ĐÔI KHI TÌNH YÊU KHIẾN NGƯỜI TA ĐAU KHỔ
Phía Natra, cậu đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ xong xuôi. Bờ biển có 1 căn nhà gỗ nhỏ chuyên dùng để cho thuê, rất yên tĩnh lại có thể trực tiếp ngắm cảnh biển. Cậu đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc bàn tròn trải khăn ngăn nắp, bình hoa hồng được trang trí tỉ mỉ. Trên bàn đặt 2 đĩa thức ăn đã nấu chín cùng với 1 cây nến và 2 ly nước ngọt (trẻ vị thành niên không uống rượu, ngoan lắm). Chuẩn xác là 1 bàn ăn trong mấy nhà hàng cao cấp. Không những vậy, cậu còn chuẩn bị đặt bó hoa và chiếc hộp bên cạnh mình. Chiếc hộp bên trong đựng chiếc nhẫn cậu có được ở cửa tiệm đồ chơi nhà Linh Hàn.
Natra mặt bộ đồ chỉnh tề khác hẳn mọi ngày. Cậu bây giờ chẳng khác gì mấy vị công tử là bao a. Natra hiện đang hồi hộp lắm nha. Tim cậu sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Từng phút, từng giây trôi qua mà như cả thiên niên kỉ. Cậu đã chuẩn bị xong rồi, cũng đã quyết định sẽ tỏ tình với Tiểu Long Nữ. Đêm nay, sẽ là đêm quyết định số phận cả cuộc đời của cậu. Natra cứ đứng ngồi không yên hết chỉnh cái này tới xét cái kia. Cậu cầm ly nước trên tay uống từng chút tưởng tượng ra hình ảnh người con gái ngồi đối diện sẽ mỉm cười với mình thì tim như ngừng đập.
Thế nhưng, đã trễ giờ hẹn 15' mà cô vẫn chưa tới. Cậu có chút bất an nhưng vẫn muốn đợi cô ở đây. Lỡ như cô đi đâu đó thì sao??? Lỡ khi cô tới không thấy cậu thì sao??? Nghĩ như thế cậu liền chẳng dám đi. Lồng ngực Natra cứ phập phồng không yên. Cậu có cảm giác rất bất an, có thứ gì thôi thúc đang bắt cậu trở về khách sạn. Như thể tim cậu sắp nhảy ra ngoài chạy về khách sạn luôn rồi vậy.
Đang lạc vào dòng suy nghĩ, bỗng nhiên 1 thân ảnh dần đi tới. Cậu vui mừng đứng dậy nhưng rồi lại thất vọng tràn trề. Không phải là Tiểu Long Nữ mà là 1 cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp vô cùng như thể đóa hoa mẫu đơn. Nhưng lại có chút sắc thái lạnh lùng, cao quý như hoa hồng đầy gai nhọn.
Ngũ quan tinh xảo khiến cô trở thành 1 mĩ nhân tuyệt thế. Đôi mắt sắt bén màu xanh dương nhạt sáng lên trong đêm. Trước trán được cắt thành mái thưa thớt, 2 bên tai là phần tóc mai dài gần đến cằm. Mái tóc của cô gái ấy cũng có màu xanh dương nhạt nhưng đến gần ngọn thì chuyển sang trắng. Cô gái ấy mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối, có họa tiết bươm bướm màu xanh.
Điều đặc biệt hơn, xung quanh cô ấy có những con bướm đang bay nhè nhẹ. Những con bướm mờ ảo gần như trong suốt phát ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp.
Natra không nhìn thấy được người mình muốn thấy thì thất vọng lại ngồi xuống ghế. Có phải đây là cách Tiểu Long Nữ từ chối cậu chăng???
Cậu lại đứng dậy lần nữa, thần sắc vô cùng buồn bã. Người con gái kia mỉm cười nhẹ đi ngang qua cậu nói khẽ:
- Phòng 333. Không đi sẽ trễ đấy.
Giọng cô ấy nhẹ nhàng lại ngọt ngào nhưng pha thêm chút lạnh lùng như mị hoặc. Natra thất kinh quay đầu nhìn theo nhưng rồi chợt chẳng thấy người đâu. Cậu quay đi quay lại mấy lần chỉ để tìm kiếm bóng hình vừa nãy. Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không vắng lặng như chưa từng có ai.
1 cảm giác thôi thúc mãnh liệt đập thật mạnh vào dây thần kinh của cậu. 333??? Đó chẳng phải phòng của Tiểu Long Nữ sao??? Sự bất an dâng trào lên trong tâm trí Natra, cậu cầm lấy hộp nhẫn bỏ vào túi chạy như bay đi. Cậu chạy thật nhanh như thể nếu chậm chân cậu sẽ bỏ lỡ 1 điều gì đó. Và cậu đã đúng. Khi vừa đến trước cửa phòng cô đã thấy cánh cửa chỉ khép hờ không đóng kĩ, bên trong còn phát ra tiếng nói của 2 người. Cậu hoảng hốt vội mở mạnh cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là khung cảnh mà cả đời này cậu không thể quên được.
Người con gái với gương mặt diễm lệ mà cậu trộm thương gần 10 năm đang ngã xuống. Tiểu Long Nữ ánh mắt như mở như không nhìn về phía cậu, môi khẽ nở nụ cười. Trên bụng cô là 1 con dao gắn chặt vào. Máu từ vết thương chảy dài từng dòng thấm đẫm chiếc váy trắng. Chiếc váy màu trắng tinh khôi vốn không chỉnh tề trong phút chốc bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi lạnh buốt. Cô đang đứng từ từ ngã nhào xuống giường nằm im bất động. Natra hét thật lớn tên cô trong đau đớn. Cậu vội chạy lại đỡ lấy cô đầy hoảng loạn.
Người đàn ông chứng kiến nãy giờ ngã khuỵu xuống đất. Mặt hắn tràn đầy kinh ngạc và tuyệt vọng. Không ai khác hắn chính là Cung Sở Thượng. Ngay từ lúc hắn tỏ tình với Tiểu Long Nữ khi thi cậu đã không ưa hắn, không ngờ hắn lại làm ra việc này. Nhưng Natra không có thời gian quan tâm hắn. Cậu lấy ĐT gọi cấp cứu rồi lay cô thật mạnh như đang gọi cô tỉnh lại khỏi bóng tối.
Natra đang rất sợ, cậu sợ sẽ mất cô, sợ cô sẽ không còn bên cậu nữa. Tim Natra thắt lại từng cơn. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đang nhăn lại vì cơn đau. Cung Sở Thượng bàng hoàng ôm lấy đầu như tên điên lẩm bẩm:
- Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Em thà chết cũng không thể chấp nhận tôi sao??? Tôi yêu em nhiều như vậy. Tại sao??? Tại sao??? Tại sao???
Natra như mất hết mọi bình tĩnh 1 tay vẫn giữ cơ thể Tiểu Long Nữ, tay còn lại nắm lấy cổ áo hắn gằng giọng đầy giận dữ:
- MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ??? TÊN KHỐN.
Natra càng nhìn càng chướng mắt mất khống chết mà đấm vào mặt hắn. Tên đó như mất đi thần trí liên tục lắc đầu hỏi tại sao. Xem ra hắn điên rồi. Nhưng Natra vẫn không thể hạ hỏa được liền đánh liên tục vào mặt hắn đến sưng lên nhìn không ra diện mạo, đến mức hắn bất tỉnh. Đôi khi, yêu 1 người sai cách lại khiến nhân cách ta trở nên méo mó.
Natra hiện giờ chính là đang tuyệt vọng. Cậu chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Thế giới của cậu, đang dần biến thành 1 màu tăm tối.
Tại bệnh viện, trong khi Tiểu Long Nữ đang làm cấp cứu thì Natra ngồi ngay trước phòng cấp cứu như mất hồn. Từ xa, mọi người trong nhà hớt hải chạy lại chỗ cậu, Lăng Nhi lo lắng hỏi:
- Natra, Tiểu Long Nữ sao rồi???
Natra im lặng không đáp, cậu như không còn tỉnh táo được nữa vậy. Thần Hỏa Nữ mất kiên nhẫn nắm lấy bả vai cậu lay mạnh hỏi:
- Nói đi, Tiểu Long Nữ sao rồi hả???
Cậu vẫn im lặng không nói lời nào. Ngao Bính tức giận bước đến đấm vào mặt cậu tức giận hét:
- Thằng nhóc, mày ngồi đây ủ rủ thì được cái quái gì??? Mày cho rằng ở đây chỉ có mày lo lắng sao???
Cơn giận của Ngao Bính đã thành công thức tỉnh Natra. Ngao Kiếm và Ngao Ất giữ lấy Ngao Bính tránh cho hắn lại động thủ. Natra ôm phần mặt bị đấm nghiến răng:
- Tiểu Long Nữ cô ấy, đang cấp cứu bên trong.
Mọi người nhìn đến cánh cửa trước mắt. Phòng cấp cứu đang sáng đèn. Ai cũng đầy lo sợ. Natra giằng vặt nói:
- Đều tại em cả. Đáng lí ra em phải ở cùng cô ấy. Sao em lại để cô ấy ở khách sạn 1 mình chứ??? Sao em không trở về khách sạn sớm hơn chứ??? Nếu như, nếu như em trở về tìm cô ấy ngay khi thấy có vấn đề thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Sẽ không.....
- Natra......
Nước mắt Natra dần ứa ra, rơi xuống đất. Ngao Bính đã hạ hỏa hơn, mọi người đều đồng loạt im lặng. Nước mắt cậu đã rơi vì người con gái cậu yêu nhất. Giọt nước mắt của 1 đứa con trai khó mà xuất hiện ra nay lại chảy dài như suối. Cậu không thể ngừng trách cứ mình, không thể ngừng sợ hãi. Liệu rằng.... Cậu sẽ mất cô sao???__________________________________
Quay lại mấy tiếng trước. Tiểu Long Nữ bị tên đó đè xuống giường thì không ngừng vùng vẫy. Cung Sở Thượng cười gian manh nói:
- Tiểu Long Nữ, cuối cùng cũng có cơ hội chào hỏi em rồi.
Tiểu Long Nữ cố cựa quậy thoát ra nhưng không tài nào được. Sức lực của tên này quá lớn. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm cô, nước mắt cô lăn dài. Cung Sở Thượng cười thích thú:
- Sao em lại khóc vậy??? Tôi cũng chưa làm gì em cả.
Hắn dần thả lỏng tay bịt miệng cô. Thừa cơ hội, cô cắn thật mạnh vào tay hắn kinh sợ nói:
- Cung Sở Thượng, tại sao anh lại làm như vậy???
Chỗ bị cô cắn của hắn đỏ lên còn ứa ra chút máu. Hắn cười nhẹ liếm phần máu của mình đáp:
- Bởi vì tôi không có được em. Vậy thì tôi sẽ biến em thành người của tôi.
- Anh điên rồi sao??? Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy.- Tiểu Long Nữ tức giận
- Em cứ tự nhiên. Bây giờ ở đây cũng chẳng có ai cả, mọi người đều ra ngoài hết rồi. Càng huống hồ, với danh tiếng của tôi đám nhân viên đó thì dám làm gì chứ???- Cung Sở Thượng thích thú nói
- Cung Sở Thượng, không ngờ anh lại là người như vậy. Chẳng lẽ anh không sợ bị pháp luật trừng trị sao???- Tiểu Long Nữ chán ghét
- Em muốn tố cáo thì cứ việc đi. Cùng lắm thì tôi sẽ ở tù mấy ngày rồi cũng được thả thôi.- Cung Sở Thượng tự tin
- Anh...... Tôi sẽ không bao giờ yêu 1 tên như anh.- Tiểu Long Nữ sợ hãi
- Không sao. Tôi có được em trước, còn về tình cảm có thể từ từ bối đắp.
Vừa nói xong hắn liền cúi xuống hôn cô. Thật kinh tởm. Cảm giác khác hẳn khi Natra hôn cô. Hắn mạnh bạo như 1 con hổ đói vậy. Cô không thể chấp nhận được việc mình bị tên này hôn như vậy. Nhưng có chống cự thế nào cũng không được. Trong đầu cô ngay lúc này chỉ còn lại hình bóng của Natra. Cô đang rất muốn cậu đến cứu cô, đang muốn hét thật lớn tên cậu.
Bất chợt, cô cảm thấy hắn ta đã dời môi cô mà đi xuống cổ rồi xuống phần ngực. Cô hoảng sợ càng cựa quậy mạnh hơn. Hắn buông tay đang giữ tay cô mà trượt xuống cởi phần dây áo của cô. Tiểu Long Nữ tay được giải thoát liền đánh thật mạnh vào người hắn nhưng không khiến hắn có chút cảm giác.
Khi cô cảm thấy chiếc váy của mình đã bị cởi bỏ 1 nửa, Tiểu Long Nữ chợt thấy con dao gọt trái cây trên bàn. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn thật mạnh, chân kèm theo đó đá vào người hắn. Phần dưới vốn không phòng bị đã bị tấn công khiến hắn có chút đau liền ngồi bật dậy. Chớp thời cơ cô cầm lấy con dao trên bàn, chân đá thẳng hắn xuống giường. Cô cầm con dao trên tay có chút run rẩy, ánh mắt sợ hãi lại kiên cường dán vào hắn run run:
- Anh, anh đừng qua đây.
Cung Sở Thượng lạnh mặt đứng dậy nhếch môi:
- Em cảm thấy rằng tôi sẽ sợ sao???
- Tôi, tôi biết anh sẽ không sợ. Nhưng, như vầy thì sao hả???
Tiểu Long Nữ nói rồi hướng mũi dao vào bụng mình. Khi này sắc mặt tên đó đã có chút tái nhợt đi. Hắn kinh sợ, cảnh giác:
- Em, em đang làm gì vậy??? Mau bỏ con dao đó xuống đi.
- Cho dù hôm nay, tôi không thể ra ngoài, cũng không để anh có được tôi.- Tiểu Long Nữ kiên định
Cung Sở Thượng đầy lo lắng cũng có chút thăm dò nhìn cô. Bất giác gương mặt lo lắng của hắn biến mất để lại sự tự tin vốn có. Hắn bước gần đến giường, cô càng lùi lại chĩa con dao sâu vào bụng mình nói:
- Tôi, tôi đã bảo anh đừng lại đây. Nếu không tôi đâm xuống đó.
Hắn căn bản không hề quan tâm lại bước gần đến chỗ cô nói:
- Vậy thì em cứ đâm đi. Tôi không tin em sẽ đâm thật. Dù sao, em vẫn còn gia đình, chẳng lẽ em muốn bỏ lại bọn họ sao???
Phải rồi. Cô vẫn còn người thân, nếu cô chết họ sẽ đau buồn đến dường nào. Họ mất đi mẹ cô đã đủ rồi, nếu cô cũng đi họ sẽ ra sao đây??? Cung Sở Thượng như nhận ra sự dao động trong ánh mắt cô càng tự tin hơn. Bước đi cũng chậm lại vô cùng từ tốn. Hắn tiến 1 bước, cô lùi 1 bước đến khi cô bỗng cảm thấy cô dẫm phải thứ gì đó.
Tiểu Long Nữ khẽ cúi xuống nhìn thì chợt nhận ra là đồng hồ Natra tặng cô. 1 kí ức chạy qua, cậu từng nói rằng:"Gia đình không phải là vật cản, họ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô. Nếu 1 ngày cô chết đi, họ sẽ buồn nhưng họ vẫn sẽ vì cô sống thêm thật tốt hơn nữa." Tiểu Long Nữ chợt nhớ ra, mẹ cô cũng từng nói với 1 câu như vậy. Đúng là mỗi khi nhắc đến mẹ mọi người đều buồn cả, nhưng mà đều có chút gì đó vui vẻ trong mắt họ. Dù chết đi nhưng kí ức vẫn còn đó. Thôi thì, cô cứ phó mặc cho số phận vậy.
Tiểu Long Nữ nhìn Cung Sở Thượng mỉm cười nhẹ đâm thẳng con dao vào bụng mình. Cung Sở Thượng đầy kinh ngạc nhìn vào cô như chết đứng. Từ ngoài, cánh cửa bật mở. Hình bóng Natra đập thẳng vào mắt cô. Cô mỉm cười nhìn cậu rồi dần ngã xuống. Natra đầy kinh hãi vội chạy đến chỗ cô. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt hoảng loạn lại như sắp khóc của cậu sau đó ý thức của cô hoàn toàn biến mất. Lần này, cậu đến trễ rồi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro