ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Sau khi trở về, Natra vẫn nhớ mãi hình ảnh người thanh niên kia. Thật quen mà cũng thật lạ. Tiểu Long Nữ gọi mấy lần mới tỉnh. Natra cảm thấy không cần thiết phải nói nên cũng mặc kệ. Buổi trưa, mọi người kể cả Tiểu Bạch Nhi vì quá mệt nên đều ngủ cả rồi. Chỉ riêng Natra và Tiểu Long Nữ lại không hề ngủ được. Tiểu Long Nữ thấy chán liền ra ngoài dạo. Trùng hợp thay, vừa mở cửa ra Natra cũng đúng lúc mở cửa. Cả 2 nhìn nhau ngạc nhiên rồi bật cười ha hả. Tiểu Long Nữ hỏi:
- Cậu không ngủ được sao???
Natra gật nhẹ đầu rồi đóng cửa đi đến chỗ cô nói:
- Đi dạo 1 lúc không???
Tiểu Long Nữ được mời cũng gật nhẹ đầu. Vừa khéo, cô cũng muốn tìm người đi cùng. Giữa trưa nhưng lại có kha khá người ấy nhỉ. Chủ yếu là đi bơi, có lẽ do trời nắng nên muốn xả hơi. Natra và Tiểu Long Nữ dạo quanh bờ biển rồi đi ra tận ngoài phố. Nơi đây lại khá vắng khác hẳn với bãi biển. Chỉ còn lát đát vài ba người. Bỗng nhiên, 1 cô bé cầm theo rất nhiều những bông hoa nhài trắng tinh khôi trên tay cười ngây ngô nói:
- Anh ơi, chị ơi. Mua giúp em hoa đi ạ!!! Hoa mẹ em trồng vừa nở đêm qua, thơm lắm ạ!!! Anh ơi, anh mua tặng bạn gái đi ạ!!!
Tiểu Long Nữ nhìn cô bé mà bật cười, định lên tiếng giải thích nhưng Natra đã cúi người quỳ ngang tầm mỉm cười xoa đầu em ấy bảo:
- Bán cho anh 1 bó hoa, cảm ơn em!!!
Cô bé cười tươi đưa cho Natra 1 bó hoa nhài tươi. Natra nhận lấy rồi trả tiền cho em ấy. Cô bé kia đếm từng tờ rồi lấy ra 1 tờ trong số đó đưa lại Natra nói:
- Anh ơi, anh đưa dư rồi này, em trả anh.
Natra cười dịu dàng đẩy ngược về phía em ấy đáp:
- Em cứ giữ. Coi như là tiền tặng em vì em đáng yêu đi.
Cô bé nhìn số tiền trên tay bĩu môi rồi bật ra nụ cười bất đắc dĩ nói:
- Anh ơi, em không nhận đâu. Mẹ em nói không được nhận tiền của người khác ngoại trừ tiền do công sức của em làm ra ạ.
Cô bé rất nghe lời nha, mẹ em ấy hẳn cũng là 1 người rất tài giỏi mới dạy được em ấy như vậy. Natra cười trừ nghĩ ngợi rồi kề sát tai em ấy nói nhỏ:
- Em cứ giữ đi, em vừa mới giúp anh làm 1 việc tốt mà. Chị gái vừa nãy em nói bạn gái anh, cô ấy hay ngại nên thường không chịu nhận. Em vừa thừa nhận cô ấy là bạn gái anh là đã giúp anh rồi đấy.
Cô bé nghe Natra nói, khuôn mặt như vừa hiểu ra điều gì liền cười lớn. Natra nhìn em ấy nói lớn:
- Vậy nên em cứ giữ lấy.
Con nít đúng là đáng yêu a. Nói gì cũng tin cả, lí do vô căn cứ như vậy cũng có thể tin. Cô bé gật đầu nhận lấy số tiền rồi chào tạm biệt cả 2 bỏ đi. Tiểu Long Nữ nhăn mày hỏi:
- Cậu vừa nói gì với em ấy vậy???
Natra nhìn cô rồi nói:
- Nói sự thật.
Tiểu Long Nữ vẫn không hiểu hỏi thêm:
- Sự thật gì vậy???
Natra không muốn tiếp tục chủ đề bèn đưa bó hoa cho cô nói:
- Tặng cô.
Tiểu Long Nữ mắt nhìn chằm chằm vào bó hoa sau đó hướng lên Natra nghiên đầu. Natra nhăn nhó vò đầu:
- Cô nghĩ tôi mua bó hoa này làm gì chứ??? Mau nhận lấy.
Tiểu Long Nữ nhanh tay lẹ chân đón lấy bó hoa sang tay mình. Mùi hương nhè nhẹ thoáng qua khiến cô nhẹ người mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu.
Natra trong thoáng chốc đơ người. Bị Tiểu Long Nữ lay gọi mấy lần mới hoàn hồn, lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng quay lưng nói:
- Đi, đi ăn tí gì đi.
Tiểu Long Nữ không hiểu lắm nhưng vẫn vui lòng đi theo. Gần đây có 1 quán ăn, cả 2 đi vào gọi món xong thì ngồi đùa vài câu. Đồ ăn dọn ra cũng vừa đúng lúc Tiểu Long Nữ thấy đói. Cô mặc kệ Natra ngồi đối diện tập trung vào thức ăn của mình. Ăn 1 nửa cô mới chợt nhớ ra liếc mắt đến Natra nghiên đầu hỏi:
- Cậu không ăn sao???
- Tôi không đói.- Natra nở nụ cười đáp
Ơ kìa, chẳng phải cậu ta đòi dẫn cô đi ăn sao??? Sao đến nơi rồi lại không đói??? Tiểu Long Nữ nhíu mày khó hiểu nhưng chưa nói được lời nào đã bị hành động cửa Natra chặn họng. Natra đưa tay đến khóe môi cô quệt 1 đường. Nước sốt còn vươn trên khóe môi cô được Natra lau sạch. Cậu lại rút tay về ngậm vào miệng rồi nhìn đến cô mỉm cười.
Tiểu Long Nữ còn đang cứng đơ mặt bùm 1 cái ửng hồng. Miệng còn đang ú ớ nói không thành câu. Những người ngồi xung quanh mím môi cười đôi lúc còn liếc mắt nhìn cả 2. Tiểu Long Nữ đúng thật là ngại càng thêm ngại cúi gằm mặt ăn tiếp thức ăn. Natra chung quy vẫn nhìn vào từng biểu hiện trên gương mặt thanh tú của cô mà cười hài lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau. Hôm nay tất cả mọi người dậy từ sớm ăn sáng và quyết định đi đến núi Lang Biang. Tất cả mọi người thuê 1 chiếc xe lớn cùng đến chân núi rồi thuê 4 chiếc xe jeep lên đỉnh núi. Tiểu Bạch Nhi ngồi sát cửa sổ không ngừng ló đầu ra cửa sổ reo hò. Tiểu Long Nữ nhắc mấy lần vẫn không ngồi đàng hoàng. Sau 1 lúc đã có thể nhìn thấy ngọn núi to lớn. Tiểu Bạch Nhi lại càng reo hò nhiều hơn.
Ngồi trên chiếc xe jeep lăn đều trên ngọn núi. Tiểu Bạch Nhi, Tiểu Long Nữ và Natra 1 xe, 3 vị phụ huynh 1 xe. Những anh chị em còn lại chia nhau ngồi 2 xe kia. Tiểu Bạch Nhi thích thú lắm, mắt cứ long lanh lên, miệng cười tươi không ngậm lại được. Hết chỉ cái này lại nói cái nọ cho Tiểu Long Nữ xem. Natra ngồi cạnh bác tài mà bật cười.
Những người kia ngồi trong xe khác nhìn Tiểu Bạch Nhi mà không tài nào nhịn cười được. Em ấy đúng là năng động thật. Đi 1 hồi cũng đến nơi cần đến. Mọi người bước xuống xe, đón nhận làn gió mát thốc thẳng vào mặt. Tiểu Bạch Nhi nhìn xuống quan cảnh dưới núi. Mọi thứ đều nhỏ xíu như tấm thảm nhiều màu. Tiểu Bạch Nhi phấn khích hét thật to, thật dài vang vọng. Rồi em ấy chạy, chạy thật nhanh quanh khu vực ấy. Mọi người nhìn em ấy đều thấy buồn cười.
Dù sao cũng đã đến, mọi người thả mình theo cơn gió. Chụp hình, ngắm cảnh, trò chuyện.... Tiểu Bạch Nhi vẫn là nghịch ngợm nhất cùng đám Phong Tiêu Ca chơi đùa. Tiểu Long Nữ trông em ấy cả ngày cũng mệt lã cả đi ngồi trên nền cỏ, nhắm mắt hòa mình vào cơn gió nhè nhẹ. Bỗng nhiên, Tiểu Long Nữ cảm nhận có người ngồi cạnh mình liền mở mắt. Ah, là Natra. Cậu ngồi sát cạnh cô nhìn vào khung cảnh bên dưới. Tiểu Long Nữ đảo mắt nhận ra đám Phong Tiêu Ca đang chơi cùng Tiểu Long Nữ rất vui. Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ đang cùng với nhau chụp hình mà có vẻ như chẳng có điểm dừng. Các vị phụ huynh cùng ngồi với nhau nói những câu chuyện gì đó.
Tiểu Long Nữ khá là ngại ngùng nhưng vẫn lấy hết can đảm ngả đầu sang vai Natra. Cô ngại lắm, tai đỏ cả lên, mắt nhắm nghiền không dám mở, môi khẽ cong lên thành 1 đường bán nguyệt. Cô cũng chẳng biết Natra đang có biểu hiện gì, phản ứng ra sao.
Còn Natra, khi cô ngả về phía mình, Natra ngạc nhiên lắm nhìn xuống cô. Thấy cô đang nhắm mắt mỉm cười, đôi tai đo đỏ dần lên, cậu cũng chẳng nói gì quay đầu nhìn xuống khung cảnh dưới kia. Cả 2 chẳng ai nói với ai câu nào nhưng như ngầm hiểu ý yên lặng. Là do hiểu rằng đối phương muốn yên lặng hay sợ sẽ phá vỡ bầu không khí đây nhỉ??? 2 người thì thế nhưng nào biết phía sau, mọi người đang nhìn cả 2 chằm chằm, cứ mím môi cười chẳng dám lớn tiếng sợ sẽ bị phát hiện. Và mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua êm đềm như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Đôi lời của tác giả*
Xin lỗi mọi người vì đã đăng truyện chậm trễ. Vốn dĩ tác giả đã viết xong từ mấy ngày trước rồi nhưng do không thể đăng lên được nên mới phải trì trệ đến hôm nay. Wattpad cứ báo lỗi thôi, đến tận hôm nay mới đăng lên được.
Tác giả đoán sẽ còn trường hợp này thêm vài lần nữa nên mong mọi người thông cảm. Tác giả sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể cho các độc giả.
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro