GIÁNG SINH ẤM ÁP
Tối. Bây giờ đã là 7h rồi. Ngư Cơ đang làm chợt nhớ ra điều gì nhìn sang hướng Natra và Tiểu Long Nữ nói lớn:
- Natra, Tiểu Long Nữ. 2 người không đi tập sao???
Khi này 2 đứa mới nhớ ra. Tiểu Long Nữ khá là thích bài hát này nên cũng rất mong tới lúc tập. Rồi chợt cô khựng lại hỏi Natra:
- Natra, không có piano làm sao cậu tập???
- Tôi chuẩn bị sẵn cho cậu ta rồi. Để ở sân khấu.- Ma Ngang lên tiếng đáp
Lúc này 2 người mới yên tâm đi đến sân khấu trường. Công nhận là nó rộng kinh luôn ấy. Chỗ này chứa được cả trường luôn ý chứ. Sân khấu thì khỏi nói, rộng vô cùng. Nhưng vì là buổi tối chỉ có 2 người tập nên khá vắng vẻ. Trong khán phòng chỉ còn lại ánh đèn bên trên sân khấu mà thôi. Bên góc phải sân khấu là chiếc đàn piano to ơi là to, chất lượng ghê á. Tiểu Long Nữ thích thú chạy nhanh xuống xem. Natra đi chầm chậm theo sau. Cô phóng lên sân khấu rồi xoay 1 vòng nhìn Natra cười tươi nói:
- Natra, chỗ này rộng thật đó.
Dù sao sân khấu trường cấp 3 và trường cấp 2 cũng khác mà. Natra chẳng nói gì chỉ khẽ nở 1 nụ cười nhìn cô. Bất giác, Tiểu Long Nữ nhìn nụ cười của Natra mà xao xuyến. Cơ thể cô đột nhiên lại tự chuyển động nha. Cô cũng không biết nữa tự nhiên cái động tác nó dần liên kết với nhau ra 1 bài múa. Điệu múa uyển chuyển hút hồn người xem lắm luôn nha. Natra ngỡ ngàng nhìn cô. Cô cũng ngỡ ngàng nhưng vẫn tiếp nối đến hết bài múa. Tự nhiên, cái cô múa được. Natra lên tiếng:
- Cô..... Vừa đi học múa sao???
- Không có. Tự nhiên cơ thể tôi.... Tự chuyển động.- Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nhìn chính mình
Cả 2 im lặng. Lạ thật nha. Chuyện gì đang xảy ra??? Tiểu Long Nữ lại lên tiếng:
- Điệu múa đó...... Tên..... Thủy Vãn.... Tôi nghĩ vậy.
- Làm sao cô biết??? Cô không học mà.- Natra nghi hoặc
- Tôi không biết. Tự nhiên các động tác hiện ra rồi tự nhiên cái tên đó lóe lên trong đầu tôi.- Tiểu Long Nữ xoa đầu nói
- Có lẽ cô từng thấy nó ở đâu đó rồi nhớ thôi. Nhưng tôi thấy, dùng nó trong tiết mục được đó.- Natra nói
Tiểu Long Nữ nghe xong cũng chợt nghĩ như vậy. Chứ mà nói tự nhiên cô biết thì lạ lắm. Nói ra thì Natra cũng cảm thấy lạ lạ, hình như cậu cũng từng thấy điệu múa này rồi nhưng lại tạm gác đi. Rồi dần dần không khí cũng quay về cái vui vẻ do Tiểu Long Nữ tạo ra. Điệu múa nhẹ nhàng không gây tốn sức nên hoàn toàn có thể kết hợp với hát được. Hẳn sẽ là 1 màn trình diễn đẹp đấy.
Rồi mấy tuần liên tiếp ấy mọi người cứ bận bịu với công việc của mình. Natra và Tiểu Long Nữ hoàn thành màn biểu diễn của mình từ lâu nên giúp đỡ nhưng người khác. Cả lớp có bảo cho xem thử nhưng cả 2 cứ nhất quyết từ chối cơ.
Và cái ngày cần tới cũng đã tới. Ngày Giáng Sinh. Ai ai cũng hồi hộp và càng gấp gáp làm việc hơn. Trang trí trường lớp đã xong chỉ còn lo phần tiết mục biểu diễn thôi. Ai cũng thật tình là muốn xem màn biểu diễn của 2 cái người kia nhưng họ không chịu cho bằng được. Nhạc cũng không cho nghe. Chỉ biết là bài hát do Natra viết ra và cậu chơi piano, Tiểu Long Nữ thì múa và hát. Cả 2 có nhờ lớp chuẩn bị phần hiệu ứng và trang phục. Có vẻ là màn trình diễn theo hướng cổ trang.
Thời gian đã đến, mọi người đã ngồi chật kín hết chỗ trong khán phòng. Tầm này không chỉ học sinh, giáo viên mà cả phụ huynh cũng đến kia. Các anh của Tiểu Long Nữ được nghỉ ngày Giáng Sinh nên đến xem cô, cha cô thì ở chỗ trường Tiểu Bạch Nhi. Cha mẹ Natra thì khỏi nói ngồi ngay cạnh, 5 người ấy nói gì có vẻ vui lắm.
Tiểu Long Nữ thì hồi hộp không thôi. Cô căng thẳng lắm nhìn cả đống người dưới kia mà đâm ra lo. Lỡ cô làm gì sai thì biết sao đây. Bất giác, Natra xoa đầu cô trấn an. Tiểu Long Nữ thấy lòng chợt nhẹ bẫng. Cũng may là có Natra. Các tiết mục của các lớp dần diễn ra. Phần đầu là do các anh chị khối 11, 12 biểu diễn trước. Những anh chị ấy thì không ép buộc toàn bộ cả khối tham gia nên cũng nhanh chóng đến khối 10. Khối 10 mới vào trường nên mới bị ép làm ấy chứ. Hồi hộp ghê. Lớp cô diễn đầu mà, 10A1. Thủy Linh Lung và Hỏa Lưu Ly gọi cả 2 vào thay đồ.
MC là 1 anh khối 11 nha. Anh ấy hài lắm toàn gây cười cho mọi người. Khi anh đang nói thì cả 2 đã thay đồ xong. Natra nhìn Tiểu Long Nữ khựng lại đôi phút, Tiểu Long Nữ cũng y hệt. Cảm nhận đầu tiên là thấy đẹp. Cảm nhận thứ 2 lại thấy quen thuộc đến mức gần gũi. Đang lạc trong dòng suy nghĩ cũng may bị Xà Cơ gọi tỉnh. Cô nói:
- Biết 2 người thấy đối phương rất đẹp nhưng sắp diễn rồi tập trung đi.
Bị gọi tỉnh cả 2 ho khan vài tiếng. Rồi MC lên tiếng:
- Sau đây là phần trình diễn của các em khối 10. Lớp đầu tiên là lớp 10A1 với bài hát "The most beautiful princess of winter" và điệu múa "Thủy Vãn".
Cả khán phòng vỗ tay rần rần. Tiểu Long Nữ lại lo nữa rồi, cả người cứng đơ. Nhận thấy điều đó, Natra cúi người nói khẽ vào tai cô:
- Cô ngốc. Nhìn tôi này.
Tiểu Long Nữ sững sờ nhìn Natra. Cái gì chứ??? Cô có ngốc đâu chứ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ cô vẫn nhẹ lòng lắm. Nhìn bóng lưng Natra thật vững trải làm sao. Cả 2 cùng bước ra sân khấu trong gương mặt ngỡ ngàng của mọi người. Cũng đúng, cả 2 diện trên người là 2 bộ cổ trang mà. Của Natra là trắng và đỏ. Của cô là trắng và xanh. Đồ của cô luộm thuộm hơn của Natra. Tay áo Natra được bó sát vào 2 tay, phần quần cũng giống vậy. Còn của cô thì tay áo dài đến tận hơn gối, váy dài qua khuất chân. Mái tóc cô được cột theo kiểu cổ trang nhưng không quá nhiều phụ kiện.
Natra bước đến chỗ cây piano liếc sơ rồi ngồi xuống. Tiểu Long Nữ đã được gắn sẵn 1 cái mic nhỏ gần miệng nên có thể vừa múa vừa hát. Ban đầu cô vẫn run nha, nhưng khi liếc sang Natra tâm cô lại bình ổn lại.
1 khoảng lặng bao trùm lấy cả khán phòng. Rồi sự im lặng bị phá tan bởi tiếng đàn của Natra. Tay Natra vừa chạm vào phiếm đàn đầu tiên, Tiểu Long Nữ như cảm ứng được bắt đầu bài múa. Từ 2 bên sân khấu, khói bắt đầu tràn đến. Mọi người kể cả những người trong lớp bị điệu múa của Tiểu Long Nữ và tiếng đàn của Natra lôi cuống. Trông như 1 tiên nữ đang múa theo khúc nhạc của chàng thư sinh vậy.
Nhạc dạo nhanh chóng dẫn dắt đến lời nhạc. Tiểu Long Nữ tâm vẫn tịnh lắng nghe kỹ nhạc rồi bắt đầu cất giọng. Gương mặt cô vẫn điềm đạm không tỏ biểu cảm gì như đã trải qua ngàn vạn năm, trải qua cả 1 đời người. Giọng hát của cô quả thật hợp với lời nhạc, cái sự êm dịu cô mang đến thật quá động lòng người đi. Ai cũng gương mặt ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
Thật ra ban đầu nghe tên bài hát còn nghĩ là thể loại hiện đại cơ ai ngờ lòi ra là cổ trang. Thế nhưng lại vẫn mang đến người ta cái cảm giác thích thú lắm. Trông như có thể thấy được sân khấu kia biến thành 1 nơi nào khác hoàn toàn. Rồi bất chợt, màn biểu diễn đi đến hồi kết. Natra lướt trên phím đàn 1 lượt rồi dừng hẳn. Tiểu Long Nữ cũng vừa lúc hoàn thành xong bài múa.
Cả khán phòng rơi vào trầm mặc. Các anh của Tiểu Long Nữ đang cầm ĐT quay mà còn quên mất việc bấm tắt. Ai cũng ngạc nhiên lắm. Cả anh MC cũng vậy. Tiểu Long Nữ thì đang thở dốc. Bất chợt, anh MC hoàn hồn nói:
- X-xin mọi người cho 1 tràn vỗ tay nồng nhiệt cho tiết mục vừa rồi.
Nghe tiếng anh MC, mọi người lúc này mới tỉnh lại vỗ tay liên hồi kèm theo cả tiếng hò reo. Tiểu Long Nữ và Natra cúi người chào rồi đi lại vào cánh gà. Cả lớp xúm lại hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Màn biểu diễn vừa rồi để lại trong mọi người nhiều sự tiết nuối. Ước chi nó dài thêm tí nữa thì hay quá. Tiểu Long Nữ cười hì hì trông thích thú lắm. Đám anh chị của Natra bước lại vỗ vai, Phong Tiêu Ca nói:
- Natra được lắm, màn biểu diễn đỉnh nhất năm nay chắc rồi.
- Anh nên nói câu đó với Tiểu Long Nữ, em chỉ đánh đàn thôi. Phần còn lại của cô ấy mà.
Natra giật lấy chai nước của Phong Tiêu Ca rồi đi đến chỗ Tiểu Long Nữ đưa cô chai nước. Những người kia ngỡ ngàng nhìn, Phong Tiêu Ca lên tiếng trách:
- Ế tiểu tử này. Chai nước mua cho em lại đem cho Tiểu Long Nữ, không biết trân trọng lòng tốt của anh chị gì hết trơn.
- Anh cả à, trong mắt Natra bây giờ chỉ có Tiểu Long Nữ thôi. Anh đừng phí công.- Thần Hỏa Nữ vỗ vỗ vai Phong Tiêu Ca nói
- Trọng sắc khinh bạn là vậy. Cái chết vì phụ nữ là cái chết êm ái nhất mà.- Hắc Ám từ đâu đi tới nói
Cả đám lắc đầu ngán ngẩm nhìn Natra.
Đêm đến. Natra và Tiểu Long Nữ hiện giờ đang ở nhà của cả 2. Cả nhà Tiểu Long Nữ cứ hỏi không thôi là làm sao cô múa được như vậy. Tiểu Long Nữ nói đã thấy ở đâu đó rồi múa theo thôi nhưng đâu có ai tin. Tiểu Long Nữ phải cố lắm mới thuyết phục được mọi người.
Cô nằm trên giường không ngủ được. Cô cứ ngắm chiếc đồng hồ với 2 dòng chữ đó mãi. Rồi cô lại nhớ về ngày hôm nay không ngủ được. Chợt, có tin nhắn gửi đến. Theo phản xạ Tiểu Long Nữ cầm ĐT lên xem thì thấy là Natra. Cô xém làm rớt ĐT luôn rồi. Cậu hỏi cô còn thức hay không. Tất nhiên còn thức rồi cô vội nhắn. (Nội dung tin nhắn ngay dưới)
-"Cô còn thức không???"
- "Vẫn còn."
- "Ra ngoài được không???"
- "Giờ này sao???"
- "Không được???"
- "Được."
- "Tôi đang ở dưới nhà cô. Xuống đây."
Tiểu Long Nữ đọc dòng tin nhắn liền trố mắt chạy ra cửa sổ nhìn. Cô thấy Natra đang cầm ĐT nhìn lên phía cô. Cậu mặc quần jeans dài, áo khoác đen và quấn 1 cái khăn quàng cổ trắng đen. Cô vội vơ cái áo khoác tính chạy xuống thì chợt khựng lại. Cô nhìn sang bàn của mình, 1 hộp nhỏ ở ngay đấy. Cô chạy vội đến lấy nó bỏ vào áo rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại không để cả nhà biết.
Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô. Không khí chợt lắng đọng lại ngay lúc ấy. Natra khẽ nở nụ cười bước đến đưa ra 1 hộp quà. Trong 1 tháng nhận được 2 món quà từ chính Natra. Mấy năm trước cậu chỉ tặng cho cô quà sinh nhật thôi. Cô ngạc nhiên lắm hỏi:
- Đây là....
- Quà Giáng Sinh.- Natra thở nhẹ nói
- Sao năm nay..... Cậu lại tặng tôi quà Giáng Sinh???- Tiểu Long Nữ thắc mắc
- Không thích vậy tôi tặng người khác.- Natra rút lại món quà nói
- Ế, tôi đâu có nói như vậy.- Tiểu Long Nữ vội giật lấy món quà đáp
- Quà của tôi.- Natra xòe tay ra nói
- Không có.- Tiểu Long Nữ trêu
- Nè, sao tôi tặng cô mà cô không tặng tôi???- Natra trách
- Tôi đùa thôi. Có quà cho cậu.
Tiểu Long Nữ bật cười lấy trong túi ra món quà nhỏ. Tiểu Long Nữ bẽn lẽn nhìn Natra nói:
- Chúng ta.... Cùng mở quà.
Natra nhận lấy món quà khẽ mỉm cười xoa xoa đầu cô. Cả cô cùng Natra đều mở hộp quà ra. Quà của cô là là 1 đôi bông tai nha. Cô chợt nhớ ra. Mới mấy hôm trước cô và Natra có đi ngang qua cửa hàng bán trang sức cô đã nói rất thích nhưng nó lại mắc lắm nên cô không mua. Không phải vì không có tiền mà là cô cảm thấy không cần thiết nên không mua. Tôi bông tai hình vỏ sò nha, rất hợp với dây chuyền của mẹ để lại cho cô. Tiểu Long Nữ mỉm cười, Natra vậy mà lại nhớ câu nói bâng quơ đó của cô.
A, phải rồi, còn quà của Natra nữa. Quà của cô tặng Natra là 1 chiếc vòng tay. Họa tiết thì chẳng có gì đặt biệt nếu không nói là đơn giản. Chiếc vòng bằng bạc là dạng vòng khóa. Ổ khóa là ở giữa của tên của Natra. Cái này hẳn rất cần sự tỉ mỉ. Natra khá ngạc nhiên nhìn lên thì thấy Tiểu Long Nữ cầm chiếc vòng có treo chìa khóa lủng lẳng ở trên. Cô mỉm cười hì hì lắc lắc cái vòng ấy. Natra khẽ nhếch môi đeo cái vòng của mình vào rồi lấy chìa khóa trên vòng của cô khóa lại.
Tiểu Long Nữ ngỡ ngàng toàn tập luôn. Natra nghiêng đầu nói:
- Cô ngạc nhiên cái gì??? Không phải dùng như vậy sao???
- À, ừm. Đúng, đúng rồi. Tại tôi, tôi nghĩ cậu sẽ không đeo.- Tiểu Long Nữ xoa đầu nói
- Tại sao cô lại nghĩ tôi không đeo chứ???
- Thì tại.....- Tiểu Long Nữ do dự
Cô cứ đảo mắt xung quanh đắn đo. Natra nhìn rồi chợt xoa đầu cô nói:
- Đồ ngốc.
Không khí im lặng bao trùm lấy cả 2. Cái lạnh buốt giá chợt bị lấn át bởi sự ấm óng. Bỗng nhiên, có cái gì đó trắng tinh rơi xuống chạm vào mũi Tiểu Long Nữ. Thấy lạnh cô ngước lên nhìn thì nhận ra là tuyết rơi. Từng bông tuyết trắng rơi xuống. Tiểu Long Nữ thích thú lấy tay hứng lấy những bông tuyết. May thật, năm nay cô lại được thấy cảnh tuyết rơi lần đầu tiên. Cô cười tươi chạy đến giữa con đường vắng vẻ xoay 1 vòng. Mắt cô nhìn lên bầu trời với những bông tuyết rơi. Natra nhìn cô khẽ nở nụ cười. Chợt, Tiểu Long Nữ nhớ tới điều gì cô vẫn nở nụ cười, khẽ nheo mắt nói:
- Natra, cậu có nghe câu chuyện vều "nữ chúa tuyết" chưa???
- Nữ chúa tuyết??? Tôi có nghe các anh chị kể lúc nhỏ.- Natra nhớ lại nói
- Cậu cảm thấy nữ chúa tuyết ấy.... như thế nào???- Tiểu Long Nữ mang nhiều tâm tư, mắt không rời khỏi bầu trời kia
- Thế nào..... Tôi thấy bình thường, cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà.- Natra bình thản đáp
- Tôi lại cảm thấy..... Cô ta là 1 cô gái đáng thương. Tôi nghĩ hẳn cô ta rất yêu chàng trai đó nên mới cưới người đó. Nhưng cuối cùng lại phải rời bỏ người mình yêu bởi vì chàng trai ấy đã phản bội lời hứa. Không biết cô ấy, cảm thấy như thế nào. Cảm giác khi không thể danh chính ngôn thuận ở bên người mình yêu. Tôi cảm thấy, rất giống tôi.- Tiểu Long Nữ nở nụ cười đượm buồn
Natra khẽ im lặng nhìn cô. Cậu có vô vàn câu hỏi muốn hỏi. Giống cô??? Vậy là cô có người thích mà không ở bên người đó được sao??? Đó là ai??? Nhưng cậu không sao hỏi được. Rồi cậu thở hắt ra nói:
- Giống cô thật. Rất đẹp.
- Hửm???
- Chẳng phải truyền thuyết nói rồi sao??? Nữ chúa tuyết có 1 sắc đẹp không ai sánh bằng.- Natra đáp gọn
Tiểu Long Nữ được khen, bất giác trở nên ngại ngùng, mặt đỏ au. Tiểu Long Nữ đưa tay lên xoa 2 bên má cảm nhận hơi ấm. Natra như nhận ra điều gì tháo chiếc khăn quàng cổ ra quấn cho cô rồi gõ nhẹ đầu cô thêm 1 cái nói:
- Ngốc.
- Tôi không có ngốc.- Tiểu Long Nữ phồng má đáp
Natra nhịn không nỗi véo 2 cái má của cô cười. Tiểu Long Nữ đau liền vươn tay đánh cậu nhưng Natra lại may thay chạy kịp. Trên đoạn đường vắng vẻ, 1 cô công chúa nhỏ đang rược đánh 1 hoàng tử nọ. Nụ cười nở trên môi, không khí buốt giá bất chợt được sưởi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro