SAU TẤT CẢ {Kết}
Tiểu Long Nữ mơ hồ cảm thấy bản thân đang trôi dạt trong hư không. Cô còn nghe thấy cả mấy tiếng nói khe khẽ nữa. Chẳng phải cô chết rồi sao??? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Tiểu Long Nữ cố mở mắt. Dần dần, thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô. Tiểu Long Nữ cảm thấy đầu óc nặng nề, có chút choáng. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ cũng đang nhìn cô đầy kinh ngạc. Phía sau họ, mọi người cũng đang nhìn cô.
Rồi bỗng nhiên, gương mặt mọi người trở nên vui vẻ hơn hẳn. Sự hạnh phúc ngập tràn trong mắt họ. Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ rơi nước mắt nhẹ nhõm:
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
- Anh đi gọi bác sĩ.- Hỏa Long nói rồi chạy nhanh ra ngoài
Những người khác tụ tập xung quanh cô. Tiểu Long Nữ vẫn chưa rõ tình hình cho lắm. Bác sĩ vào khám cho cô rồi nói rằng cô không sao sau đó bỏ đi. Mọi người liên tục hỏi thăm cô đầy vui mừng. Tiểu Bạch Nhi đứng bên cạnh nhìn cô cũng rất lo lắng. Thế nhưng, người cô muốn thấy lại chẳng có ở đây. Cậu đã đi đâu rồi???
Trong đầu cô có ngàn câu hỏi nhưng điều cô muốn bây giờ nhất là gặp cậu. Cô yếu ớt hỏi:
- Natra đâu rồi???
Nghe cô hỏi, mọi người bất giác im lặng. Sự do dự hằn rõ trên gương mặt họ. Tiểu Long Nữ khẽ nhăn mày lại hỏi:
- Có chuyện gì sao???
- Không có gì đâu Tiểu Long Nữ à. Natra nó có việc bận nên không đến được. Em đừng lo, ha.- Phong Tiêu Ca chữa cháy
Nghe như vậy cô cũng yên tâm nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Tạm thời cô không còn sức quan tâm nữa liền hỏi chuyện khác:
- Em hôn mê bao lâu rồi???
- 3 ngày rồi.- Ngao Ất đáp
Tiểu Long Nữ lại im lặng không nói thêm gì nữa. Cô nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói:
- Em hơi mệt. Có thể ngủ chút không???
- Em mau ngủ đi. Bọn anh không làm phiền em nữa.- Ngao Kiếm nhanh miệng nói
Tiểu Long Nữ vẫn có chút mệt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, Tiểu Long Nữ lại nhìn thấy người nam nhân trong mỗi giấc mơ của cô. Nhưng lần này không phải mờ nhạt nữa mà là rất rõ ràng và người đó chính xác là Natra. Natra trong bộ đồ cổ trang đang đứng cách cô 1 khoảng khẽ mỉm cười. Cô ngạc nhiên vừa tính vươn tay chạm vào thì cậu liền biến mất. Cô dần mở mắt tỉnh lại. Mọi thứ tôi om như mực chẳng có gì cả. Không gian cũng im lặng đến mức đang sợ. Nhưng bên tai cô, vẫn có tiếng bước chân khe khẽ:
- Ai đó???- cô thều thào
Người kia im lặng không đáp rồi như muốn bước đi tiếp nhưng khựng lại khẽ quay người nhìn cô. Bóng tối khiến cô chẳng rõ đó là ai nữa. Rồi người kia lại xoay lưng đi tiếp.
- Natra???- 1 linh cảm mách bảo khiến cô thốt ra cái tên đó
Người nọ chẳng nói gì mà vẫn bước đi. Bước đi ngày càng xa cô, Tiểu Long Nữ gọi với theo:
- Natra, là cậu sao???
Nhưng rồi mọi thứ vẫn im lìm. Tiếng bước chân cũng không còn nữa. Tiểu Long Nữ hơi khó hiểu nhưng rồi cô lại chợt mệt mỏi. Kì lạ, sao cô cứ tỉnh lại 1 khoảng thời gian rồi lại ngủ thế này??? Tiểu Long Nữ lại dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Long Nữ tỉnh lại lần nữa. Lần này, cô cảm thấy cơ thể đã nhẹ hơn và không còn mệt mỏi nữa. Cô cố ngồi dậy nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Tiểu Long Nữ lại nhớ đến đêm qua, sao Natra đến rồi lại chạy đi nhỉ??? Chợt, cô thấy tay cô có chút lạnh lạnh. Nhìn xuống thì cô vô cùng ngạc nhiên. Trên tay cô là 1 chiếc nhẫn hình vỏ sò rất đẹp nha. Nhưng sao nó lại ở trên tay cô chứ??? Chẳng lẽ là Natra sao??? Tiểu Long Nữ giơ tay lên ngắm nhìn nó, cô bất giác nở nụ cười nhẹ ngập tràn hạnh phúc. Nếu là của Natra thật, cô phải hỏi cậu tại sao lại đeo nó cho cô mới được.
Bất chợt, tiếng Tiểu Bạch Nhi vang lên:
- Ah, chiếc nhẫn.
Tiểu Long Nữ giật mình nhìn sang. Tiểu Bạch Nhi cùng các anh của cô đang đứng ngoài cửa. Tiểu Bạch Nhi ngạc nhiên chỉ vào tay cô. Cả 4 người bước đến, Tiểu Long Nữ hỏi:
- Em biết nó sao???
- Dạ. Cái hôm anh Natra đưa em đến chỗ anh Hàn chơi đấy ạ. Anh ấy nhặt được chiếc nhẫn nhưng không biết của ai. Sau đó, ông của anh Hàn đã tặng anh ấy.- Tiểu Bạch Nhi giải thích
Tiểu Long Nữ bất ngờ rồi lại có chút vui sướng mỉm cười nhìn nó. Bất chợt, cô nhớ ra điều gì liền hỏi:
- Phải rồi. Natra đâu mất rồi ạ???
Mặt cả 4 người chợt biến sắc khi nghe đến câu hỏi của cô. Có chút do dự, có chút lo lắng. Ngao Kiếm gượng cười đáp:
- Natra em ấy, có chút việc. Không tới thăm em được. Thôi, em mau ăn sáng đi.
Tiểu Long Nữ nhận lấy phần ăn của mình có chút nghi hoặc. Như vậy là sao??? Bọn họ rõ ràng đang giấu cô chuyện gì đó. Tiểu Long Nữ muốn hỏi nhưng bọn họ đều đã đánh trống lảng sang chuyện khác mất rồi.
Thời gian đưa đẩy cô cũng đã ở bệnh viện được 1 tuần rồi. Khi cô hôn mê mọi người đều đã chuyển lại về nhà không ở Đà Lạt nữa. Mỗi ngày mọi người đều đến thăm cô nhưng khi cô hỏi đến Natra họ đều im lặng mà lảng tránh cả. Rõ ràng là không bình thường, hôm nay cô phải hỏi cho ra lẽ mới được. Vừa thấy nhóm Phong Tiêu Ca đến thăm cô liền mỉm cười tươi bắt chuyện. Sau đó liền hỏi:
- Vậy, Natra rốt cuộc đi đâu mất rồi ạ???
Mọi người chợt khựng lại trước câu hỏi của cô. Đoạn Vô Trọc nói:
- Natra nó.....
- Có việc bận chứ gì. Mọi người đừng lừa em nữa. Natra đâu rồi??? Em hỏi ai mọi người cũng đều lảng tránh em. Cả Bạch Nhi cũng vậy nữa.
Đoạn Vô Trọc chưa nói xong đã bị Tiểu Long Nữ cắt lời. Cô đang rất bực tức đây. Biết chẳng thể giấu cô thêm nữa, mọi người liền thở dài, Phong Tiêu Ca nói:
- Natra nó... Sắp sang Mĩ rồi.
- Cái gì???- Tiểu Long Nữ thất thần hét lớn
- Nó nói là vì nó không bảo vệ được em nên em mới bị như vậy. Nó cảm thấy vô cùng tức giận với mình nên tạm thời không muốn gặp em. Nó không cho bọn chị nói cho em biết nên mới....- Thần Hỏa Nữ bất đắc dĩ
Đầu óc Tiểu Long Nữ tựa như dừng hoạt động. Cái gì chứ??? Tên đó là đồ ngốc sao??? Vốn dĩ không phải lỗi của cậu ta. Tiểu Long Nữ thắt chặt tay thành quyền hỏi:
- Khi nào cậu ấy đi???
Mọi người nhìn nhau đầy lo lắng, cuối cùng Lăng Nhi lên tiếng:
- Hôm nay.
- Hôm nay???- Tiểu Long Nữ ngạc nhiên
- Phải. Nó muốn ở lại để chắc chắn em vẫn ổn rồi mới đi.- Hỏa Long đáp
- Mấy giờ???- Tiểu Long Nữ cắn chặt môi
- 1 tiếng nữa.- Phong Tiêu Ca nói
Vậy là vẫn còn thời gian. Tiểu Long Nữ không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy chiếc áo khoác trên tay Thần Hỏa Nữ mặc vào. Mấy sợi dây trên tay đều bị cô mạnh mẽ giựt ra. Mọi người kinh ngạc kèm theo lo lắng hỏi:
- Em đi đâu vậy???
- Tìm cậu ấy. Chẳng phải còn 1 tiếng nữa sao??? Em chắc chắn sẽ không để cậu ấy đi. Em vẫn chưa, nói với cậu ấy.
Nói rồi Tiểu Long Nữ liền chạy đi. Mọi người như chết đứng tại chỗ sau đó liền chạy theo sau. Khi vừa ra đến cổng đã thấy Tiểu Long Nữ lên 1 chiếc taxi phóng đi rồi. Ai cũng lo lắng cả. Vết thương của cô vẫn còn đó cơ mà. Hỏa Long lấy ĐT báo cho những người khác rồi cùng mọi người bắt xe chạy theo cô.
Tiểu Long Nữ đang rất tức giận a. Cậu thế mà lại dám bỏ đi không nói tiếng nào với cô. Cô phải cho cậu ta 1 trận. Và cô cũng sợ nữa sợ nếu để cậu đi thì cậu sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cô. Cô không chấp nhận. Chiếc xe phi như bay trên con đường. Dựa theo tình hình thì chắc tầm 1h nữa mới tới nơi. Vừa kịp lúc. Chiếc xe taxi vừa thắng lại cô đã tông cửa chạy ra ngoài mặc cho tài xế đang gọi. Cậu chắc chắn ở sân bay này, sân bay khác cách chỗ này vô cùng xa nếu đi chắc chắn phải mấy 1 đến 2 ngày nên cậu chỉ có thể ở đây thôi.
Tiểu Long Nữ nhìn dòng người tấp nập. Cô không tìm thấy hình bóng cô muốn, lúc này cô chợt cảm thấy bản thân thật cô đơn. Tiểu Long Nữ lắc đầu mạnh rồi chạy lên lầu nhìn xuống. Người ta thường nói khi yêu bạn sẽ được ban tặng 1 siêu năng lực đó là có thể tìm thấy người mình yêu dù họ có ở bất cứ đâu. Và trong trường hợp của cô cũng như vậy. Chỉ cần đảo mắt 1 dòng cô liền có thể nhìn thấy Natra. Cậu sắp đi rồi bây giờ chạy xuống sẽ không kịp, cậu sẽ lên máy bay trước mất. Tiểu Long Nữ hơi run sợ nhưng rồi hít 1 hơi thật sâu dùng hết sức bình sinh hét lớn:
- NATRA!!!
Tiếng hét của cô đã thành công thu hút sự chú ý của cậu và cả toàn bộ những người ở sân bay nữa. Không khí vốn dĩ ồn ào chợt im lặng nhìn chằm chằm về phía cô khiến cô có chút sợ lùi 1 bước. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đầy kinh ngạc của Natra cô mặc kệ tất cả lại hết thật lớn lần nữa:
- EM YÊU ANH.
Song, cô hết hơi thở hổn hển. Tất cả sân bay chìm trong im lặng chỉ còn tiếng thông báo đang vang đều đều. Ai ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt kì lạ. Rồi bất chợt, cơn đau từ bụng truyền tới dây thần kinh của cô. Phải rồi, vết thương của cô chưa lành hẳn mà. Chắc lại rách ra rồi. Natra như nhận ra được liền vứt hành lí ở đó chạy thật nhanh đến chỗ cô. Sân bay bất giác vỡ òa, mọi người lại làm tiếp việc mình cần làm mặc kệ sự việc ban nãy. Những vẫn có vài người nói nhỏ với nhau còn nhìn vào cả 2 người.
Natra len qua đám người chạy thật nhanh đến chỗ cô. Mặt cô tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cô vẫn còn mặc bộ đồ của bệnh viện mà chạy đến đây chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác của Thần Hỏa Nữ. Máu thấm dần loan ra chiếc áo bệnh viện. Natra đỡ lấy cô lo lắng, lại hơi giận mà trách:
- Cô là đồ ngốc sao??? Cô vẫn đang bị thương sao không nằm bệnh viện mà chạy đến đây??? Vết thương đã rách ra rồi kìa. Tôi đưa cô trở lại bệnh viện.
Nói rồi, cậu bế xốc cô lên ra khỏi sân bay. Tiểu Long Nữ ôm lấy cậu biện minh:
- Nếu như không làm vậy, thì cậu đã không còn ở đây quan tâm tôi rồi.
Natra ngạc nhiên rồi khẽ cười nhẹ. Thôi rồi, kế hoạch lập nghiệp ở nước ngoài của cậu tan tành mất rồi. Cậu mà đi mất thì ai lo cho cô ngốc này đây??? Với cả, cậu bị cô làm cho thần hồn điên đảo như vậy. Đã bị cô trói chặt rồi, không đi được nữa. Natra hôn nhẹ lên trán cô, cơn giận dịu đi bớt ân cần:
- Vậy thì không đi nữa. Ở lại quan tâm em. Yên tâm rồi chứ???
Cách xưng hô của Natra thay đổi đột ngột khiến mặt Tiểu Long Nữ đỏ lự. Cô vùi đầu vào ngực cậu gật nhẹ. Tay càng bấu chặt vào áo cậu hơn như thể sợ cậu lại chạy đi đâu mất. Cơn đau từ vết thương như tan biến trong phút chốc. Tiểu Long Nữ rút vào lòng cậu như con mèo nhỏ cầu mong được mãi trong vòng tay của cậu vậy. Bất chợt, tiếng Natra lại vang lên đều đều như kích thích tâm trí Tiểu Long Nữ:
- Anh yêu em, từ rất lâu rồi.
Tiểu Long Nữ thoáng ngỡ ngàng. Nước mắt cô ứa ra đến cả cô cũng chẳng hiểu tại sao. Lòng cô nhẹ bẫng, nhắm chặt mắt vui sướng. Câu nói của cậu ngắn gọn nhưng có sự tác động rất mạnh đối với cô. Tiểu Long Nữ như được trút bớt đi gánh nặng trong lòng. Cô không đáp lại mà yên vị nằm trong lòng cậu. Yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Gần 1 tháng sau Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng được xuất viện. Cô sắt chết ngạt luôn rồi đấy. Hôm ở sân bay trở về cô bị mọi người mắng nhiều lắm cơ. May là cô đang bị thương với cả có Natra nói đỡ cho. Nhưng từ sau hôm đó thời gian họ giám sát cô càng chặt chẽ hơn khiến cô muốn đi ra ngoài dạo cũng không được. Đến hôm nay mới được thoát ra nên tất nhiên cô rất vui.
Trên con đường vắng vẻ với 2 hàng cây trải dài 2 bên, Tiểu Long Nữ chạy thật nhanh như 1 đứa trẻ vô cùng vui vẻ. Natra nhắc nhở:
- Vừa xuất viện thôi, đừng chạy nhảy nhiều quá.
- Ở bệnh viện lâu như vậy, em sắp chán chết rồi. Phải thả lỏng 1 chút. Vết thương đã lành hẳn rồi mà.- Tiểu Long Nữ mỉm cười nói
Natra chỉ có thể thở dài nhún vai đi chầm chậm theo sau bước chân cô. Tiểu Long Nữ chợt gọi:
- Natra.
- Sao vậy???- Natra hỏi
- Anh nói yêu em từ rất lâu rồi, là từ khi nào???- Tiểu Long Nữ nghiên đầu hỏi
Anh chợt giật bắn người trước câu hỏi của cô. Có ý muốn lảng tránh nhưng không nghĩ ra cách liền quay mặt đi hỏi lại:
- Sao lại hỏi vậy???
- Em tò mò.- Tiểu Long Nữ tinh nghịch đáp
- Từ..... Rất lâu rồi. Em biết vậy là được.- Natra nói
- Ể??? Không chịu, mau nói đi.- Tiểu Long Nữ phồng má
Natra vẫn nhất quyết không nói. Tiểu Long Nữ nài nỉ cách mấy cũng không nói cho cô. Cả 2 sánh bước bên nhau thật xứng đôi trên con đường dài đằng đẵng. Sóng gió qua đi để lại khoảng bình yên như giấc mộng.
"Anh sẽ không nói với em, rằng anh đã yêu em từ trước cả khi được em."
_______________Hết________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro