Dot.
Dưa hấu đang nằm dài trên đùi nghe ngóng cuộc điện thoại, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ để nhắc nhở rằng mình vẫn còn hiện hữu ở đó.
"Anh lại hút thuốc à?"
"Ừ."
"Nhưng..."
"Tình đầu dạy anh hút thuốc." - HE anh ấy ngắt lời tôi, thi thoảng khi vô tình bắt đầu một câu chuyện nào đó, anh ấy sẽ làm như vậy.
"Dạy nhiều thói xấu như vậy."
"Thực ra cũng là vì anh thôi, nếu như lúc đó anh có thể khôn ngoan hơn một chút thì cũng không đến nỗi như bây giờ."
Dạo này chủ đề xoay quanh mối tình đầu. Anh ấy nói rằng, cứ gần đến dịp sinh nhật thì sẽ nhớ về mối tình đầu mà anh ấy mất hai năm theo đuổi.
"Cuối cùng cũng đéo nhận lại được gì cả. Cô ấy đem theo người đàn ông của cô ấy, rồi anh buồn thêm suốt một năm nữa. Cô đơn một năm, tiền làm thêm chỉ mua rượu, rồi thuốc lá. Rồi anh lại gặp em."
"Ba năm trước à, em bắt đầu thích cậu ấy..."
"Em định để lịch sử lặp lại à?"
"Em không biết nữa."
"Ừ"
Đều là tổn thương trong một thời gian dài.
Tôi đã tưởng tượng ra theo lời nói của anh ấy, vào cái khoảng thời gian chìm đắm trong tình yêu đầu trong sáng, anh ấy đã là một người tốt đẹp như thế nào. Vẫn còn vui vẻ với cuộc đời, chưa uống rượu, chưa hút thuốc, tất cả chỉ đơn thuần là anh ấy của tuổi mười bảy sống thiếu bố, xa mẹ. Rồi hai năm tiếp, không biết bao nhiêu bức thư tay được giấu dưới ngăn bàn của cô gái mà anh ấy thích. Không biết bao nhiêu lần anh ấy tập uống rượu để đi chơi cùng cô ấy, rồi nôn thốc khi về nhà hay trên một con ngõ nào đó. Cô ấy thích nhìn những điều thuốc được châm lên rồi khói bay ra mờ ảo, anh ấy cũng tập hút, chưa quen với khói, ho đến mức không thể ăn tử tế trong một tuần. Tội nghiệp, hai người chúng tôi, đều vì những người đó mà âm thầm thay đổi để có thể trở nên xứng đáng hơn.
"Anh đã nghĩ là cô ấy cũng sẽ trở nên thích anh thôi. Nhưng không, đéo phải như vậy, cô ấy đến buổi hẹn với một người đàn ông khác. Ôi cuộc đời."
Sau đó anh ấy đã viết một bức thư dài mười bốn trang cho cô gái ấy, "tôi sẽ không nói về những tháng ngày em cảm thấy vui vẻ bên cả tôi và người đó, sau này em sẽ vui vẻ khi tôi không có ở đó, bên em. Những lời lẽ văn hoa này tôi sẽ không sử dụng đến nó với em nữa. Tôi đã từng yêu em, nhưng tổn thương quá lớn, vậy nên tạm biệt. Bức thư này kết thúc cũng chấm dứt tình yêu mà tôi dành cho em." Bức thư đó không được gửi đến tay cô gái đó, vì trước khi nó được gửi, anh ấy đã ngồi lì trong thư viện để chuẩn bị thi lấy học bổng. Rồi bức thư cũng bị lãng quên trong ngăn tủ dưới TV. Vài ngày trước đây anh ấy đã vô tình thấy nó, cuối cùng thì tình đầu của anh ấy đã thành tàn tro nhẹ bỗng như cơn gió. Dẫu có sót lại, cũng chẳng đủ để anh ấy cảm thấy đau đớn thêm nữa.
"Từ ngày gặp cô, anh đã bắt đầu viết thư tay trở lại."
"Sao anh không gửi cho em."
"Cũng định bụng là như thế, khổ nỗi anh lại quên không cho cái hộp đó vào va li khi về Việt Nam."
Hộp thư bí mật của tôi, anh ấy mỗi ngày đều gửi vài dòng ẩn danh, thậm chí có những ngày, bốn giờ sáng ở nửa vòng Trái Đất bên đó, anh ấy quay một clip đêm phố, kèm một vài dòng cô đơn, cũng đủ để biết anh ấy lại say đến mức như thế nào rồi.
Nhiều khi thấy anh ấy rất lạ lùng, rượu uống rất nhiều, nhưng mà vẫn có thể lên lớp học bình thường, vẫn làm thêm đầy đủ.
"Em biết không, bởi vì càng uống càng tỉnh, bởi vì lại chìm đắm vào tình yêu với một cô gái cách xa như em, bởi vì lại phải đơn phương em. Sao anh sống khổ sở thế này nhỉ? Có lẽ anh nên viết một cuốn tiểu thuyết về tình yêu của anh, ngôn từ của anh phong phú văn hoa thế này cơ mà. Rồi em sẽ chiếm hẳn ba chương của cuốn sách đó, nào, nói xem, em muốn là ba chương cuối cùng hay không?" - Nó được gửi lúc 23:01 giờ Việt Nam, khi mà tôi đã vật vã trong đêm tối đen với nỗi nhớ dằn vặt về một người không phải anh ấy.
Chuyện tình cảm không dễ gì kiểm soát được nó đâu, anh ạ. Em xin lỗi vì đã chẳng thể đáp trả anh bằng những rung động, nhưng anh nên biết ơn em, vì chúng ta đã ở bên nhau theo một cách lạ lùng mà không phải là tình yêu, vì em đã để cho anh trút hết những khổ đau, những áp lực anh đã chịu đựng trong suốt quãng thời gian trước đó.
Hôm qua em đọc sách của Gào anh ạ, rằng có một vài người sinh ra để yêu, để hy sinh vì một người mà thậm chí chẳng còn có tình cảm gì với họ. Giống như em sinh ra để yêu thương cậu ấy và, anh sinh ra để yêu em. Chính anh cũng thừa nhận điều đó đấy thôi, trong một cơn say sỉn, nhưng em biết điều đó là thật lòng.
Có một vài người đọc những dòng này của em, sẽ nghĩ em chỉ bịa ra một nhân vật để lấp đầy đi một khoảng trống rỗng trong suốt ba năm qua. Sẽ thật là đơn giản nếu mọi chuyện theo hướng họ nghĩ, anh nhỉ. Thì anh sẽ không phải thực sự đau khổ dằn vặt cả đêm cô đơn, sẽ không phải say bí tỉ rồi khóc sướt mướt, sẽ không hút thuốc, sẽ không phải áp lực đến nỗi phải đi nhuộm tóc cho đỡ bạc, sẽ không phải da diết muốn đi về Việt Nam để sống nốt quãng đời còn lại, sẽ không phải làm những điều như vậy, chắc chắn sẽ không.
Giá như em có thể từ bỏ cậu ấy, thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên tồi tệ với cả hai chúng ta. Có thể sẽ là một mối tình không sâu đậm và lâu dài, nhưng chúng ta chắc sẽ có một quãng thời gian yêu nhau theo cái cách anh đang yêu thương em, theo cách em lắng nghe anh, theo cách mà chúng ta làm trong suốt thời gian qua. Cuối cùng cũng chỉ là giá như thôi.
Cửa sổ có gió vô tình luồn vào, lá cây cũng bắt đầu đung đưa theo gió rồi, tâm trạng đột nhiên thấy thật là tệ hại. Cứ mỗi lần mưa giông thế này, em lại nghĩ rằng anh cũng đang khóc. 00:51, anh có thể lại uống rượu, rồi đập phá vài thứ trong nhà để sáng ra tiếc nuối than thở với em, hoặc không lại cuộn tròn trong chăn khóc, sáng ra lại phải đeo thêm một cái kính râm vào khi đến trường.
Bắt đầu mưa rồi, nhưng nhỏ nhẹ từng chút một, cũng đủ để làm ướt vai. Đột nhiên Dưa hấu thức dậy, chắc nó đau cổ.
"Anh muốn nghe giọng của em quá."
"Em còn tưởng anh ngủ rồi, mưa rồi đấy, kinh quá đi."
"Vẫn ghét mưa à?"
"Đương nhiên rồi."
"Nghỉ đông anh sẽ về, hai tuần thôi."
"Em cũng không có được nghỉ."
"Anh sẽ đưa hộp thư cho cô."
"Bao nhiêu bức rồi?"
"Dot."
"..."
Luôn có một sự khó hiểu tiếp diễn giữa hai người chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro