu biết võ à? Tôi đây đai đen taekwondo đấy biết chưa. Ngồi đây, chờ tôi một lát.
Chửi xong chuồn luôn, trong lòng ấm ức vô cùng, cậu ta dám coi thường tôi á? Đi đến một quán nhỏ có bán quả trứng gà chín, tôi mua lấy hai quả về. Quay lại chỗ vừa nãy, cầm quả trứng xoa xoa nhẹ chỗ bị tím gần ở môi, Khánh Anh tuy hơi nhức nhưng vẫn chịu được, vì có người con gái kia làm thuốc cho cậu rồi.
Nhìn gần mới thấy Huyền Anh thật xinh nha, đôi môi anh đào không cần điểm son, lông mi dài cong vút, đôi mắt buồn màu cafe khiến đối phương hút hồn, làn da mềm và trắng mịn. Ngồi một lúc thì chúng tôi đi về, tôi ở nhà riêng người nhà cũng không hay đến vì muốn cho tôi một khoảng không gian riêng yên tĩnh để học.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi!
- Hả... à ừ không có gì!
Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng. Tôi thì không sao nhưng chắc tên này thì có sao đấy. Cậu ta mở nhạc, cắm tai nghe vào, một bên cho cậu ta và một bên cậu nhét vào tai tôi. Lần đầu tôi thấy tim mình đập mạnh đến như vậy, trước giờ chưa hề rung động vì ai, phải lỡ rung động vì cậu ta thì nhục quá!
Hôm sau. Hôm nay chủ nhật, tôi tranh thủ "NGỦ NƯỚNG", kì thực thì tôi không tài nào dậy nổi, cơ thể mệt rã rời. Đang ngủ trong phòng tự nhiên lại có tiếng gõ cửa, nó cứ kêu hoài làm tôi phải dậy. Mắt nhắm mắt mở đâm trúng vào tủ đồ đựng rượu, càng điên chứ nị. Mở cửa xong tôi lại chạy vào phòng ngủ tiếp, kiểu này thì không thể chấp nhận được rồi, nhỡ đó là trộm thì làm sao? Nó ăn trộm mịa nó hết chứ nị, có khi thèm người bắt cóc cả người bán sang Trung Quốc ý chứ. Khánh Anh méo mặt, chủ nhà tốt ghê! Anh nhìn quanh căn nhà, đẹp, ngăn nắp, thoáng mát. Anh qua đây rủ cô nàng đanh đá kia đi ăn sáng. Anh vào lôi Huyền Anh dậy, người nóng như lửa thiêu, vậy mà vẫn còn đắp trăn được, môi trắng bệch, mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn mà thấy thương.
Khánh Anh đành chạy ra ngoài mua ít cháo, mua thuốc hạ sốt cho tôi.
Một lúc sau cậu trở về với thứ đồ trên tay. Vào trong phòng, suýt chút nữa là rơi bát cháo trên tay rồi, rơi thì không sao vì có thể mua bát mới, nhưng tim nhảy ra rồi thì khó mà nhảy vào trở lại. Huyền Anh hai tay khoanh lại, mặt cứ hằm hằm, rõ buồn cười!
- Đến đây làm gì?
- Rủ cậu đi ăn sáng!
- Cậu rảnh vậy?
- Rảnh đâu. Tại linh cảm có người sắp chết thì đến thôi.
- Và giờ cậu đã thấy người ấy chưa chết rồi. Biến được chưa?
- Cậu ăn cháo xong uống thuốc, tôi sẽ đi về!
Tôi nhìn đống đồ trên tay Khánh Anh, lấy luôn rồi đóng sầm cái cửa, tội nghiệp nó! Chắc nó phải đau lắm í! Khánh Anh ra ghế sofa ngồi, bật tivi lên xem như nhà mình í. Cậu đang nghĩ kế xem làm sao có thể ở lại? Cậu không muốn về chút nào. Người con gái này cũng kì cục lắm cơ, người ta lo lắng như thế này mà cô ta không thèm để ý đến mình dù một giây. Hứ, cậu đẹp trai ngời ngời, biết bao nhiêu cô gái xếp hàng dài hàng mấy chục cây số, cậu không cần nói câu nào là người ta đổ luôn rồi. Thế mới nói, cậu đẹp trai quá cũng khổ.
Tôi đi ra, méo mặt khi cái tên dở hơi kia đang ngồi cười một mình, trên màn hình tivi thì thấy người ta đang khóc nức nở. Chẳng lẽ cậu ta đang cười trên nỗi đau của người khác hay sao? Hết dở rồi đến tâm thần, hazzz tội nghiệp.
- Tôi ăn xong rồi, cậu đi được rồi.
- Phủ phàng thế baby. Uidazzz tôi đau bụng quá! Đau quá! Cứu tôi.
- Cậu diễn sao thì diễn sâu sâu tí. Cậu có biết là cậu đang xỉ nhục các diễn viên hay không?
- Có cần thẳng thắn như vậy không? Tôi.. tôi thật sự rất đau lòng a~.
Nhìn cậu ta kìa, dở khóc dở cười chẳng thể nhìn nổi. Tôi quyết định thay trời hành đạo, túm cổ đá đít tên Nhật Khánh Anh kia ra khỏi cửa. Vừa mới đá được xong trời đã đổ cơn mưa rào rào rồi. Chết tiệt thật! tại sao không mưa sau khi cậu ta về đến nhà đi, giờ có khác nào giúp cậu ta lấy cớ được ở lại đây hay sao. Mặc kệ, không quan tâm, ngồi xem nốt cái phim hàn sướt mướt kia. Trời vẫn mưa rất lớn, như chút hết tức giận xuống, sấm chớp đùng đùng khiến tôi bàng hoàng sợ hãi, tiếng mưa như ai oán. Tôi cầm ô chạy ra ngoài, cậu ta đang ngồi ghế đá không tấm che, mặt buồn thiu như đít nồi. Tôi lắc đầu bó tay, mười tám tuổi rồi mà không biết cái gì cả, thế mà bảo cậu ta thông minh lắm! ai lại ngu xếp lớp cho cậu ta vào lớp chọn loại một vậy? mưa lớn thế này không biết tìm chỗ mà trú, lúc ốm lại mất tiền bố mẹ chứ mất tiền ai.
- Vào đi!
- Hả " cậu ta bất ngờ ngẩng mặt lên, không biết gì, rõ "NGÂY THƠ"".
- Không biết trời đang mưa lớn thế này à, vào nhà. Tôi nể cậu lắm đấy vì lúc sáng cậu mua đồ ăn cho tôi, cũng một phần sợ bố mẹ cậu tốn tiền thuốc. Sao có vào không thì bảo, không vào tôi đi.
- Có có đi mà.
Cậu ta lóc cóc theo sau,tôi mỉm cười. Không biết là vì cái gì. Tôi vào lấy cho cậu ta một chiếc khăn tắm rộng, một chiếc áo sơ mi, quá ngắn với cậu ta, áo này là áo nam đồng phục trường của tôi. Vốn dĩ là thích mặc áo nam hơn áo nữ. Còn quần thì tôi đưa cho cái quần của bố tôi, lần trước bố mẹ có đếm thăm, thành ra bố tôi quên luôn.
- Ăn đi!
Tôi đưa cho Khánh Anh một góc bánh mì bông lan, một ly sữa nóng vừa pha, ít đá bào.
- Cậu làm hả?
- Thông minh đấy!
- Ăn được không vậy? Liệu có bị ngộ độc không?
Tôi liếc xéo Khánh Anh, món tôi làm từ trước tới giờ chưa một ai dám chê. Mọi người còn nói tôi có thể mở được cả nhà hàng, chắc chắn rất đông khách. Vậy mà cậu ta dám...
- Không ăn đưa đây. Nhiều chuyện!
- Ây ăn chứ ăn chứ. Tại tôi có một đứa em năm nay lớp chín, nó mù tịt nấu nướng mặc dù nhà đã tốn bao nhiêu tiền vì nó chỉ để nó biết nấu cơm thôi. Nó khiến gia đình tôi phải nhập viện cả tháng vì ngộ độc thức ăn do nó làm, thế là mỗi mình nó không bị gì, nó lấy bố mẹ tôi và tôi ra làm vật thí nghiệm. Ai đời nào lại cắm cơm đi cho nước rửa rau vào, lại cho mì chính với muối vào cho đủ vị, vì nó thấy mẹ tôi cho mì chính với muối vào xoong canh xương nên lại bắt chước theo. Làm cá kho lại đi cho cả mấy bát ô tô nước nhão nhoét như cám lợn.
- Haha. Haha.
Tôi cười, cười đến nỗi không nhìn thấy tổ quốc nữa đâu. Đau cả bụng. Thật là một đầu bếp sáng giá.
- Cậu có thừa hưởng từ em gái cậu không?
- Hứ, nghĩ sao vậy? Công tử đây đặc biệt nấu ăn rất ngon. Mặc dù chỉ biết đun mì tôm với làm trứng ốp.
Tôi há hốc mồm, khiếp biết đun nhiều thứ vãi. Chắc tôi phải đi theo bái sư quá.
- Ăn đê. Tôi làm rất ngon.
Lúc này Khánh Anh mới yên tâm mà ăn. Thật sự là rất ngon, ngon nhất từ trước tới giờ. Mùi thơm thơm, không quá ngọt hay quá nhạt, ăn cho ta cản giác không thấy ngán. Ăn xong cậu nằm bò ra ngủ, cạn ngôn luôn.
Sắp tới có bài thi thử vào đại học. Tôi cứ bận học suốt, chăm học vậy mà vẫn cứ giốt ^^. Đôi khi lại phải nhờ vả cái tên Khánh Anh kia, không biết nó ăn cái quái gì mà thông minh vãi shit, chẳng bù cho tôi tí nào. Cảm giác bản thân mình học giỏi chắc phải sướng lắm. Tôi với Khánh Anh dạo này cũng thân nhau lắm, thế nhưng mấy cô học sinh kia cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dao đâm, đúng là làm bạn với hot boy rõ khổ.
- Sai rồi, kết quả bằng 145 cơ mà.
- Rõ mệt! Không học nữa.
Tôi nản luôn gục luôn xuống bàn. Khánh Anh bó tay, môn hóa khó thật đấy, mà con ngu này dạy mãi nó chẳng làm nổi bài cơ bản. Anh gục luôn xuống bàn, chẳng thèm dạy nữa.
Hai tháng sau.
Chẳng mấy chốc đã đến kì thi tốt nghiệp, bạn bè cứ ôm nhau sướt mướt, tôi chẳng có bạn bè nên là ngồi im một chỗ nghe nhạc. Khánh Anh chạy đến lớp tôi, lại được phen bọn con gái hú như sói, i hệt cái loa đài đám cưới.
- Sang đây làm dề? Tán cô nào à? Nếu tán cô nào thì nhảy vào tán đê, cả sau này hối hận không kịp đâu.
Vẫn cái giọng cáu kỉnh của tôi, rõ ghét. Nhưng dù sao cậu cũng nghe quen tai rồi, cũng chẳng sợ hỏng tai nữa, sau này còn chỉnh đốn dài dài cơ mà.
- Có chứ! Phải tán, nhất định phải tán.
- Á.... Khánh Anh.
Cả tôi và Khánh Anh đều bịt tai lại nhăn nhó, tại sao bọn con gái lớp này vô duyên thế nhể? Có cần kích động quá không?
Khi tôi còn ngơ ngác, Khánh Anh vào hẳn lớp kéo tôi ra ngoài rồi. Tôi vùng vằng hờn dỗi.
- Giờ tôi tán cậu cậu có đổ không?
- Ai điên mà đi yêu một tên điên như cậu.
- Điên nhưng đẹp trai, có ai điên như tôi mà được nhiều người theo đuổi không? Muốn điên như tôi cũng chẳng được nhá!
- Thần kinh!
Tôi chửi một câu xong rồi đi xuống cầu thang. Cậu ta rảnh vãi, chạy từ khu bên A sang bên B, đi bố nó cũng mất ba phút rồi, phục luôn.
Khánh Anh tiu ngỉu, chẳng lẽ lại thất bại thảm hại thế này. Cái kiểu theo đuổi một người nó lại khó đến như thế.
Thời gian này tôi và Khánh Anh hay ăn học cùng nhau, chỉ qua là học cùng cho có hiệu quả. Tôi ngu từ trong trứng rồi, muốn giỏi phải cố gắng nhiều nữa. Đêm học, Khánh Anh hay chạy ra ngoài lúc gần mười hai giờ đêm để đi mua đồ ăn cho tôi, trời rét hay mưa lại chạy tới nhà hỏi xem tôi có bị làm sao hay không? Lạnh không? Những lúc ngủ quên lại được cậu ta khuôn vào nhà mặc dù tôi rất nặng. Thật sự có cậu ta bên cạnh cũng thích.
Thấm thoát thoi đưa, sự mong đợi của nhiều học sinh đã đến. Chúng tôi đi xem kết quả thi, tôi mỉm cười cố gắng không phát ra âm thanh. Điểm thi của tôi cao phết đấy, ba hai điểm lận mờ. Xem điểm của tên Khánh Anh, tôi há hốc mồm, cao dữ vậy? Nó lại ăn mảnh cái gì rồi, tại sao nó thông minh thế cơ chứ? Tôi thi vào trường nghệ thuật Bắc Kinh, tôi muốn tham quan các nước khác, cũng như muốn thực hiện ước mơ của mình. Một lần Khánh Anh hẹn tôi ra ngoài, không biết là có chuyện gì mà cậu ta gấp lắm, tâm trạng mấy ngày nay của tôi cũng không được vui, nghĩ lại câu nói ấy mà lòng tôi quặn thắt. Đến công viên nước, giờ là tám giờ tối, nhìn chung quanh chẳng có ai đi qua đi lại. Lòng tôi trỗi dậy lên một gợn sóng, sợ bị ai đó bắt cóc quá! Bỗng dưng một tiếng đàn piano vang lên, một giọng hát trầm ấm vang vọng vào tai tôi, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, lắng nghe bản nhạc hay kia. Bài hát kết thúc, Khánh Anh cầm trên tay một đóa hoa hồng rất đẹp, trang phục lịch lãm, áo sơ mi trắng và quần bò đen bó sát rách nhẹ trên đầu gối, ngầu phát ngất.
- Làm bạn gái tôi nhé!
Tôi băn khoăn, môi cứ cắn đến nát. Cuối cùng tôi cũng lấy được bình tĩnh.
- Chúng ta không thể!
- Vì sao?
- Chúng ta là hai thế giới khác hoàn toàn nhau. Tôi không yêu cậu, không hề có tình cảm nào hết. Tôi nói sao nhỉ? Thời gian qua tôi cũng chỉ giả bộ mà thôi, tôi là loại lăng nhăng. Tôi mê trai đẹp và không có ý định trèo cao. Biết tin cậu học rất giỏi tôi cố tìm cách để cậu chú ý đến tôi.
Khánh Anh làm rơi bó hoa xuống đất. Sao tim cậu đau quá vậy, đau lòng quá!
Mỗi người một hướng, trời đổ cơn mưa rào rào chút hết tức giận xuống dưới đất. Nước mắt của ai đó hòa tan vào cơn mưa, đến nỗi mà không thể phân biệt được nước mắt và mưa.
" Hai con người, hai thế giới. Chúng ta mãi chỉ là... hai đường thẳng song song".
Liệu cuộc sống của họ sẽ ra sao? Điều gì khiến Huyền Anh phải từ chối? Cùng xem tiếp phần 2 nào.
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro