Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤC MỘNG

Đến buổi trưa, cảm thấy đói, Tiểu Bạch Nhi mới nắm lấy tay Tiểu Long Nữ lắc qua lắc lại nũng:

- Chị tư~ Bạch Nhi đói rồi~

Tiểu Long Nữ khẽ xoa đầu Tiểu Bạch Nhi mỉm cười nói:

- Không biết ai ham chơi quên mất chị nãy giờ đây nhỉ???

Natra từ sau lưng Tiểu Long Nữ xuất hiện nói:

- Gần đây có 1 quán ăn. Đến đó đi.

- Yay, anh Natra tốt nhất.- Tiểu Bạch Nhi reo lên vui mừng

- Cậu quá chiều em ấy.- Tiểu Long Nữ nhìn Natra trách

Natra cười trừ nhìn cô. Tiểu Long Nữ vội quay đầu tránh ánh mắt Natra.

Tiểu công chúa nhà ta đúng là rất đói nha. Vừa đến quán ăn em ấy đã gọi rất nhiều đồ ăn. Quán ăn này khá yên tĩnh, trang trí rất vừa mắt. Thức ăn lại ngon và còn có cả các món tráng miệng và đồ ngọt nữa. Đang ăn, Tiểu Long Nữ chợt nhớ ra điều gì nói:

- Natra, hè này gia đình tôi có dự định đến Đà Lạt. Cha bảo tôi mời gia đình cậu đấy. Hè này cậu có kế hoạch chưa???

Natra nghe hỏi nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng:

- Tôi sẽ về hỏi cha mẹ tôi sau. Gia đình tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cả.

- Anh Natra, anh Natra đi cùng đi ạ. Bạch Nhi muốn chơi với anh Natra, anh Tiêu Ca này, chị Thần Hỏa này, chị Lăng Nhi này, anh Hỏa Long này, anh Đoạn Vô Trọc nữa này, cả bác Lý Tịnh và bác Ân Thị nữa.- Tiểu Bạch Nhi mỉm cười ngây thơ nói

- Được. Mọi người cũng rất muốn chơi với Bạch Nhi.- Natra cười đáp

Tiểu Bạch Nhi đột nhiên ngừng ăn chạy sang kề sát tai Natra nói gì đó rồi chạy về ngồi cạnh Tiểu Long Nữ cười tươi nói:

- Anh nhớ nhé.

Natra bật cười đáp lời:

- Anh nhớ rồi.

Tiểu Long Nữ thắc mắc hỏi:

- 2 người nói gì vậy???

Tiểu Bạch Nhi nhìn cô chỉ cười 1 cái không đáp. Tiểu Long Nữ lại đá mắt sang Natra thấy cậu cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Tiểu Long Nữ thật khó hiểu, 2 cái người này lại bày mưu gì đây???

Sáng hôm sau. Như dự kiến cả nhà Natra và Tiểu Long Nữ hiện đang ở sân bay. Chuyến đi khá gấp rút vì hè mà, có nhiều người đi chơi lắm nên giành được nhiều vé như vậy là hay rồi. Còn tận 1h nữa máy bay mới cất cánh. Tiểu Bạch Nhi tranh thủ kéo đám Phong Tiêu Ca đi thám hiểm sân bay. Có nhóm Phong Tiêu Ca đi theo Tiểu Long Nữ yên tâm phần nào. Mấy vị phụ huynh đều đang bận rộn kiểm tra đồ đạc và những thứ linh tinh khác cả rồi. Chỉ còn lại Natra và Tiểu Long Nữ. Khi này cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Dù sao Tiểu Long Nữ đêm qua thức khá khuya để chuẩn bị đồ, lại phải dậy sớm để làm đồ ăn đi sớm nên buồn ngủ cũng phải. Tiểu Long Nữ cứ gật gù đôi lúc mém ngã mới tỉnh nhưng cũng lại gật gù tiếp. Natra nhìn mà thấy buồn cười bèn kéo đầu cô ngã về vai mình nói:

- Ngủ 1 lúc đi. Khi nào bay tôi gọi.

Tiểu Long Nữ cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Natra ngồi yên như tượng tránh làm cô tỉnh giấc. Nhưng đôi khi chân mày cô khẽ nheo lại vì tiếng ồn bên ngoài. Thấy vậy, Natra lục lọi trong túi áo ra chiếc tai nghe đeo vào cho cô, tay liên tục bấm trên ĐT. Khúc nhạc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên, Tiểu Long Nữ cũng dần giãn chân mày ra lại rơi vào giấc ngủ sâu. Natra  nhìn cô khẽ cười rồi nhìn quanh mấy cái sau đó cúi người hôn nhẹ lên mái tóc bóng mềm của cô. Tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Cái ồn ào rộn rã của sân bay bất chợt tan đi để lại 1 khoảng nhẹ nhàng, êm ả lại lặng lẽ, trầm ấm.

Tiểu Long Nữ trong cơn mơ lại rơi vào khoảng vô định nào đó. Lần này không như những lần trước. Khung cảnh rất thơ mộng. Lần này cô không mặc bộ đồ cổ trang nữa mà vẫn vận trên người bộ đồ hiện đại. Cô thấy 1 hồ sen lớn trước mặt. Giữa hồ có ngôi nhà nhỏ. Cô đang đứng sau 1 cái cây lớn, quanh cô cũng toàn là cây. Có thể đoán ra đây là 1 khu rừng.

Bất chợt, 1 bóng hình hiện ra trước mắt cô. Đó là 1 nữ tử. Cô vẫn không thể thấy gương mặt nữ tử đó được. Cô chỉ biết nữ tử đó mặc bộ đồ cổ trang quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Bộ y phục trắng muốt thêu hoa sen. Nữ tử ấy ngồi trên ngôi nhà, chân buông thõng xuống mặt hồ. Tuy không thể thấy nhưng Tiểu Long Nữ có thể đoán cô ấy đang đợi chờ điều gì đó. Nàng nhìn xuống mặt hồ, tay khẽ động chạm vào những cánh sen mềm mại.

Tiểu Long Nữ chợt thấy buồn. Dường như có 1 nỗi nuồn đang bao trùm lấy nàng. Như thể nàng đang chờ đợi 1 điều gì đó mà cả nàng cũng chẳng biết, nhưng nàng vẫn chờ. Tiểu Long Nữ thấy quen thuộc. Giống như cô từng trải qua, giống như.... Cô chính là nàng ấy. 1 cơn gió thổi mạnh đến. Tiểu Long Nữ lấy tay che lại gương mặt, nhắm chặt mắt. Rồi cô cố mở đôi mắt ra nhiều nhất có thể. Cô thấy nữ tử kia đang đi đâu đó. Tiểu Long Nữ vươn tay muốn níu lại nhưng chẳng thể với tới. Rồi như có cái gì đó thôi thúc, Tiểu Long Nữ dùng hết sức bình sinh gọi to:

- Chờ đã, cô là ai??? Tại sao tôi.....

Âm thanh của cô dần biến mất. Ánh sáng chói mắt lóe lên. Tiểu Long Nữ lại mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đang ngồi trên máy bay. Bên cạnh cô là Natra. Chuyện gì??? Tiểu Long Nữ còn chưa kịp định hình thì Natra lên tiếng:

- Dậy rồi sao??? Máy bay cũng vừa cất cánh thôi, có lẽ mấy tiếng nữa mới tới. Cô ngủ thêm 1 lúc nữa đi.

Tiểu Long Nữ ngồi thẳng người dậy, chiếc áo khoác Natra đắp lên cho cô khẽ rơi xuống. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nhặt lên hỏi:

- Sao tôi.....

Chưa nói hết câu, Natra liền chặn giữa:

- Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi bế cô lên máy bay luôn.

Tiểu Long Nữ vẫn còn bị chấn động do giấc mơ ban nãy không kịp load thông tin Natra nói. Cô chỉ là thấy rất lạ, không biết bản thân đang cảm thấy cái gì nữa. 1 chút mơ màng, 1 chút ngạc nhiên. Natra nhìn cô, đoán có lẽ cô vẫn còn buồn ngủ nên lên tiếng:

- Cô ngủ tiếp đi. Mọi người đều ngủ cả rồi.

Tiểu Long Nữ nghe Natra nói cũng lại tựa lưng vào ghế, mắt hướng ra cửa sổ nhỏ mông lung. Những đám mây lướt qua từng hồi kéo theo cả cảm xúc của cô đi. Tiểu Long Nữ lại lần nữa mệt mỏi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro