Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Ấn tượng ban đầu.

Thiên thần 7 tuổi đang đi mua đồ ăn tối thì ở công viên gần nhà đang có một chuyện gì đó rất ồn ào.
-" Mày đưa tao đồ chơi mày mới mua mau lên !!! Tao đánh mày đó, cái thằng choá này" Một thằng nhóc 8 tuổi đang ăn hiếp một cậu nhóc cũng tầm cỡ cô. Khi tên đó giơ tay lên định đánh cậu nhóc thì Vân Hạ bé nhỏ đã chạy tới ngăn cản ý định đó. Gương mặt nhỏ tỏ ra một thần thái lạnh lùng nhưng đầy đe dọa.

-" Mày là con nào? Cút đi! đừng cản tao, mày đang cản tao đánh nó à ? Hừ, coi chừng tao xử thằng này xong qua tẩn mày luôn đó, đồ đứa con gái vô dụng!!! "
- " Tao là ai không quan trọng nhưng mày chỉ cần biết hôm nay mày sẽ ngậm mồm trước tao!!!!
- Hứ, tao sợ quá! Để tao chống mắt lên xem mày sẽ làm gì được tao....
- Cái này là mày nói đó!!!!"
Cô nàng tuy không học võ nhưng lại biết chỗ nào quan trọng nhất cần được bảo vệ nhất của một người con trai. Cô liền dùng chân đá 1 phát thật mạnh vào chỗ của thằng nhóc 8 tuổi nói chuyện đầy ngông cuồng. Nó ôm chỗ đó và từ từ cảm giác cái sự đau đớn thấu xương thấu tủy
-" Thấy chưa, mày thách tao mà... tao làm đúng yêu cầu của mày rồi đó nha, hêhê cho chừa!"
Thằng ranh con ấy thấy Vân Hạ "yếu đuối, bé nhỏ" của chúng ta không tầm thường như nó nghĩ và nhóc con cứ ôm chỗ đó khóc rồi chạy một mạch về nhà.

Buổi chiều hôm ấy.

-" Cảm ơn cậu đã giúp mình!"
-"Đừng có khách sáo, chuyện vặt ấy mà. haha...."
Cô lấy trong túi quần ra 1 chiếc khăn tay màu hồng có thêu những bông hoa hướng dương rất đẹp, nó còn thoang thoảng một ít mùi hoa hồng.
-" Cậu hãy hứa với mình là sau này hãy trở thành một người con trai mạnh mẽ luôn tự tin trong cuộc sống nhé!" Cô nói xong thì nở nụ cười làm cho Lâm Vũ Thiên rung động đầu đời.
-" Ừ! Mình hứa!"
Hai người cùng móc ngoéo và người làm chứng là ánh nắng của hoàng hôn đẹp đẽ.
- " Thôi, mình về đây, cậu hãy nhớ lời hứa của chúng mình. Còn chiếc khăn này cậu giữ luôn đi. bye!"
Cô nói xong thì bỏ đi khỏi công viên ấy và về nhà. Một lát sau ở công viên bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen to và dài rất sang trọng.
-" Cậu chủ! Mời lên xe..." Đó là bác quản gia của nhà Lâm thị. Thì ra cậu nhóc yếu ớt và nhút nhát ấy là thiếu gia giàu có. Khi trên xe, mặt cậu cứ mơ mộng, ửng hồng khi cứ nhìn chiếc khăn tay thơm mùi hoa hồng của 1 thiên sứ mang tên Hạ Vân rồi cười mỉm và tự trách bản thân.

" Quên hỏi tên cô ấy rồi! hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro