Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DƯ VỊ NGỌT NGÀO

Đến trưa, mọi người cùng nhau trở về. Trên con đường trở về, Tiểu Bạch Nhi vẫn thật năng động ngồi ngắm cảnh đôi khi còn quay sang Tiểu Long Nữ trò chuyện. Natra khẽ liếc ra sau vài lần, chú mục Tiểu Long Nữ. Về đến khách sạn, ai cũng mệt lã cùng ăn trưa. Chỉ riêng Tiểu Bạch Nhi vẫn ham chơi còn muốn đi bơi nữa. Dù sao chuyến du lịch này cũng vì em ấy nên cứ chiều em nó thôi.

Mọi người ăn xong liền thay đồ bơi. Natra khá hồi hộp a, không biết Tiểu Long Nữ sẽ mặc bộ đồ bơi thế nào. Tiểu Long Nữ hiếm khi bơi mà, Natra vẫn chưa được thấy dù thân nhau đã được gần 10 năm. Nhóm con trai đã thay xong và đang ở sảnh ngồi bên ghế đợi. Đám Phong Tiêu Ca thấy Natra cứ loáy hoáy không yên, mắt cứ liếc lên lầu liền nhìn nhau cười gian tà. Phong Tiêu Ca nhích lại gần khoác tay qua cổ Natra nói:

- Tiểu đệ đệ, nhìn gì mà nhìn mãi vậy???

- Em có nhìn gì đâu.- Natra nhăn mày đáp

- Thật sao??? Nhưng hình như em đang rất mong chờ nha.- Đoạn Vô Trọc típ mắt

- Em thì mong chờ cái gì chứ???- Natra chán ghét hỏi lại

- Còn có thể mong chờ cái gì nữa??? Em gái bọn anh chứ gì!!!- Ngao Bính hất cằm

Mặt Natra đỏ ửng. Bị nói trúng tim đen, cậu chàng bối rối vội chữa cháy:

- Em.... Em không có. Tiểu Long Nữ thì có gì mà mong chứ??? Em..... Em chẳng qua thấy con gái bọn họ quá lâu thôi.

- Em trai à. Bọn anh đang nói tới Bạch Nhi cơ mà.- Ngao Kiếm thở hắt ra mím môi cười

Natra khựng lại chớp mắt nhìn 1 lượt đám người này. Ngao Ất làm mặt như thể đó là điều hiển nhiên nhún vai:

- Bọn anh là đang nói em mong chờ thấy Bạch Nhi sẽ đáng yêu thế nào trong bộ đồ bơi mà.

- Xem ra, em rất mong chờ Tiểu Long Nữ nhỉ???- Hỏa Long cười mỉa mai

Biết mình bị hố, Natra ngại ngùng im lặng liếc sang người cha thân yêu của mình. Ông vờ nói chuyện với Ngao Quảng, tránh ánh mắt cậu. Natra im lặng giữa đám người chọc phá cậu, chẳng thể phản kháng.

Bất chợt, tiếng cười nói vang vọng xuống. Đám con gái từ trên lầu đi xuống. Natra liền đưa mắt lên nhìn. Rồi dáng dấp Tiểu Long Nữ lờ mờ hiện ra. Natra thất vọng tràn trề khi thấy cô. Tiểu Long Nữ cũng đã thay đồ rồi nhưng lại mặc 1 chiếc áo khoác ngoài che cả người. Tụi con trai thấy rõ sự thất vọng của Natra. Thôi thì mấy anh đây sẽ giúp em 1 lần vậy.

Hội họp với mọi người xong, vừa tính ra biển thì chợt. Phong Tiêu Ca thì thầm gì đó vào tai Thần Hỏa Nữ và Lăng Nhi. 2 người này nhau cười tà mị rồi đi đến 2 bên khoác vai Tiểu Long Nữ cười ẩn ý. Tiểu Long Nữ cảnh giác hỏi:

- 2 chị tính làm gì???

- Nào nào, đừng có nghĩ xấu về bọn chị như vậy.- Thần Hỏa Nữ nhún vai

- Mà em không thấy nóng sao??? Đi bơi mà lại mặc áo khoác che hết cả. Em tính mặc như vậy mà bơi sao???- Lăng Nhi gợi chuyện

- Em không bơi mà.- Tiểu Long Nữ vẫn cảnh giác nói

- Thôi nào. Đồ cũng đã thay rồi, cũng phải bơi chứ.- Thần Hỏa Nữ khuyên

- Em không hứng thú. Em ngồi xem mọi người là được rồi.- Tiểu Long Nữ lắc đầu

- Em à, bọn chị đã khuyên nhẹ nhàng rồi. Sao em lại không nghe chứ??? Cứ bắt bọn chị mạnh tay.- Lăng Nhi thở dài ngao ngán

Tiểu Long Nữ vẫn chưa kịp hỏi câu gì thì nhanh như cắt, khóa kéo áo khoác của Tiểu Long Nữ bị Lăng Nhi kéo mạnh xuống. Luân phiên, Thần Hỏa Nữ nhanh tay ra sau lưng kéo nguyên cái áo khoác xuống tuột khỏi người Tiểu Long Nữ. Thân hình trắng nõn của cô hiện ra. Làn da trắng ngần mịn màng. Bộ đồ bơi màu trắng 2 lớp ôm sát che đi những phần cần che. Thân hình chữ S của cô hiện ra gợi cảm khiến bao con tim mê đắm.

Tiểu Long Nữ bị bất ngờ hét toáng lên lấy 2 tay che người nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Mặt cô phủ lên 1 lớp hồng nhuộm, cô đang ngại lắm a. Tiểu Long Nữ liếc nhìn đến chỗ Natra. Cậu đã nhìn đi hướng khác tự bao giờ không nhìn cô. Tim Tiểu Long Nữ hẫng 1 nhịp, cô chợt cảm thấy hụt hẫng. Natra không nhìn cô, vì cô không đẹp sao??? Tiểu Long Nữ dời mắt khỏi Natra giành lại cái áo khoác. Cô không mặc lại, chỉ cầm thôi. Cậu không nhìn cô, cô càng phải bắt cậu nhìn.

Thế nhưng, cô nào biết. Vành tai Natra đã đỏ lự tự khi nào. Cậu chẳng dám nhìn đâu. Càng nhìn mặt càng đỏ. Thế nhưng lí trí nào thắng nổi con tim. Nói không dám nhìn chứ cứ cách vài giây liền liếc sang nhìn cô rồi mặt lại bất giác đỏ lên thêm 1 lớp nữa. Cậu cứ như tên ngốc quay đi rồi quay lại. Những người kia nhìn cả 2 mà lắc đầu ngao ngán đã chuồng đi trước tự khi nào. Tiểu Long Nữ hắng giọng:

- Đi thôi.

- Ư-ừm. Đ-đi thôi.- Natra lắp bắp

Vừa ra khỏi cổng khách sạn Tiểu Long Nữ đã ngay lập tức gây chú ý. Cũng phải thôi, Tiểu Long Nữ rất xinh nếu chưa nói là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Lại còn thêm bộ đồ bơi gợi cảm như vậy, thằng nào mà chẳng mê cơ chứ.

Natra nhăn mày khó chịu. Cậu không thích mấy tên đó dùng ánh mắt thèm muốn dán vào Tiểu Long Nữ "của cậu". Nhanh như cắt, cậu giật phăng cái áo trên tay cô choàng lên cho cô. Tiểu Long Nữ vẫn ngỡ ngàng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cô còn chưa định thần Natra đã mặc cái áo vào người cô rồi. Tiểu Long Nữ nhăn nhó muốn cởi ra liền bị Natra giữ lại. Tiểu Long Nữ tức giận:

- Cậu làm gì vậy???

- Cô không muốn bơi mà. Thế thì mặc vào đi.- Natra thanh âm cũng tức giận không kém

- Tôi muốn mặc gì thì mặc tôi.

Tiểu Long Nữ giằng khỏi tay Natra liền bị cậu giữ chặt hơn. Cậu lộ rõ vẻ giận dữ:

- Cô không nhìn thấy đám cặn bã kia đang thèm khát nhìn cô sao???

- Hả??? Bọn họ nhìn thì sao chứ??? Tôi có đẹp gì đâu, cả cậu cũng không thèm nhìn.- Tiểu Long Nữ nói lớn rồi hạ giọng tới câu cuối cùng thì lí nhí

Cô cứ nghĩ Natra sẽ chẳng nghe đâu nhưng cậu lại nghe rõ tất thảy. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi sực nhớ đúng là vừa nãy ngại quá cậu có tránh không nhìn cô. Thế mà nàng này lại nghĩ ra cái viễn cảnh thế nào vậy??? Đúng là buông thỏng liền suy nghĩ linh tinh. Nhưng cậu cũng vui nha, cô vẫn là lo lắng vì cậu thôi. Phải dỗ cô thôi a. Natra quay mặt đi, mặt thoáng đỏ nói:

- Ai nói cô không đẹp chứ??? Cô đẹp vô cùng. Vì vậy, tôi mới.... Không dám nhìn.

Tiểu Long Nữ nghe Natra nói đầy ngạc nhiên. Cô đưa ánh mắt nhìn cậu thấy cậu đã tránh đi thì liền mỉm cười. Tiểu Long Nữ buông tay không cởi bỏ bộ áo nữa bước ngang qua cậu thản nhiên nói:

- Tôi ấy nhé, không phải vì cậu đâu. Tại vì tôi thấy họ cứ nhìn tôi nên mới mặc thôi.

Natra đưa mắt dõi theo ánh nhìn của cô cười hài lòng.

Tiểu Long Nữ ngồi trên 1 chiếc ghế có ô lớn che bớt ánh nắng. Cô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài biển, mọi người đang chơi rất vui. Cha cô cõng Tiểu Bạch Nhi trên vai. Trông em ấy vui lắm. Bỗng nhiên, mắt cô lại va phải hình bóng của Natra. Cậu đang bị đám anh của mình dìm xuống nước ho sặc sụa. Rồi sau đó mấy cái người kia nhào vào thi nhau dìm đầu của mỗi mình Natra xuống. Cậu thì cố chống cự nhưng không thành.

Tiểu Long Nữ buồn cười lại thấy tội tội cậu chàng. Chẳng biết từ khi nào mắt cô không thể rời khỏi cậu được nữa. Từng biểu cảm, đường nét thay đổi của cậu đều thu vào tầm mắt cô. 1 lực hút vô hình khiến cô cứ phải nhìn cậu và chỉ mỗi cậu.

Bất giác, Tiểu Long Nữ đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. 1 cảm giác ớn lạnh chạy ngang qua sống lưng cô. Cơn rùng mình bao trùm lấy cô. Như thể.... Như thể đang có ai đó nhìn cô chằm chằm vậy. Tiểu Long Nữ theo phản xạ quay đầu ra sau nhìn, nơi cô cảm nhận được ánh mắt đó. Nhưng đáp lại cô lại chẳng có gì. Tiểu Long Nữ đảo mắt mấy vòng nhưng cũng chẳng thấy điều gì khác thường. Vẫn là dòng người đó, vẫn khung cảnh đó. Tiểu Long Nữ nghi hoặc quay người lại. 1 sự khó hiểu xông thẳng vào đầu cô. Chẳng lẽ cô gặp ảo giác??? Cô tự tưởng tượng ra chăng???

Đang mãi lạc vào dòng suy nghĩ bất giác Natra từ đâu ngồi xuống cạnh cô tự bao giờ cất tiếng:

- Cô sao vậy???

Tiểu Long Nữ giật thót nhìn sang Natra rồi vội lắc đầu trấn an cậu sẵn chuyển chủ đề:

- Tôi không sao. Mà sao cậu lại vào đây???

- Cô không thấy tôi bị bọn họ hành hạ sao??? Tôi còn ở đó thêm nữa chắc họ sẽ dìm chết tôi mất.- Natra gắt gỏng

Tiểu Long Nữ phì cười. Cô chợt ngơ ngẩn nhìn cậu. Giờ cô mới để ý. Cậu cũng đang mặc đồ bơi mà, người cậu chỉ còn 1 chiếc quần che đi phần thân dưới còn lại đều trống trơn. Thân hình rắn chắc của cậu thu vào tầm mắt cô. Cô bất giác lại muốn chạm vào thử a. Muốn thử xem nó có cứng như đá như cô nghĩ hay không. Nhưng lí trí còn sót lại kéo cô về thực tại kìm chế chính mình.

Cô đưa mắt lên gương mặt cậu. Ánh mắt Natra hướng ra xa xăm mang vẻ bực dọc không có vẻ gì là chú ý cô đang nhìn mình. Mái tóc ướt đẫm do vừa bị dìm nước bết lại trên gương mặt cậu. Ngũ quan tinh xảo của Natra hơi nhíu mày do bực bội. Tiểu Long Nữ nhìn toàn diện cậu rồi tay không nghe theo sự điều khiển của cô nữa dần đưa lên chạm vào mái tóc đen ướt át của cậu. Rồi tay khẽ xoa vài cái. Natra giật thót quay sang nhìn cô.

Tiểu Long Nữ hiện giờ như bị mê hoặc bởi gương mặt cậu. Đôi mắt đen láy có vẻ mất bình tĩnh của cậu nhìn vào cô. Tiếng ồn ào xung quanh chợt im bặt trong tai cô. Tiểu Long Nữ như thể mất hết lí trí tay lại dần dần đi xuống chạm lên vầng trán, lên đôi mày, rồi trượt xuống đôi mi. Natra khẽ nhắm 1 mắt bị cô chạm vào vẫn không dám lên tiếng.

Tay cô lại trượt xuống thêm đến gò má rồi đến cánh môi cậu, cô khẽ dừng lại. Cô chạm vào nó, cảm giác mềm và lạnh xuyên qua da thịt cô. Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm vào cánh môi cậu. Cô dần sát lại tính hôn lên cánh môi ấy thử cảm nhận và truyền cho nó chút hơi ấm thì tiếng Tiểu Bạch Nhi vang lên kéo cô về thực tại:

- Chị~~~

Tiểu Long Nữ giật mình lùi ra quay sang nhìn Tiểu Bạch Nhi. Ah, cô vừa tính làm gì vậy??? Xấu hổ quá!!! Sao cô dám nhìn mặt cậu được đây??? Tiểu Bạch Nhi xòe ra mấy vỏ ốc em nhặt được khoe với cô. Tiểu Long Nữ cười trừ tiếp chuyện.

Cô đâu biết, phía sau cô mặt Natra đã ửng đỏ tự lúc nào. Cậu đưa mu bàn tay che môi, nhìn xuống bờ cát. Bây giờ cả tai cậu cũng đỏ như ớt. Cậu hú hồn luôn ấy chứ. Vừa nãy nhìn vào đôi mắt mông lung của cô cậu gần như bị cuốn theo nó vậy. Natra liếc nhìn Tiểu Long Nữ đang mỉm cười nói chuyện với Tiểu Bạch Nhi. Cậu nhìn cô hồi lâu. Nếu vừa nãy Tiểu Bạch Nhi không đến, có khi nào cô đã..... Hôn cậu??? Nghĩ đến đây, cậu tự dưng thấy ước chi Tiểu Bạch Nhi đừng xuất hiện thì tốt biết mấy. Cậu thành người xấu luôn rồi a.

Chợt, Ngao Kiếm khoác vai cậu cười khì khì:

- Em trai, làm lỡ chuyện của em rồi. Bọn anh xin lỗi.

- Không thể trách bọn anh được. Là Bạch Nhi muốn khoe vỏ sò với Lân Lân mà.- Ngao Bính nhún vai

- Đúng đúng. Em chịu khổ rồi. Ráng chịu đi nhá.- Ngao Ất thêm vào

- Cơ mà vừa nãy là Tiểu Long Nữ em ấy chủ động cơ đấy.- Phong Tiêu Ca trêu chọc

- Đáng tiếc đáng tiếc.- Đoạn Vô Trọc lắc đầu ngao ngán

- Em à, không tấn công là em ấy đi mất đấy.- Lăng Nhi khuyên bảo

- Không không. Em mà không bày tỏ là mất luôn nha.- Thần Hỏa Nữ xua tay

Rồi cả đám bật cười khằng khặc. Chỉ có Natra là điên tiết đen kịt mặt hầm hầm sát khí gằng giọng:

- Các anh chị phiền quá.

Đám anh chị kia hất mặt oán trách đứa em vô tâm kèm thêm vài cái bĩu môi. Hỏa Long giải vây:

- Được rồi. Mau trở vào khách sạn đi. Chúng ta chuẩn bị đi chơi đấy. Mau về thay đồ.

Nghe vậy, cả đám hí hửng ra hẳn bỏ mặc cậu. 3 vị phụ huynh kia đi đến, cha cậu vỗ vai cậu bảo:

- Haizzz, cố lên con trai.

- Nhanh nhanh đem con dâu về cho mẹ nhé.- Ân Thị cười hiền

- Con rể tương lai, khổ cho con rồi.- Ngao Quảng an ủi

Rồi cả 3 người cất bước bỏ đi. Natra nhìn theo bóng lưng họ mà thầm oán trách. Dù gì cũng là cha mẹ, sao họ tàn nhẫn với cậu thế??? Chợt, cậu thấy Tiểu Long Nữ đang dắt Tiểu Bạch Nhi đi vào khách sạn. Natra chợt nảy ra ý tưởng táo bạo liền tiến lại sau lưng cô gọi:

- Tiểu Long Nữ.

Cả Tiểu Long Nữ và Tiểu Bạch Nhi đều quay đầu nhìn cậu. Còn chưa thu được cậu vào tầm mắt. Natra nhanh như cắt lao đến hôn lên môi cô, tay tiện thể che đi đôi mắt Tiểu Bạch Nhi khiến em không nhìn thấy gì. Nụ hôn nhanh chóng và gấp gáp nhưng vẫn vương đầy vị ngọt. Tiểu Long Nữ kinh ngạc kèm theo sự ngại ngùng, mặt cô đã đỏ ửng lên. Natra liếm môi cười lộ cả răng nói:

- Do cô tôi mới bị đám anh cả trêu chọc. Đây là phí tổn thất tinh thần của tôi.

Rồi chưa kịp cho Tiểu Long Nữ kịp nói, cậu phóng nhanh vào khách sạn bỏ lại 2 chị em phía sau. Natra ngại đến mức 2 tai đỏ lên cắm đầu cắm cổ chạy. Cậu cứ ngỡ ở lại nhìn cô thêm 1 giây là cậu không kìm lại được mà nhào vào ăn cô mất. Tiểu Long Nữ nhìn bóng hình cậu, tay khẽ chạm lên môi mình nở nụ cười. Rồi cô lại cùng Tiểu Bạch Nhi đi vào khách sạn. Bỏ lại phía sau cô là đôi mắt chứa đầy tia căm phẫn dán vào tấm lưng nhỏ bé của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro