KHÁC LẠ
Sáng sớm, tại cổng trường. Natra và Tiểu Long Nữ vẫn như mọi ngày cùng nhau đi vào lớp. Chỉ khác là hôm nay tất cả mọi người đều đang bận rộn làm việc nha. Mà việc gì ấy à??? Chính là việc chuẩn bị cho hội thao. Sau khi hội thao kết thúc cũng là lúc kì thi cuối cấp bắt đầu. Ai ai cũng háo hức cả. Hội thao mà, chắc chắn sẽ nhộn nhịp. Chỉ là lớp của cả 2 thì lại khá im ắng. Mà đã im thì chắc chắn có biến. Tiểu Long Nữ và Natra cũng sớm biết là chuyện gì rồi. Cả 2 quay về chỗ, vừa hay nhóm Phong Tiêu Ca vừa đến. Phong Tiêu Ca hôm nay trầm lặng đến lạ thường. Thần Hỏa Nữ ngồi vào chỗ quay xuống hỏi:
- Khổng Tước..... Chưa đến sao???
Tiểu Long Nữ do dự gật đầu. Phong Tiêu Ca nghe, gương mặt trở nên não nề. Chính là ở đây.
Chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước vào ngày Valentine. Khổng Tước cùng đám người Tiểu Long Nữ cũng cùng nhau làm chocolate mà. Khổng Tước chính là muốn tặng cho Phong Tiêu Ca. Ai ngờ được, khi tặng cho hắn cũng như bày tỏ nỗi lòng. Phong Tiêu Ca đã im lặng chỉ nói vẻn vẹn 2 từ xin lỗi. Hắn còn nói hắn đã có người trong lòng rồi mới cay chứ.
Rồi từ hôm đó, Khổng Tước và Phong Tiêu Ca gần như không chạm mặt nhau nữa. Có gặp cũng không nói lời nào. Không phải Khổng Tước muốn tránh đâu nhưng vì lúc trước ấy. 2 người đó cãi thì cãi chứ cũng thân nhau lắm nên Khổng Tước chỉ đơn giản sợ nhìn thấy Phong Tiêu Ca là nhớ lại kỷ niệm thôi. Nhưng Phong Tiêu Ca lại không nghĩ vậy. Hắn chính là nghĩ Khổng Tước trở nên ghét hắn nên cũng tránh cô. Mà Khổng Tước tuy biết nhưng cũng mặc kệ. Chính là như vậy.
Haizzz buồn thế chứ lị. Ai mà chẳng biết người trong lòng hắn là ai. Nhưng vấn đề to bự chính là ở đây. Cũng là 1 phần vì sao Khổng Tước mặc kệ Phong Tiêu Ca. Là do người trong trong lòng hắn ấy, cũng đã có người yêu rồi. Chính là đàn anh Thẩm học cùng với đàn chị Mai mà. Nghe bảo anh ấy đẹp trai lại dịu dàng lắm cơ. Mà 2 người họ chính là mới đến với nhau sớm hơn ngày Valentine 1 ngày. Đã biết vậy mà Phong Tiêu Ca vẫn 1 lòng với đàn chị Mai, đáng tiếc đáng tiếc.
Cả 2 cứ thế gặp nhau là tránh, tránh không được thì xem như không khí. Quả thật ai cũng cảm thấy tình hình kéo dài không ổn. Nhưng biết khuyên bằng lời nào đây??? Khuyên Khổng Tước hãy quên Phong Tiêu Ca đi??? Hay khuyên Phong Tiêu Ca thử chấp nhận Khổng Tước??? Đều không được a~ Thật tình là nan giải.
Cơ mà bất chợt 1 ngày kia, mọi người lại thấy cả 2 nói chuyện với nhau như thường. Lạ thật nha. 2 người này cũng quá biết cách khiến người ta tức nghẹn đi. Không biết xảy ra chuyện gì mà cả 2 lại nói chuyện với nhau như trước, mà cũng hơi khác trước 1 chút. Chỉ có 1 chút. Có thể nhận ra từng ngày, cả 2 lại thay đổi 1 cái gì đó khác. Mà chẳng biết làm sao mà Khổng Tước lại còn bị thương nữa cơ. Có gặng hỏi đôi lời nhưng Phong Tiêu Ca và Khổng Tước cứ nhất quyết không nói. Natra lại chẳng bận tâm mấy, chủ yếu là cái đám trong lớp. Thấy ai cũng tò mò, 1 ngày vô vị nào đó, cậu ngồi vừa xoay xoay cây bút vừa cất tiếng hỏi Phong Tiêu Ca trước mặt:
- Anh với Khổng Tước là chuyện gì???
Phong Tiêu Ca rất nghiêm túc làm bài bất giác bị nói 1 tiếng làm hắn giật mình. Hắn mang đầy sự ngạc nhiên quay người nhìn Natra bằng ánh mắt tự cao, bông đùa:
- Ế, Natra sư đệ, hôm nay có chuyện gì với em vậy??? Còn biết quan tâm anh sao???
- Không có. Chỉ có chút tò mò.- Natra không nhanh không chậm đáp
- Nhìn cũng thấy mà. Chính là làm hòa rồi.- Phong Tiêu Ca suy nghĩ 1 lúc rồi thản nhiên đáp
- Tiêu Ca sư huynh, làm hòa thế nào vậy???- Tiểu Long Nữ ngồi 1 bên nghe cuộc nói chuyện không chịu được mà quay sang hỏi
Phong Tiêu Ca ánh mắt mông lung như nhớ lại điều gì. Quay lại mấy hôm trước, ánh chiều tà soi rọi vạn vật. Màu sắc cam nhẹ thêm chút sắc đỏ tô điểm cho cảnh quan thành phố. Phong Tiêu Ca hôm nay chính là có việc ở trường nên về trễ. Khi hắn xong cũng đã chẳng còn ai ở trường nữa. Hắn đang rãnh rỗi mà, đi vòng quanh chơi. Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay Phong Tiêu Ca rất có nhã hứng đi dạo, mà lại là dạo trong trường nữa chứ.
Tâm tình vừa đi, vừa nghĩ nhiều thứ. Đây hẳn là lần đầu Phong Tiêu Ca lo nghĩ nhiều chuyện như vậy. Đang đi đến 1 dãy phòng, hắn chợt nghe thấy tiếng xuýt xoa có vẻ đang gặp rắc rối. Thế mà lại từ phòng y tế (phòng y tế là nơi phát sinh nhiều vấn đề). Phỏng chừng giờ này chẳng có giáo viên nào còn ở trường trừ bác bảo vệ cả nên chắc người bên trong đang gặp rắc rối. Thiết nghĩ mình cũng chẳng có việc gì hắn liền mở cửa bước vào thử. Sau 1 phút, hắn hoàn toàn hối hận vì quyết định của mình.
Bên trong là 1 cô gái. Chân bị bong gân, dễ nhận ra vì chân cô ấy đã sưng đến mức tím tái lên. Cô gái ấy ngạc nhiên nhìn hắn, hắn, hắn cũng chẳng kém cạnh mở to mắt nhìn người bên trong. Bên trong phòng y tế không xa lạ chính là Khổng Tước. Đang trong cơn kinh ngạc, cơn đau lại truyền tới kéo cô về thực tại. Khổng Tước nhăn mặt đau đớn lại xoa xoa chân chính mình. Phong Tiêu Ca cũng bị lôi về thế giới đi nhanh vào quỳ 1 chân xuống, 1 tay đỡ chân cô lên gối mình, tay còn lại xoa thử.
Khổng Tước ngay lúc này chính là muốn rút chân ra nhưng không dại gì làm thật. Chân đang đau như vậy cơ mà. Phong Tiêu Ca thấy cô ngoan ngoãn không có ý định rút chân khá hài lòng. Hắn vừa xem xét chân cô vừa hỏi:
- Sao lại thành như vậy???
- Đụng vào chân bàn ngã xuống đất, chân bị kẹt chỗ chân bàn và chân ghế.- Khổng Tước đáp cụt ngủn
- Sao giờ này vẫn chưa về lại ở đây tự hành hạ mình???- Phong Tiêu Ca kiên nhẫn hỏi
- Chép phạt.- Khổng Tước nhăn nhó trả lời
- Chép phạt???- Phong Tiêu Ca khó hiểu hỏi lại
- Cậu có ý kiến gì không???- Khổng Tước liếc xéo
- Không có. Chỉ có chút ngạc nhiên.- Phong Tiêu Ca nói nhỏ
Cũng đúng, bình thường Khổng Tước là 1 học sinh cũng có kỷ luật lắm mà nên việc bị chép phạt khá đáng ngạc nhiên. Cũng tại cái tội không chú ý với cả hay làm sai bài nên Khổng Tước mới bị thế ấy chứ. Phong Tiêu Ca nhìn vết sưng hồi lâu rồi ngước lên nhìn Khổng Tước tính nói gì nhưng chợt im bặt. Tình hình ngay lúc này rất ngượng ngùng nha. Khổng Tước hiện đang cúi mặt để quan sát vết thương của chính mình ai ngờ Phong Tiêu Ca bất chợt ngước lên. Và bây giờ, mặt đối mặt, mặt đối mắt, sát nhau chỉ thiếu mấy cm nữa thôi. Hơi thở nhẹ của cả 2 thổi vào nhau bất chợt khiến không khí trở nên nóng lạ thường.
Bất giác, cả 2 cùng lúc hoàn hồn giật mình lùi ra xa nhau. Phong Tiêu Ca ho khan nói:
- Tôi sẽ thử xoay chân cô, có lẽ sẽ đau. Cô cố chịu chút.
- Được.- Khổng Tước nóng bừng đáp
Chưa cảm thấy ngượng được bao lâu cơn đau liền truyền đến. Khổng Tước bị bất ngờ la lên 1 tiếng. Phong Tiêu Ca giật nảy ngừng tay nhìn lên cô. Trời ơi tin được không??? Phong Tiêu Ca chính là muốn vả vào mặt mình vào ngay lúc này, biết vậy đừng có ngước lên.
Khổng Tước mặt vẫn đỏ au vì chuyện vừa nãy. Nước mắt vì đau mà ứa ra. Thấy Phong Tiêu Ca ngước lên, Khổng Tước theo phản xạ lấy 1 tay nắm thành quyền che mặt. Nhìn cô lúc này rất đáng thương mà cũng lại rất đáng yêu nha. Phong Tiêu Ca lại bị chết lặng vài giây. Khổng Tước ngay lúc này chính là muốn độn thổ luôn rồi. Quá mất mặt đi. Phong Tiêu Ca ngớ người cúi đầu xuống lắc mạnh. Thế nào mà vừa nãy hắn lại thấy cô đáng yêu??? Cố trấn tỉnh bản thân, Phong Tiêu Ca nói:
- Xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ tay hơn.
Khổng Tước khi này đầu óc đã trống rỗng nghĩ không ra được gì nữa. Phong Tiêu Ca lại xoay chân cô thêm 1 vòng nữa. Cơn đau lại ập đến. Khổng Tước rít lên 1 tiếng đau đớn. Phong Tiêu Ca biết cô đau dùng lực nhẹ thêm nữa rồi nhìn quanh phòng y tế. Sau mấy hồi đảo mắt, Phong Tiêu Ca đặt chân cô xuống ghế thấp rồi đi lục lọi 1 số thứ lấy ra.
Khổng Tước không động đậy vì đang cố chịu cơn đau. Phong Tiêu Ca quay lại vị trí cũ sơ cứu sơ qua cho cô. May là không quá nặng nhưng vẫn nên sơ cứu kỹ hơn, hắn chỉ biết sơ thôi. Phong Tiêu Ca vừa làm vừa nói:
- Tôi chỉ sơ cứu sơ qua. Tí tôi đưa cô đến bệnh viện sơ cứu kỹ hơn.
- Không cần đâu. Cũng không đến mức cần đi bệnh viện.- Khổng Tước vội từ chối
- Không, cần đó. Tôi thấy nên đi bệnh viện xem thử, nếu không sau này chân của cô phế luôn đấy.- Phong Tiêu Ca dọa
Khổng Tước như hơi dao động im bặt. Phong Tiêu Ca biết cô nghe lời liền hài lòng nói:
- Lát tôi đưa cô đi rồi đưa cô về.
- Không cần phiền cậu như vậy đâu. Tôi có thể tự đi được.- Khổng Tước e dè đáp
- Tôi thấy cô chưa đi được 1 bước đã ngã xuống rồi nói chi đi đến bệnh viện.- Phong Tiêu Ca cười cười
Khổng Tước tính phản bác nhưng nhìn lại chân mình thì cũng không nói thêm gì. Ngay sau khi đã sơ cứu xong, Phong Tiêu Ca liền cõng Khổng Tước đến bệnh viện. Ban đầu, Khổng Tước có ý không muốn nhưng không đi cũng không ổn nên đành nghe theo. Cũng may không quá nghiêm trọng, không vận động chân nhiều trong 4 tuần là được. Lúc trở về Giả Cúc đã lo lắm. Thế rồi bỗng nhiên cả 2 lại nói chuyện với nhau lại, cũng tính là làm hòa nhỉ???
Quay về thế giới thực, Tiểu Long Nữ vẫn còn mơ hồ nhưng cũng đã nắm được vấn đề liền hỏi:
- Vậy.... Anh có cảm giác gì đặc biệt không???
- Đặc biệt??? Anh không biết.- Phong Tiêu Ca suy nghĩ rồi đáp
Tiểu Long Nữ nhìn hắn. Nhìn thế nào cũng thấy khác khác mà nhỉ. Tiểu Long Nữ không thích nhiều chuyện nên chẳng nói gì thêm nữa. Natra từ đầu đến cuối vẫn nhất mực im lặng lắng nghe. Còn Phong Tiêu Ca thì lại có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Từ khi sinh ra đến giờ, số lần hắn vặn não suy nghĩ nhiều thứ là vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn bỗng cảm thấy Khổng Tước rất khác lạ. Kể từ khi từ chối cô, trong lòng hắn như có thứ gì cứ quằn quại kêu gào. Phải chăng..... Đã có 1 thứ gì thay đổi trong hắn rồi??? Chẳng biết sẽ thế nào nhưng ngay lúc này, hắn lại cảm thấy sự thay đổi này.... Thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro