Chương 1: Hoàn cảnh éo le
Một chút dặn dò: Vừa nghe vừa đọc cho chill nhé!
Buổi sáng đầu tuần, những cây hoa phượng bắt đầu đổi sang màu đỏ, báo hiệu cho mùa hè sắp đến, đồng nghĩa với việc các cô cậu học sinh đang đến gần hơn với các kỳ thi quan trọng. Giờ này ai nấy đều đang ngồi ngoan ngoãn trên sân, vậy mà lại có một thân hình bé nhỏ vẫn đang đạp xe đến trường, đó là tôi. Vào tối ngày chủ nhật, mặc dù biết rằng ngày mai phải đi học sớm, nhưng vì không kiềm được sức hút của bộ phim mới ra mắt, vậy là tôi thức đến 3 giờ sáng, kết cục là đi học muộn ngay ngày thứ hai đầu tuần.
Dừng lại quán ăn sáng gần đó xin để nhờ xe, rồi một mình mạo hiểm leo tường vào. Cẩn thận rón rén trốn vào trường, tránh để bảo vệ bắt được. Mặc dù nơi tôi trèo vào là bãi đỗ xe, vậy mà lại không có lấy một chiếc camera nào. Tôi trốn đến nhà vệ sinh, ngồi trong phòng mà trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể ngưng cảnh giác được, dù gì sao đỏ vẫn đang đi kiểm tra, chỉ cần sơ hở thôi là bị tóm liền. Ngồi ở trên nắp bồn cầu, tôi mở cặp ra, lấy tập đề cương Hóa còn đang làm dở ra, vừa hoàn thành nó vừa cảm thán rằng hệ thống an ninh của trường thật không an toàn, đến cả nơi quan trọng như bãi đỗ xe mà lại không có biện pháp chống trộm nào cả.
Tôi làm xong bài tập thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Thu dọn sách vở, chen vào đám đông đang gấp gáp lên cầu thang. Trong đám người, bỗng nhiên có một bàn tay kéo tôi lại về phía người đó. Nhìn lại thì hóa ra là Trâm Anh, con bạn thân của tôi.
"Ui! Tao còn tưởng anh đẹp trai nào nắm tay tao, hóa ra là mày à"- Tôi liếc nó, cười đểu.
"Sao mày không ngồi chỗ gần tao? Mày biết là tao chán lắm không? Suốt cả thời gian ngồi chào cờ, tao phải nghe cô nói đi nói lại ba cái gì gì, không được nói chuyện với mày! Mày đúng là cái đồ á.c wuỷ". Nó bám tay tôi nũng nịu.
"Ờ xin lỗi! Lát nữa tao kể cho cái này"- Tôi gỡ tay Trâm Anh ra, cầm cặp đi thẳng vào lớp.
Ngồi trên bộ bàn ghế được làm chủ yếu từ gỗ ép, Trâm Anh sau khi nghe tôi nói hết sự việc, nó nhìn tôi mắt chữ A mồm chữ O. "Mày trốn chào cờ luôn á Khánh Ly?! Ôi vãi ò! Có ai mà phát hiện ra mày trốn thì hết cứu đó Ly, sao mày gan thế?".
"Tao lỡ ngủ quên thôi mà. Trốn chào cờ cũng có nhiều lợi ích chứ bộ, vừa trốn được cả nắng, đỡ bị cháy da"- Tôi nói với nó trong giọng điệu rất thản nhiên. Trâm Anh giơ tay hai tay lên like rồi phì cười nhìn tôi.
Tiếng trống vào học vang lên, Trâm Anh cũng đi về chỗ ngồi của mình. Tôi lấy sách vở ra, vừa đúng lúc bạn cùng bàn của tôi về lớp.
"Ê Huy! Bữa sau, khi nào mày xuống sân đá bóng, mày mang theo chai nước hoa đi luôn được không? Không thì mang luôn xà phòng với khăn tắm đi học, chứ mày hôi vãi"- Tôi nhìn nó với ánh mắt phán xét, lấy tay bịt mũi lại. "Ờ ờ biết rồi! Mà mày làm bài tập về nhà chưa? Cho tao mượn với!"- Nó gãi đầu, nhìn tôi rồi nhìn tôi, cười khờ.
Tôi lấy vở bài tập ra đưa nó. "Đây là lần cuối cùng tao cho mày mượn đấy! Sắp thi rồi, mày lo mà tự làm đi, không thì vào phòng thi lại đi 'ét o ét' đứa khác".
Nó dở vở của tôi ra, chép vào vở nó. Được một lúc thì nó dừng tay, lông mày hơi nhếc lên, rồi quay sang nói với tôi. "Ê Ly! Để loại bỏ CaCO3, MgCO3 thì phải dùng citric acid chứ"
Lời của au: Đến đây tôi cũng không biết là tôi đang viết cái gì nữa, cứ coi như là nó tàng hình đi ha^^
Tôi quay sang nó, nhìn về nơi nó đang chỉ. "Ò t-tao nhìn nhầm, m-mày biết rồi thì s-sửa lại đi"- Tôi lắp bắp.
"Gớm! Học sinh giỏi Hóa mà sai mấy cái này thì chắc không phải đâu ha"- Nó nhìn tôi, cười đểu. Tôi chợt nhớ ra gì đấy, nói với nó. "Ê nay sao không thấy cô Linh đâu nhỉ? Bình thường giờ này cô phải ở trong lớp dạy lâu rồi chớ"
"Nãy mày không nghe cô chủ nhiệm nói gì à? Cô Linh xin nghỉ một thời gian để đi dưỡng thai rồi mà! Bây giờ nhà trường đang tìm giáo viên thay thế nên là học sinh phải tự học tự ôn trong thời gian này"- Nó nhìn tôi, nói với vẻ thản nhiên.
"Thế thì làm sao ôn thi hiệu quả được?"- Tôi thắc mắc. "Lo gì! Hỏi giáo viên lớp khác là được mà".
Chúng tôi đang mải bàn luận về việc này thì bỗng có một anh sao đỏ gọi tôi ra ngoài. Tôi hơi lo lắng vì sợ chuyện đi học muộn bị phát hiện nên cũng di chuyển chậm chạp.
-------------------------------------------------------------------------
Chương 1 ngắn thôi, để mấy chương sau dài hơn chút^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro