chương 7
" Thuốc giải? " Cô ngẩn người.
" Đừng nói chị không biết nhé?!" Cả co rút khóe miệng nhìn cô.
" Biết!" Cô nhìn xa xăm nói.
" Là gì vậy? " cả đám sốt sắng hỏi.
" Nhựa của cây hoa ăn thịt và nọc độc của rắn Hổ mang." cô thờ ơ nói.
Cả đám nghe xong rợn sống lưng.
" Nọc độc của rắn Hổ mang thì dễ nhưng nhựa của cây hoa ăn thịt thì.. " Hikari xanh mặt nói.
" Các người dám đi không?" cô hỏi.
"..."
" Thì thôi! " cô nhướng mày quay mặt ra chỗ Hokito nói.
" Đưa tôi lọ thuốc được chưa?"
Hokito đành đưa lọ thuốc cho cô, cô quay bước ra ngoài định đi thì Hitomi nói
" Dám! Đi thì đi! "
" Tôi cũng vậy! "
" Các cậu đi thì tớ cũng đi! "
" Các cô đi một mình nguy hiểm lắm chúng tôi đi nữa! "
" Phải đó! "
" Vậy tất cả chúng ta đều cùng đi! "
" Còn Hokito?" Minato hỏi.
" ừk.. "
Cô ngưng lại rồi lạnh lẽo nói.
" Tưởng đi là đi được sao? Nên nhớ địa điểm của cây ăn thịt là ở đảo Tử Thần."
" Không sao! Tụi tôi sẽ cố gắng! "
" Tùy mấy người! Tuần sau sẽ bắt đầu đi! "
" Được! "
__________ _ _ tua nhanh _ _ _ __________
Cô đang đứng ở cảng biển đợi tụi Hitomi. Thấy mấy đứa kia đang lái xe tới. Cô đen mặt, mấy đứa này đi vào tới đảo Tử Thần hay tụi nó đi du lịch Hawaii đây?
" Tụi tôi tới rồi đây! " Hitomi nói.
" Giỡn mặt tôi đấy hả? "
" Sao? "
" Mặt đồ như vậy muốn làm mồi cho thú dữ sao mấy đứa ngốc này! " Cô tức giận la ầm lên.
" Ủa vậy hả? " nhìn mặt tụi nó ngơ ngơ ra cô muốn đấm vào mặt tụi nó một cái quá.
" Rồi đồ dùng sao?"
" Chời ạ! Tại sao lại mang đồ ăn vặt với kem dưỡng da rồi chống nắng gì thế này chờiiiiii!! " Cô tức muốn hộc máu luôn rồi đó.
" Hề hề lỡ như đói với lại trong đó toàn côn trùng nên..."
" Các người xem nhẹ mạng sống của mình vậy sao? " cô lạnh lẽo nói
" Hokito cậu có mang chứ? "
" Có!"
Rồi cậu lôi trong ba lô màu đen ra nào là dao rồi súng rồi các thiết bị khác, cô hài lòng rồi quay sang tụi nó.
" Các người biết sử dụng mấy thứ này đúng không? "
" Tụi tôi chỉ biết sử dụng dao thôi! " tụi Hitomi nói
" Tụi tôi biết sử dụng tất cả! " tụi Minato nói.
" Oke! Mỗi người chọn cho mình mỗi thứ mình biết sử dụng, nhớ chọn cái nào mà dễ hoạt động đấy! Đừng sơ suất! "
" Minato sẽ đi với Hitomi bảo vệ cho nó, Atsuki sẽ bảo vệ cho Hikari còn satoshi thì bảo vệ cho Himina được chứ! "
" Được !"
" Nhớ cẩn thận! Phải chú ý kĩ xung quanh!"
Rồi cả đám leo lên thuyền đi ra đảo Tử Thần. Ra tới đảo mất 5 tiếng đồng hồ. Bước chân lên đảo, không khí khá âm u làm cho người ta cảm giác không rét mà run.
Lúc trên thuyền cô đã bắt tụi nó thay lại đồ rồi mới cho đi. Cô thì cầm một chủy thủ nhìn đơn giản nhưng trong người cô có không ít vũ khí hạng nặng. Nó thì hai cây chủy thủ và một cây súng nhỏ giắt bên hông hai nhỏ đều tương tự. Minato thì hai cây súng máy giắt bên hông và một cây dao, còn hai người Atsuki và Satoshi thì hai cây súng nhỏ và một cây dao.
Riêng Hokito thì một cây chủy thủ và một vòng tay bắn ra kim gây mê. Nhóm tám người đi vào rừng sâu. Cô đi đằng trước dẫn đường.
Cô đang chặt mấy cái cây chắn đường thì như phát hiện cái gì đó nói nhỏ.
" Phía trước là một con gấu, bảo vệ nhau! "
" Gấu sao? " Himina sợ hãi.
" Không sao! Tôi sẽ bảo vệ cậu! " Satoshi quả quyết nói. Himina đỏ mặt cảm ơn.
" Chỉ cần bắn một nhát là nó chết liền chứ gì! " Atsuki nói.
" Không được bắn! Gấu chỉ tấn công khi nó cảm người trước mặt có ý xấu, bây giờ ta chỉ cần đứng im và lùi lại từ từ! Nếu nó muốn tấn công thì đánh! "
" Được! " cả đám nói.
Cả đám từ từ lùi lại, con gấu có lẽ nhận ra có người trước mặt không có ý xấu nên bỏ đi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm.
" Còn nhiều nguy hiểm phía trước không phải vậy là xong đâu! Các người nên thận trọng nhiều hơn! "
Cả đám gật đầu, cô lại nói
" Chuyến này cũng là để cho mấy đứ rèn luyện sức chiến đấu và đề cao tinh thần cảnh giác! Mấy đứa quá yếu! "
" What? " Minato ngớ mặt.
Cả đám thộn mặt ra nhìn cô trừ Hokito. Cô nhún vai rồi đi tiếp. Cả đám đang đi, cô cảnh giác, có gì đó nguy hiểm đang gần đây cô đứng lặng người, cả đám phía sau đang định hỏi cô tại sao dừng thì thấy cô nhếch mép rồi nói
" Lại gặp nhau rồi~ Mèo con~"
" Gừ..gừ.. " từ trong một bụi cây lớn nhảy ra một mãnh hổ.
Cả đám như chết đứng, mèo con cái cmn! Bà chị đang đùa phải không? Hitomi thì sợ đến run người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh,Minato thấy vậy thì nắm chặt tay nó trấn an. Hikari thì sợ đứng người Atsuki nhỏ giọng trấn an. Himina thì sợ đến nước mắt rơi lã chã làm Satoshi cảm thấy đau lòng liền ôm nhỏ để trấn an. Gương mặt của Hokito thì thận trọng nhìn sang cô lo lắng nhưng cô không quan tâm.
Bỗng cô lao vào con thú và con thú dữ cũng lao vào cô.
" Yaaaaa!"
" Graoooo.."
Ba cô gái nhỏ sợ tới mức che mặt lại nép đầu vào ba chàng trai. Hokito thì hoảng sợ hét lên
"Hinata! Nguy hiểm!!!"
Nhưng không như mọi người nghĩ! Cả hai lao vào không phải để đánh nhau mà là... Ôm nhau!
Cô ôm lấy cổ con hổ, còn con hổ ôm thân cô, cô mềm giọng nói
" Mi mi cuối cùng ta cũng gặp lại cưng rồi~"
" Grao~" Tôi cũng nhớ cô lắm a~
" Cưng khỏe không? Có ai bắt nạt cưng không? ~"
" Grao Grao~" Con báo đen kia lại bắt nạt tôi a~
" Cưng không đánh lại nó sao? "
" Grao~" Nó chạy nhanh quá với lại nó cũng biết trèo cây làm tôi không bắt được~
" Vậy ta đi trả thù cho cưng nhé~?"
" Grao~~" Được được cô mau đi trả thù cho tôi a~
Một người một hổ cứ thế lời qua tiếng lại làm cho cả đám người kia đần mặt ra nhìn, cái gì thế này? chuyện này là sao?
" Hinata.." nó nói nhỏ
" Mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau! Giờ thì đi trả thù cho mi mi của tôi đã! Yên tâm đi mi mi hiền lắm nó không làm gì mấy đứa đâu! " cô lại vô cảm nói.
Bọn nó nuốt nước bọt, hiền sao? Thế là cả bọn đi theo cô và con 'mi mi' kia. Cô tới một chỗ cây cổ thụ lớn la to
" Con đen đâu!!! "
Tức thì một con báo đen to giống con mi mi kia nhảy từ trên cây đại cổ thụ xuống đi tới chỗ cô dụi đầu vào người cô.
" Đen à~ ta nhớ cưng lắm a~"
" Grư~" Tôi cũng vậy~
" Cưng khỏe không~?"
" Grư..Grư~" tôi vẫn khỏe mà~
Con hổ nào đó bị bỏ rơi ủy khuất kêu lên
" Grao~" Cô chủ à~
Cô quay sang mi mi rồi nhìn đen hỏi
" Đen, ngươi ở đây bắt nạt mi mi hả? "
" Grư..Grư!" là nó khiêu khích tôi trước nên tôi mới đánh nó thôi a~
Cô quay sang nhìn nhìn mi mi thì thấy mi mi chối bay chối biến, cô lại nói
" Hai cưng đều có lỗi! Mau bắt tay làm hòa đi! "
Hai con vật đành cúi đầu hậm hực bắt tay đối phương, hình ảnh đó trông rất buồn cười cô hài lòng rồi lại nói
" Mi mi, đen, đây là bạn của ta các ngươi mau ra chào họ đi! "
Rồi hai con vật ngoan ngoãn đi ra cúi nhẹ trước từng người rồi quay lại chỗ cô quấn quít. Mấy đứa thì đần mặt ra nhìn. Cô bây giờ mới quay qua tụi nó nói
" Mấy đứa! Đi tiếp thôi! Từ bây giờ mấy đứa sẽ tự lo cho chính bản thân mình đi! Tôi sẽ không làm gì cả trừ những trường hợp khẩn cấp thôi! "
Thấy cô nói thế cả bọn đều gật đầu, thế là một nhóm có thêm hai bé cưng của cô đi theo.
Đi một lúc lâu lại nhảy ra hai con lợn rừng lớn. Minato rút súng bắn con lợn thì giường như nó không chết mà còn nổi điên lao về phía bọn nó.
Hitomi, Hikari và Himina vững tinh thần sử dụng những đường dao điêu luyện tấn công một con còn lại ba chàng trai thấy bắn không được thì sử dụng dao bắt đầu chiến đấu với con còn lại. Hokito thì ở đằng sau hỗ trợ cả sáu người.
Cô thì nhảy lên một cái cây gần đó để quan sát trận đánh. Cô nói ra những điểm cần chú ý cho bọn nó nghe để họ phát hiện ra mình còn sai sót chỗ nào
" Hitomi lực đánh của cô cần phải mạnh lên chút nữa! "
" Satoshi cậu mạnh nhưng phải nhanh!"
" Himina! Cô phải nhanh tấn công chứ đừng phòng thủ nhiều như vậy! "
" Hikari cô cần phải đẩy mạnh lực đạo của mình! "
" Minato! Cậu đừng mãi tấn công vào thân nó hãy tấn công những chỗ yếu hiểm của nó! "
" Atsuki đường dao của cậu phải sắc bén hơn nữa! "
" Hokito lực chân của cậu tốt đấy! Nhưng cậu cần sử dụng tay nhiều hơn! "
Vật vã hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn nó cũng chiến thắng cô nhảy từ trên cây xuống lạnh lùng nói
" Đó là chiến đấu theo nhóm mà mấy đứa đã tốn sức và mất nhiều thời gian như vậy rồi! Còn chưa kể đó chỉ là lợn rừng. Lỡ mấy đứa phải ở tình trạng đó một mình thì thế nào? Lỡ con vật mà mấy đứa chiến đấu là những con thú dữ khác thì sao? Mấy đứa sẽ cầm chắc cái chết rồi! " cô ngưng một chút rồi lại nói
" Mấy đứa cần cố tinh thần đồng đội, tôi thấy trong lúc nãy mấy đứa vẫn chưa thực sự hợp tác với nhau! "
" Đã biết!" bọn nó đồng thanh.
" Đi tiếp thôi! "
Cả bọn lại đi tiếp, một con mãng xà bò ra hung tợn đe doạ bọn cô. Cô nhíu mày nói
" Mấy đứa mau lùi lại! Con mãng xà này rất nguy hiểm!" và là kẻ thù truyền kiếp của cô! Hôm nay nhất định cô phải hạ gục nó.
" Chị định chiến đấu một mình sao? "
" phải đó! Phải có tinh thần đồng đội chứ! "
" Mấy người không phải đối thủ của nó, đây không phải chuyện giỡn chơi. Mau tìm chỗ an toàn mà núp đi! " cô quát lạnh.
Bọn nó đành nghe theo đi tìm chỗ an toàn mà núp để quan sát cô. Hai con vật cũng biết điều lùi lại, chúng cũng biết cô chủ không cần chúng giúp.
Cô nhếch mép cười
" Lâu rồi không gặp~ Bạn cũ! "
" Khè khè~" con rắn như nhận ra cô liền tức giận lên vì nó nhớ cô là người đâm nó mù một mắt!
Cô rút chủy thủ ra lao vào con rắn lớn. Con rắn cũng lao người về phía cô quật cái đuôi vào cô. Cô né nhẹ rồi dùng chủy thủ đâm vào gần cổ của nó
Con rắn rít lên rồi lại nhe cặp răng nhọn ra cắn cô, cô nhanh nhẹn né. Con rắn nổi điên lên vì mỗi lần nó công kích thì đều không trúng cô còn cô thì nhẹ nhàng né nó.
Cô lại dùng chủy thủ đâm mạnh vào phía đuôi của nó, cô đâm xuyên qua phần của nó nhắm mạnh xuống đất cố định lại cái đuôi của nó luôn.
Con rắn lại rít một tiếng dài, lần này nó công kích nhanh hơn. Cô không kịp né mà trúng đòn của nó, cô bị nó cắn một nhát, cô vẫn bình tĩnh đối phó với nó. Còn tụi nó thì lo lắng tới muốn bay ra đánh phụ cô rồi!
Con rắn lại lao như chớp về phía cô, cô nhanh tránh rút từ trong giày ra một con dao lấy đà nhảy lộn một vòng lên cắm thẳng vào đầu nó!
Con rắn bị đau quật cái đầu lớn vào cô làm cô bay ra tới cái cây gần đó. Con rắn thét lên, vì đuôi bị ghim xuống không dễ dàng hoạt động giờ còn bị dao cắm vào đầu nó làm sao nó không khùng lên?!
Cô gượng dậy nhìn cây dao cắm vào đầu nó mà nó vẫn chưa chết, cô cũng phải phục vì độ trâu của nó! Cô lại rút một cây súng ngắn từ trong áo ra bắn ba phát chuẩn liên tiếp vào mũi của nó. Cô biết rắn không nhìn thấy đường chúng chỉ dựa vào cái mũi hoặc trực giác để săn mồi thôi chứ rắn bị mù mà!
Con rắn bị bắn trúng chỗ hiểm thì thét lớn rồi gục xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
" Xong rồi! Mấy đứa ra đi! "
Bọn nó từ chỗ núp đi ra, Hitomi chạy nói
" Cánh tay chị bị thương rồi kìa! "
Cô nhìn chằm chằm tụi nó rồi nói
" Tôi không sao đi tiếp thôi, trời gần tối phiền phức sẽ kéo tới đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro