Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Nhật Băng à mình là Minh Tú nè Mình vào nhé

Cô bạn Minh Tú nói vọng to nhất có thể chỉ tội cho Băng ở trong phải bịt tai lại

- Ừm...ừm cậu vào đi Nhật Băng có gắng nói

- Ôi Băng ơi sao cậu lại bị thế này chứ tớ lo cho cậu lắm đấy cậu mà chết thì tớ biết làm sao Hu hu !!!!!

- Đồ hâm tao chỉ bị sốc thôi mà có cần làm quá lên thế không Nhật Băng khó chịu đáp trả

- Tại tao lo cho mày quá thôi mà Minh Tú bĩu môi

Phong khi thấy Minh Tú như vậy bật cười ngay lập tức còn Băng trên mặt cô bây giờ là một đường cong hoàn mĩ khiến cho cả Phong và Minh Tú đều phải ngưỡng mộ đến ngạc nhiên

Cũng đơn giản thôi vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô cười và còn cười rất tươi

Chắc hẳn khi ở bên cô bạn này lại khiến cho Nhật Băng được giải tỏa nỗi buồn Cô và Minh Tú quen nhau cũng chưa được bao lâu mà cũng như hai đứa bạn đã quen nhau lâu nhưng lại chưa quá thân thiết

- Sao mày biết tao ở đây vậy

- Thì là anh Thiên Vũ nói

- À

Cô "à" nhẹ trong đầu thì nghĩ gì đó

- Cậu tên gì nhỉ Nhật Băng liếc ánh mắt xanh băng giá về phía Phong ( Mà quên chưa nói rằng Nhật Băng có đôi mắt xanh lục cực quyến rũ )

Phong suýt thì ngã ngửa ra sau khi Băng hỏi cậu đấy chả nhẽ trước đây cô không để ý lớp trưởng lớp cô đang học là ai và tên gì

- Mìn....mình tên Phong Đặng Nhật Phong

- Ừ

- Chả nhẽ từ lúc mới vào lớp cậu không để ý trong lớp có những ai và cậu cũng không để tên họ là gì sao

- Không để ý Nhật Băng lạnh nhạt đáp khiến Phong thấy bối rối may mà Tú nhảy và gỡ nguy cho Phong

- À Băng bao giờ được ra viện vậy

- Tối

- Sao không ở lại thêm để ổn định đã

Minh Tú lo lắng hỏi cô

- Ở không quen

- Ở đây công nhận buồn thật đấy hay xuất viện luôn bay giờ đi Phong nhanh nhảu

- Vậy cũng được các cậu ra ngoài trước đi lát tôi ra

- Ừ Cả Phong và Minh Tú đồng thanh

TẠI QUÁN ĂN

Cả ba cùng tới một nhà hàng gần đấy ăn tối

- Sao mày lại kéo cả lũ vào đây thế này hả Băng nhà hàng này đắt tiền lắm đấy nhé liệu mày có đủ tiền bao cả lũ không Hôm nay tao mang ít tiền lắm Minh Tú lo lắng hỏi Nhật Băng vì cô sợ Băng không có tiền trả cho bữa ăn tại cái nhà hàng đắt tiền này

- Yên tâm không phải lo đâu

Câu nói an ủi ngắn ngủn của Băng cũng không làm nguôi đi nỗi lo của hai đứa bạn bên cạnh

Sau khi ăn xong hết đống đồ ăn mà Nhật Băng gọi Minh Tú và Phong bị cô bảo về hết

- Bọn mày về trước đi tao ở đây trả tiền

- Chắc không đấy hay để tao gọi điện kêu người mang tiền đến trả Minh Tú vẫn lo lắng

- Cứ về đi

Minh Tú và Phong cũng đành đi về sau khi kề cà mãi

- Ông hãy dọn chỗ này đi và đứng nói với ba là tôi tới đây

- Vâng thưa tiểu thư

- Ở đây đừng gọi tôi như vậy vì ông phải biết rằng xung quanh đây có rất nhiều tai mắt đấy

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói chuyện với cô gái trẻ xinh đẹp với sắc mặt lạnh lùng sắt đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: