Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG HẸN MÀ GẶP

Máy bay hạ cánh, giờ cũng đã là 10h trưa rồi. Mọi người cùng nhau đi đến khách sạn đã đặt từ trước. Tiểu Long Nữ và Tiểu Bạch Nhi cùng 1 phòng. Ngao Quảng và Ngao Kiếm 1 phòng. Ngao Ất và Ngao Bính 1 phòng. Cha mẹ Natra 1 phòng. Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ 1 phòng. Đoạn Vô Trọc và Hỏa Long 1 phòng. Và cuối cùng Natra cùng với Phong Tiêu Ca 1 phòng. Tổng cộng có 7 phòng xếp gần nhau.

3 vị phụ huynh có vẻ đã mệt nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Tiểu Bạch Nhi tính vốn hoạt bác liền muốn đi chơi ngay. Tiểu Long Nữ cũng muốn đi dạo liền đi cùng. Natra thấy Tiểu Long Nữ đi cũng đi theo cô. Đám Phong Tiêu Ca rủ nhau đi đâu đó mà cũng chẳng ai biết.

Tiểu Bạch Nhi chạy nhảy lung tung đi tham quan cái này, khám phá cái kia. Tiểu Long Nữ và Natra theo sau mà thật muốn xỉu luôn. Nhưng nhìn Tiểu Bạch Nhi vui như vậy Tiểu Long Nữ cũng yên tâm. Chợt, Tiểu Bạch Nhi thấy 1 cửa hàng bán quà lưu niệm. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy nhiều món quà được trưng bày rất đặc sắc. Cũng có những món đồ nhỏ nhỏ rất đáng yêu nữa. Tiểu Bạch Nhi níu tay Tiểu Long Nữ chỉ vào bên trong nũng nịu:

- Chị~ Em muốn vào trong đó~

Tiểu Long Nữ nhìn Tiểu Bạch Nhi hoang mang. Cửa hàng này không quá lớn nhưng cũng không đến mức nhỏ. Tiểu Long Nữ nhìn Natra cầu cứu chỉ thấy cậu cười lảng ánh mắt của cô. Vừa mới đến đã đi mua đồ, có được không vậy??? Sau 1 hồi, không cưỡng lại được sự đáng yêu của Tiểu Bạch Nhi, cô đành bất đắc dĩ nói:

- Được. Chỉ 1 lát thôi đó.

Tiểu Bạch Nhi được đồng ý liền reo lên chạy như bay vào. Tiểu Long Nữ nhìn theo thở dài. Natra từ sau lưng cô đi đến nói nhỏ:

- Vất vả rồi.

Sau đó bỏ đi 1 mạch. Tiểu Long Nữ trừng mắt nhìn Natra. Muốn mắng nhưng lại thôi nối gót cả 2 đi vào. Wow. Bên trong thật sự rất đẹp nha. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng trên các kệ và trong tủ kính. Đủ loại kiểu dáng nhỏ lớn rất xinh xắn. Chủ quán là 1 ông bác đã già nhưng lại có gương mặt phúc hậu đang mỉm cười nhìn Tiểu Bạch Nhi. Tiểu Bạch Nhi mỉm cười tươi thích thú nhìn vào những món đồ kia. Đôi lúc còn vươn tay cầm lấy 1 món đồ nào đó ngắm nghía. Natra đứng bên cạnh trông em ấy, đôi lúc cũng cầm lấy 1 món đồ nào đó xem. Tiểu Long Nữ thở dài bước đến đứng đối diện chủ quán cười trừ nói:

- Con xin lỗi vì em con đã làm phiền ông ạ.

- Nào có nào có. Ông thấy con bé rất đáng yêu.- chủ quán xua tay đáp

Bất chợt, từ sau lưng ông ấy, 1 cậu bé đi ra hỏi:

- Ông, có khách sao???

Là 1 cậu bé đang yêu nha. Tóc để 2 mái, da trắng, cao hơn Tiểu Bạch Nhi 1 cái đầu, gương mặt khả ái lại pha chút lạnh lùng. Nhìn thấy Tiểu Bạch Nhi, cậu bé ấy khựng lại đôi chút, trông khá ngạc nhiên. Tiểu Bạch Nhi nghe tiếng cũng quay sang nhìn liền trở nên bất ngờ. Tiểu Long Nữ, chủ quán và Natra còn chưa hiểu tình hình thì Tiểu Bạch Nhi đã cười tươi reo lên:

- Anh Hàn!!!

Cậu bé ấy vẫn 1 mực im lặng nhìn Tiểu Bạch Nhi chạy đến. Tiểu Bạch Nhi khoác tay cậu bé ấy cười rạng rỡ hỏi:

- Sao anh ở đây vậy???

- Đến thăm ông.- cậu bé ấy đáp gọn

Tiểu Bạch Nhi cười hì hì nhìn Tiểu Long Nữ nói:

- Chị tư, đây là Linh Hàn - 1 anh lớp trên của em. Anh Hàn, đây là chị tư em, kia là bạn chị ấy anh Natra.

Tiểu Long Nữ bình tĩnh lại mỉm cười nói:

- Rất vui được gặp em. Chị tên Tiểu Long Nữ. Cảm ơn em đã chăm sóc em gái chị.

Linh Hàn gật nhẹ đầu chào nói:

- Chào chị.

Tiểu Bạch Nhi quay sang Linh Hàn vẫn nở nụ cười hỏi:

- Cửa hàng này của anh ạ???

- Của ông anh.- Linh Hàn đáp

Tiểu Bạch Nhi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ với Linh Hàn. Còn Tiểu Long Nữ, cô vẫn khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu bé này. Đang bận nghĩ, chợt chủ quán cất tiếng:

- Xin lỗi con vì thái độ của thằng bé.

Tiểu Long Nữ giật mình nhìn sang cười trừ xua tay:

- Không có gì đâu ạ.

- Thằng bé khá ít nói, ông cũng là lần đầu thấy nó thân với 1 cô bé như vậy.- chủ quán thở dài nói

Ít nói??? Cậu bé tuổi ăn tuổi lớn lại ít nói đến vậy sao??? Nhìn em ấy cũng có vẻ như muốn tách mình ra xã hội. Liệu có phải có lý do đặc biệt nào không nhỉ??? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Tiểu Long Nữ cũng chẳng dám lên tiếng hỏi nhiều. Chợt, Natra nói khẽ vào tai cô:

- Xem ra Bạch Nhi lớn rồi nhỉ.

Tiểu Long Nữ giật bắn hỏi:

- Sao cậu lại nói vậy???

- Cô không thấy sao??? Rõ ràng đến vậy mà.- Natra hất mặt hướng 2 đứa nhỏ nói

Tiểu Long Nữ vẫn không hiểu Natra đang có ý gì. Đúng là 2 em ấy khá thân, nhưng như vậy thì sao chứ??? Natra chỉ nhìn cô lắc đầu thở dài ngao ngán. Suốt cả buổi hôm ấy, Tiểu Bạch Nhi cứ cười suốt. Hẳn em ấy vui lắm. Vì khá trưa nên cả 3 bắt buộc phải trở về khách sạn. Tiểu Bạch Nhi có phần tiếc nuối nhưng rồi vẫn nắm lấy tay Linh Hàn cười tươi:

- Em sẽ lại đến chỗ anh chơi nhé!

Linh Hàn khẽ cười, xoa đầu em ấy rồi gật đầu. Tiểu Bạch Nhi từ lúc đó luôn cười mãi. Mọi người có hỏi nhưng cũng chỉ nhận được cái cười trừ ái ngại của em ấy. Vừa ăn xong, Tiểu Bạch Nhi lại muốn đi dạo nhưng Tiểu Long Nữ không thể đi cùng được nên đành để Natra đi thay. Nói là đi thay chứ thật ra Natra toàn ngồi 1 chỗ nhìn 2 đứa con nít chơi với nhau thôi.

Đang chán nản, cậu nhìn quanh cửa hàng xem có gì thú vị hay không thì bắt gặp 1 món đồ thú vị nha. Là 1 chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này làm bằng bạc. Mặt nhẫn là 1 chiếc vỏ sò, bên trong là những cánh sen nở rộ, ở giữa những cánh sen ấy là 1 viên ngọc màu xanh biếc của biển. Vỏ sò có màu trắng nhưng càng gần về cuối càng ngả màu hồng. Chiếc nhẫn này rất đáng yêu a, cậu rất thích bèn cầm lấy nó đến chỗ chủ quán cất tiếng hỏi:

- Ông chủ, chiếc nhẫn này bán bao nhiêu vậy???

Ông chủ cầm lấy nó ngắm nghía 1 lúc rồi mới nhìn lên Natra nghi hoặc hỏi:

- Cháu lấy nó ở đâu vậy???

Natra khá khó hiểu nhưng vẫn nghiên người chỉ về phía 1 góc khuất của tủ kính nói:

- Cháu thấy nó đặt ở đó nên mới đến hỏi.

- Cháu trai, quán bọn ta bán quà lưu niệm chứ không bán nhẫn. Lại còn là chiếc nhẫn tinh xảo như vậy. Có lẽ là của vị khách nào đó làm rơi mất.- chủ quán ân cần đáp

Natra gượng cười hỏi:

- Ông ơi, ai lại làm rơi vào tủ kính ạ???

Chủ quán nghe Natra nói, ngẫm nghĩ 1 hồi mới cảm thấy có lý. Nhưng quán ông không bán cái này, đây là lần đầu ông thấy nó. Nghĩ 1 lát ông liền nói với Linh Hàn:

- Linh Hàn, chiếc nhẫn này là của cháu sao???

Linh Hàn nghe gọi liền quay đầu nhìn rồi lắc đầu. Ông chủ lại ngắm nó 1 lúc sau đó đưa cho Natra nói:

- Chiếc nhẫn này chắc chắn không phải của quán ông. Vậy cháu giữ đi.

- Nhưng cái này......- Natra ái ngại nhìn vào chiếc nhẫn trong tay

- Cháu là người tìm được cũng xem như là có duyên, cháu cứ giữ đi.- ông chủ cười hiền hậu

Natra cũng rất thích nó, thôi thì cậu đành giữ lấy nó vậy. Bất chợt, 1 người thanh niên đi vào. Người thanh niên này mái tóc đen dài như tóc con gái. Gương mặt thanh tú, đôi mắt vàng sắc bén. Cậu ta cao hơn Natra nửa cái đầu, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen. Cậu ta nở nụ cười đưa cho chủ quán 1 tờ giấy cất giọng:

- Ông chủ, lấy cho tôi mấy thứ này.

Chủ quán nhìn sơ 1 hồi rồi cất tiếng:

- Cậu đợi 1 lúc.

Sau đó chủ quán quay lưng đi vào bên trong. Còn lại Natra, cậu thanh niên kia và 2 đứa nhỏ. Cậu ta không nhìn Natra nhưng vẫn cất tiếng:

- Chiếc nhẫn đẹp thật, của cậu sao???

Natra nhìn vào chiếc nhẫn trong tay cười trừ:

- Phải, tôi vừa may mắn có được nó.

Cậu thanh niên kia nở 1 nụ cười rồi nói tiếp:

- Cậu nên giữ gìn nó, quý lắm đấy.

Natra còn chưa kịp hỏi gì thì chủ quán đã đi ra với 1 túi đồ trên tay đưa cho cậu ta. Cậu ta nhận lấy mỉm cười trả tiền cúi đầu chào Natra rồi quay lưng đi. Không may cậu ta lại va phải Tiểu Bạch Nhi liền lên tiếng xin lỗi. Tiểu Bạch Nhi thấy cậu ta liền mỉm cười hỏi:

- Chú ơi, chú đẹp thật đó. Chú tên là gì vậy ạ???

Cậu ta mỉm cười nhẹ xoa đầu Tiểu Bạch Nhi rồi nói:

- Chú ấy à, tên Lục Liễu Thanh. Rất vui được gặp cháu, Bạch Nhi.

Rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Tiểu Bạch Nhi liền nhìn theo bóng lưng cậu lẩm bẩm:

- Mình đã nói tên cho chú ấy đâu nhỉ???

Natra cũng nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của cậu ta. "Lục Liễu Thanh". Cái tên nghe thật quá đỗi quen thuộc thế nhưng cậu không tài nào nhớ nổi đã nghe qua ở đâu. Bất giác, 1 dáng hình thân y phục màu lục hiện ra trước mắt cậu thông qua hình bóng người kia rồi biến mất. Cậu thanh niên kia..... Thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro