Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO LỚN

Đến gần trưa, mọi người lại tụ họp với nhau tại 1 nhà nghỉ chân của vườn dâu. Nơi này rất rộng nha, sàn làm từ gỗ lán mịn. Phòng khách rộng và phía sau là phòng bếp. Trên lầu có các phòng cho du khách qua đêm. Tiểu Long Nữ cùng Natra bê đống dâu đi vào bếp bắt tay vào làm, những người không phận sự thì ngồi tám với nhau.

Bên trong nhà bếp. Tiểu Long Nữ sau khi buộc tóc gọn gàng, đeo tạp dề xong thì bắt tay vào nấu nướng mà quên mất người nào đã vẫn đứng lặng lẽ nhìn mình. Thấy cô đã quên mất mình rồi, Natra cũng có chút giận dỗi a. Tiểu Long Nữ vừa bỏ bánh vào lò nướng, quay sang đã thấy Natra giúp mình xử lí những quả dâu. Ngay lúc này cô mới chợt nhớ đến chàng trai nào đó. Cậu cầm 1 nửa quả dâu trắng trên tay mân mê nó mỉm cười nói:

- Quả dâu này mang nhiều ký ức thật nhỉ???

Tiểu Long Nữ thoáng bất ngờ, cậu thế mà vẫn nhớ. Cô cứ nghĩ cậu đã sớm quên đi mất rồi cơ. Tiểu Long Nữ bật cười hì hì bước đến cắn mất 1 nửa nói:

- Phải, lúc đó cậu dễ thương hơn bây giờ nhiều.

Natra nhìn cô rồi nhìn đến 1 nửa của 1 nửa quả dâu trên tay trực tiếp ăn hết phần còn lại cười trêu chọc:

- Vậy cô thích tôi của bây giờ, hay tôi của lúc đó???

Tiểu Long Nữ nhìn hành động của cậu thoáng đỏ mặt. Cộng thêm câu hỏi kia càng khiến cô đỏ mặt hơn. Cô vội quay đi tránh ánh mắt của cậu mất tự nhiên đáp:

- Chẳng phải đều là cậu cả sao???

Cô không dám quay sang nhìn cậu 1 tí nào luôn a. Lợi dụng thời cơ, cậu bước đến sau lưng kề sát tai cô nói khẽ:

- Vì vậy nên tôi mới hỏi cô. Nếu không, tôi sẽ ghen với chính mình mất.

Tiểu Long Nữ mặt chợt ửng đỏ như trái cà chua. Ghen??? Ghen cái gì chứ??? Sao lại ghen??? Có ai kì lạ như cậu không??? Lại đi ghen với chính mình. Tiểu Long Nữ đứng yên như tạc tượng không dám quay sang nhìn, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Natra càng ép sát vào người cô hơn lại cất tiếng khe khẽ:

- Mau trả lời tôi đi chứ.

Tay Natra đặt lên bàn chống xuống cố ý chặn đường không cho cô chạy đi. Tiếng nói Natra đều đều thủ thỉ bên tai. Hơi thở cậu phả vào tai cô nóng ấm. Tiểu Long Nữ tựa như con thỏ nhỏ chẳng dám động đậy. Đang nghĩ cách trốn đi, bỗng nhiên tiếng Tiểu Bạch Nhi vang lên:

- Chị tư~~~

Natra nhanh như cắt quay người đứng sang bên cạnh Tiểu Long Nữ. Vừa ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Long Nữ bất chợt thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nhanh chóng, lấy lại tinh thần quay sang phía cửa. Tiểu Bạch Nhi vừa hay chạy vào ôm ngay lấy chân cô cười hì hì hỏi:

- Bánh đã xong chưa ạ???

Tiểu Long Nữ gượng cười xoa đầu em ấy đáp:

- Vẫn chưa. Đợi 1 tí nữa sẽ xong, em đi chơi tiếp đi.

- Dạ.

Nói rồi, Tiểu Bạch Nhi lại chạy như bay ra ngoài để lại không khí ngượng ngùng. Tiểu Long Nữ vừa quay lưng sang đã thấy Natra đang khoanh tay, dựa lưng vào tủ lạnh nhìn cô mỉm cười nhẹ. Mặt Tiểu Long Nữ lại đỏ au như thuở nào. Ngay lúc đó, tiếng lò nướng vang lên kéo cô về thực tại. Tiểu Long Nữ nhanh chóng đeo găng tay bưng khay bánh ra. Mùi bánh tỏa ra thơm nồng khiến người ta phát thèm. Mặc kệ cái người vừa trêu chọc mình xong, cô khéo léo phết kem lên bánh cho đều, rồi đặt dâu lên. Vừa định bưng đĩa bánh ra ngoài, từ sau lưng Natra nói vào tai cô:

- Tối nay, đến chỗ bờ biển. Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Rồi cậu nhanh tay bưng đĩa bánh đi không quay đầu lại. Cậu nào biết, Tiểu Long Nữ hiện đang trong trạng thái hoảng loạn. Tim cô đập loạn xạ từ nãy đến giờ, mặt không ngừng đỏ dần lên, ánh mắt mông lung dán vào tấm lưng trước mắt. Cô 2 tay ôm lấy ngực ngồi phịch xuống đất chỉ phát ra vẻn vẹn 2 chữ:

- Đồ ngốc.

Sau 1 hồi định thần, cô hít 1 hơi sâu tháo tạp dề, đi ra phòng khách. Tất cả mọi người đều ngồi trên sofa ăn bánh. Mặt Tiểu Bạch Nhi lấm lem kem. Vừa nhìn thấy cô đã vội nói:

- Chị ơi. Ngon quá.

Tiểu Long Nữ thở dài nở nụ cười trừ bước lại sẵn lấy tờ giấy lau miệng cho em ấy bất đắc dĩ:

- Em đó, ăn cho đàng hoàng.

- Em biết rồi.- Tiểu Bạch Nhi chu môi đáp lời

Cô liếc mắt sang Natra, thấy cậu quay lại nhìn mình thì vội quay đi. Cô chính xác là đang chột dạ đấy. Mọi người nhìn thấy cũng mang ý cười khe khẽ nhưng đều giấu nhẹm đi không để cô phát giác điều gì.

Tiểu Long Nữ lại ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch Nhi cắt 1 phần bánh ăn vào. Cô thật sự quá là tự tin vào tay nghề của mình luôn a, ngon như vậy. Đang thầm tán thưởng mình bất giác cô cảm thấy có gì đó chạm vào khóe môi cô. Tiểu Long Nữ khá giật mình khi bị lôi về hiện thực. Là Natra đang dùng khăn giấy lau cho cô, ân cần lại có chút trách móc:

- Cô đó, vừa nãy không phải trách Bạch Nhi sao??? Ngược lại là mình cũng như vậy.

- Tôi, tôi.....- Tiểu Long Nữ muốn phản biện lắm nhưng tự nhiên đầu óc cô lại trống rỗng mất rồi, ngày hôm nay cô bị cậu tấn công hơi nhiều nha

Phong Tiêu Ca cảm thấy chướng mắt liền nói:

- 2 đứa có thôi đi không hả???

- Phải đó. Đừng có lúc nào cũng biến bọn chị trở thành bóng đèn như vậy chứ.- Lăng Nhi thở dài

- Bọn này ăn bánh đủ rồi. Không cần thức ăn thêm đâu.- Đoạn Vô Trọc nhăn nhó

- Thể hiện tình cảm cũng phải biết chú trọng tình cảnh chứ.- Ngao Bính hằn học

- Các con thì hiểu cái gì??? 2 đứa nó như vậy là tốt, mắng cái gì mà mắng.- Ân Thị trách đám Phong Tiêu Ca

Lần lượt từng lời than vãn vang lên. Chỉ có Hỏa Long và 2 vị cha là im lặng không lên tiếng. Natra và Tiểu Long Nữ thấy tình hình không ổn liền tách nhau ra trả lại hòa bình cho căn phòng.

Tối. Tiểu Long Nữ vừa tắm xong đã thay cho mình bộ váy trắng. Váy dài đến đầu gối, có 2 tầng. Trên váy có hoa văn hình hoa tuyết. Cô để xõa mái tóc dài ngang lưng, mặt trang điểm nhẹ. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Tiểu Long Nữ mới chợt nhận ra căn phòng khá yên ắng. Tiểu Bạch Nhi đi đâu rồi nhỉ??? Tiểu Long Nữ liền mở cửa sang những phòng khác tìm nhưng lại chẳng có ai cả. Sảnh cũng không có. Ngay lúc đó, tin nhắn ĐT gửi đến:" Bọn anh đưa Bạch Nhi đi chơi. Em không cần tìm." Là tin nhắn của Ngao Kiếm. Thế nhưng chỉ là đưa Tiểu Bạch Nhi đi chơi thôi mà, có cần cả nhà cùng đi hay không??? Có vấn đề.

Nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm, đã đến giờ tới chỗ hẹn với Natra rồi. Tự nhiên cô hồi hộp lắm a. Không biết Natra sẽ nói gì. Không biết Natra sẽ làm gì. Cô đây là vừa hào hứng lại vừa hồi hộp không tả nổi.

Vốn tính đi luôn nhưng chợt cô nhớ ra chiếc đồng hồ cậu tặng cô vẫn ở trên phòng. Cô nhanh chân chạy lên phòng tìm kiếm. Không biết cô tháo nó ra khi nào nữa. Chạy gần hết cả phòng cuối cùng cô cũng tìm ra nó.

Bỗng nhiên, từ sau lưng cô 1 bóng người chợt xuất hiện. Âm thầm, lặng lẽ nở nụ cười quỷ dị tiến gần đến cô hơn. Như cảm nhận được điều gì, Tiểu Long Nữ quay đầu ra sau nhìn. Cô trở nên ngạc nhiên tới kinh sợ chưa kịp nói tiếng nào đã bị người đó bịt miệng. Sau đó, người nọ đẩy cô ngã xuống giường, nằm đè lên cô. 2 tay cô bị khóa chặt trên đầu. Cô muốn nói điều gì nhưng do bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra những âm thanh "um um" không hồi kết. Còn hắn thì nhìn cô cười tà mị mà lại khiến cô sợ hãi tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro