chương 3
Cô đang ngồi thì bỗng có một người đến trước mặt cô, cô ngước mặt lên. Là một tên con trai khác đứng trước mặt cô gãi đầu hỏi
" Sao cậu khóc vậy? Mặt cậu không sao chứ? "
" Hix! Tôi không sao, cám ơn cậu đã quan tâm nha! " cô nở một nụ cười tươi rói càng làm tên kia đỏ mặt, hắn lại nói
" T..tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
" Được chứ! Tôi rất vui đấy! " cô cười cười.
Thế là hai người vui vẻ trò chuyện với nhau mà không biết rằng có một thùng dấm chua đang đang tỏa ra.
Hai người tới ra vẫn quấn lấy nhau trò chuyện vui vẻ, bọn kitara thì bị cô phũ phàng bỏ quên nên lủi thủi đi về. Cô mới biết cậu bạn mới làm quen cô tên là Hotaru, tên dễ thương thật, bề ngoài cậu ta rất cao, có thể cậu ta gần 1m9 lận, luôn đeo cặp kính nobita che hết cả khuôn mặt , cậu ta khá nhút nhát nhưng không yếu đuối, người như cậu ta mà có thể ở trong cái lớp đó yên lành tới vậy thì cũng lạ thật!
Cô với cậu nhanh chóng thành bạn thân với nhau, cô ngày nào cũng thấy cậu ta đứng trước cửa cô nhi viện chờ cô đi học chung. Cô cứ bị các mẹ và mấy đứa nhỏ trêu rằng cô có bạn trai mà giấu làm cô không biết phải làm sao luôn!
Bọn kitara thì ngày nào cũng đi chung với cô, cô thì đi chung với cậu nên bọn kitara với cậu cũng thành bạn bè.
Hôm nay là ngày lẻ nên mấy thầy cô không đi, bỗng giờ ra chơi Hotaru biến đâu mất làm cô tìm hoài không thấy, cô vào lớp thì thấy lớp nay rất lạ, cô thấy trong lớp vắng đi nhiều người, cảm giác bất an ,cô hỏi một tên trong lớp rằng cậu có biết Hotaru đâu không thì thấy tên đó cứ tránh tránh né né làm cô bực mình quát lên
" Cậu ấy đâu!!!? "
" Ờ..ờm bị shun và những người khác lôi lên sân thượng trường rồi.."
Cô nghe xong càng cảm thấy bất an, chạy nhanh lên sân thượng. Vừa lên cô liền thấy một đám con trai khá đông đang tập trung đấm đá vào một cậu con đang co người và không ai khác đó là Hotaru. Cô chạy đến la lên
" Dừng lại! Đừng đánh cậu ấy nữa! Mau dừng lại! "
" Ôh! Hinata đấy sao? " giọng nói bỡn cợt của kaito vang lên.
Cô nhìn sang, là kaito với một người con trai nữa hao hao giống kaito, chẳng lẽ người này là shun? Tại sao lại đánh Hotaru?
Cô nhìn Hotaru đang nằm đó chịu những trận đòn ghê rợn đó thì lao vào định cứu Hotaru nhưng bị một tên đang đánh hăng say đẩy ra, cô bị trầy tay chảy máu.
Cô khóc òa lên, kaito đã dự báo được nên che tai lại nhưng vẫn không giảm được.
" Hức..hức.. Oa oa oaaaaaa~" tiếng khóc đó lại một lần nữa kinh động não bộ của người khác, mấy tên đang đánh cố gắng bịt chặt tai lại nhưng không si nhê, shun và kaito cũng bị tiếng khóc của nó làm cho muốn lũng màng nhĩ. Cô cứ ngồi đó khóc, khóc tới 15 phút sau mới từ từ nín.
Mấy tên kia thì đã bị cô tra tấn đến ngất xỉu, còn shun và kaito thì đỡ hơn chỉ bị choáng váng vẫn chưa hoàn hồn, cô chạy lại chỗ Hotaru đỡ cậu dậy dìu cậu xuống phòng y tế.
Cô đi từ sân thượng xuống phòng y tế thì biết bao ánh bắt tò mò nhìn cô. Xuống tới phòng y tế, đỡ cậu nằm trên giường rồi nhanh lấy bông băng và thuốc tới, cô thành thạo quấn băng cho cậu, cậu thật ra, đang giả ngất thôi.
Cô quấn xong thì ngồi đó suy tư gì đó vỗ cái bốp vào vết thương trên bụng cậu, cậu bị giật mình ngồi thẳng dậy, cô thì ngồi cười nắc nẻ.
Cậu khẽ nói
" Cậu làm gì làm vậy chứ! Đau chết đi được! "
Cô sụt sịt nói
" Hix tại thấy cậu chưa tỉnh nên mới dùng cách này, hix tôi tưởng cậu ngất luôn sẽ không có ai nói chuyện và chơi với tôi nữa~"
" Được rồi, tớ chỉ ngủ chút thôi mà! Sẽ không bỏ cậu đâu ha! "
Thời điểm cậu nói câu đó cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đây là cảm giác gì? Thôi kệ đi!
" Cậu ngủ đi! Tôi ngồi canh cậu ngủ! " Hinata khí thế nói.
" Thôi cậu về lớp đi! " Cậu nghe cô nói vậy thì trong lòng vui sướng.
" Không được! Lỡ cậu đang ngủ mấy tên hồi nãy tới đánh cậu thì sao? Mau ngủ đi, nếu họ dám bắt nạt cậu thì có tôi ở đây sẽ bảo vệ cậu, được chứ? " Cô làm ra vẻ gà mẹ che chở gà con làm cậu phì cười.
" Được rồi! Cậu nhớ bảo vệ tớ đó" Hotaru vui vẻ nói.
" Yên tâm yên tâm cứ giao cho tôi nha~ ngoan, ngủ đi tôi thương nha~" cô bắt chước các mẹ trong cô nhi viện lúc họ ru mấy đứa nhóc ngủ. Lời nói này làm cho Hotaru rung động trong tim, có chút buồn cười nhưng cô nói thật.
Thế là Hotaru ngủ còn Hinata canh. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, cô ngủ luôn bên giường cậu. Cậu lúc này mở mắt ra cười cười nhìn cô nói
" Cô ngốc, bây giờ ai canh ngủ cho ai chứ! " rồi cậu im lặng nhìn cô. Bây giờ mới để ý kĩ, cô rất dễ thương. Gương mặt bình yên ngủ làm người khác nhìn vào lòng họ cũng yên bình lạ thường. Cậu đang ngắm cô thì thấy môi anh đào của cô mím chặt lại. Mồ hôi chảy ra, gương mặt từ bình yên lại chuyển sang tang thương làm người ta đau lòng. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê từ khóe mắt cô lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nhỏ bé này.
Cứ như cô đang chịu một nỗi đau đớn nào đó giày vò thống khổ. Cậu bỗng cảm thấy đau lòng cho cô ' cô gái này đã làm gì chịu những đau đớn đó?'
Cô giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đã dậy từ lúc nào đang nhìn cô chăm chú. Cô quệt nước mắt và mồ hôi trên trán gượng cười với cậu
" Cậu dậy rồi hả? Chúng ta về thôi" Cô với cậu ở phòng y tế tới giờ tan học luôn rồi. Cậu chỉ gật đầu rồi đứng lên đi với cô ra về.
Sau khi mỗi người mỗi đường về. Hotaru bỗng rút điện thoại ra nói
" Mau điều tra cho tôi thân phận và quá khứ của Hinata!" Gương mặt bây giờ không còn vẻ hiền lành nữa mà thay vào đó là đôi mắt rét lạnh thấu xương, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh không giống với Hotaru thường ngày chút nào...
Cô về tới nhà, bỗng thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ trước của cô nhi viện, thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang đứng nói chuyện với trưởng viện. Cô đứng hình, hai ông bà già đó tới đây làm gì?
Người đàn bà đó thấy cô thì vui vẻ kêu
" Hinata! Con đây rồi! Ba mẹ tới đón con về nhà đây! "
Cái gì vậy? Bà ta cười với cô? Bà ta chưa từng cười với cô bao giờ cả,có lộn người không vậy?!
" Bà tới đây làm gì? Ông ta là ai? "
" Chúng ta đương nhiên tới là để đón con về nhà! Đây là ba của con!"
" Cút về hết đi! Tôi không cần các người!" Cô lạnh nhạt nói.
" Con ăn nói với mẹ con vậy đó hả? " người đàn ông tức giận nói.
" Các người muốn làm trò gì đây? Đang định lợi dụng tôi vào điều gì chăng? " cô tinh ý nói.
" C..con. Ta biết ta có lỗi với con nhiều lắm nhưng con đừng lạnh lùng với ta như vậy được không?" Bà đau lòng nói.
" Diễn giỏi đấy! Đường đường là một luật sư mà lại giả dối thế thì về quê chăn vịt đi cho đỡ nhục. Còn ông! Mau mang bà ta cút về chuồng đi, đừng ở đây sủa bậy nữa!"
" Sao con lại như thế hả?" bà đau lòng nói.
" Hỗn láo! Ta không có đứa con hỗn láo như con! "
" Không có thì cút về đi đừng đứng đây nói nhảm!"
" Mình về thôi! Kệ nó! " ông dịu dàng nói với bà rồi dìu bà về.
Cô nhếch mép cười khinh bỉ, đã bắt đầu rồi sao? Tới lúc trả thù rồi. Chỉ sau một ngày, ác quỷ thực sự đã thức tỉnh!
Sáng hôm sau! Cô đi lên trường một mình, không còn phong cách buộc hai chùm hay nụ cười thân thiện nữa thay vào đó là tóc cô được buộc đuôi ngựa cá tính, gương mặt băng lãnh đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi sẽ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng
Cô đi đến lớp, không quan tâm chào hỏi như lúc trước nữa mà im lặng vào chỗ ngồi. Hôm nay Hotaru nghỉ cô cũng không quan tâm. Cái cô cần quan tâm bây giờ là phải lập một thế lực lớn trong vòng hai năm.
Cô mãi suy nghĩ không biết giáo viên có vào hay chưa. Một bà giáo đi vào, thấy cô không quan tâm đến bả, bả liền bước xuống chỗ cô quát lên
" Em học sinh này tại sao không có kỉ luật như vậy? Em tên gì để tôi mời phụ huynh em lên! "
Ánh mắt lạnh thấu xương của cô nhìn bà ta, không nói gì lơ đi làm bà ta tức điên lên mắng
" Đồ hỗn láo, em dám nhìn tôi bằng con mắt đó sao? "
Bà ta vừa nói xong thì lãnh trọn cú đấm từ cô, cô điên cuồng đánh bà ta. Hết đấm rồi đá. Bọn nam sinh từ dưới nhìn lên mà kinh sợ, họ chưa bao giờ thấy cô đáng sợ tới vậy, cô bây giờ trông như một ác quỷ vậy.
Cô đánh xong rồi đập đầu bà ta vào góc bàn làm đầu bà ta máu thịt lẫn lộn, máu bà ta bắn lên áo rồi lên gương mặt lạnh giá ấy, trông thật diễm lệ nhưng cũng không kém phần rợn người.
Tới khi bà ta ngừng thở cô mới dừng lại. Cả lớp nhìn cô giống như thấy ác quỉ ngay cả shun cũng vậy. Cô hài lòng cười rồi đi ra khỏi lớp.
Cô bước ra khỏi trường, đi về cô nhi viện, thấy chiếc xe màu đen đó cô nhoẻn miệng cười khinh.
" Con..con tha lỗi cho ta được không? Con về nhà với chúng ta được không con..? " người đàn bà hôm qua chạy từ trong xe ra chạy tới chỗ cô nói.
Cô nhìn chằm chằm bà rồi lạnh lùng nói.
" Được thôi! Nhưng mấy người đừng hòng đụng chạm tới tôi! "
" Được được ta không làm khó con gì hết, chúng ta về thôi! "
Cô lên xe bà ta và về nhà họ. Trong xe cũng có ông nhưng ông không ra ngoài, ở trong xe cả ba người bao gồm tài xế, không bật máy lạnh mà họ vẫn lạnh run người vì khí lạnh tỏa ra từ người cô, gương mặt cô lạnh giá không một chút cảm xúc.
Ông bà không nói gì cả vì đơn giản là họ không dám! Xe đi tới một biệt thự rất lớn và đẹp nhưng cô vẫn không lộ một chút cảm xúc nào cả.
Bà định cầm tay cô nhưng cô né ra, bà buồn buồn còn ông thì nhíu mày cho thái độ của cô! Cô đứng im lặng gương mặt hờ hững đi vào trong ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro