Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BĂN KHOĂN

Sau khi thay đồ xong thì mọi người lại cùng tập hợp tại sảnh. Bầu trời đã ngả chiều cam nhạt pha chút vàng. Họ cùng nhau bắt xe đi đến quảng trường Lâm Viên. Đặt chân đến nơi sẽ thấy ngay 1 bông hoa to lớn đến choáng ngợp. Tiểu Bạch Nhi thích thú đi sâu vào bên trong. Mọi người có vẻ rất hào hứng đi dạo chơi khắp cả.

Đến tối, khi về đến khách sạn thì ai cũng mệt lã đi. Ăn tối nhanh chóng rồi thì đều lết lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Có lẽ vì hôm nay đi chơi nhiều nơi nên ai cũng uể oải. Chuyến đi này là chuyến đi 4 ngày 3 đêm mà mọi người ở đây đã 2 ngày rồi. Ngày đầu tiên ai cũng mệt nên lãng phí hết. Vì vậy, họ phải tranh thủ chơi thật vui mấy ngày còn lại. Kì nghỉ hè tính ra cũng qua được gần 1 tháng rồi.

Tiểu Long Nữ ngồi trên giường suy nghĩ bâng quơ. Cô nhớ đến nụ hôn ban chiều, lòng ngực khẽ nhốn nháo. Nụ hôn ấy chứa hàm ý gì??? Sao cậu lại hôn cô??? Còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ. Tiểu Long Nữ vò tóc đến rối bời. Cô thật muốn hỏi Natra xem sao cậu lại hôn cô??? Cô có thể hiểu nó theo ý nghĩa gì??? Nhưng cô nào dám. Cô là người đụng chạm cậu trước mà. Ngại lắm.

Tiểu Long Nữ suy nghĩ 1 hồi vẫn không nghĩ ra bèn nằm vật xuống cuộn tròn mình trong chiếc chăn. Đôi gò má ửng hồng, ánh mắt cô mông lung, tay khẽ chạm lên cánh môi anh đào mọng nước của chính mình. Cảm giác khi đó, rất mềm, lại có chút.... Ngọt. Tiểu Long Nữ muốn trải nghiệm lại. Vì lúc ấy chỉ cái chạm nhẹ qua gấp gáp Natra trao cho cô mà thôi. Ah, cô điên mất. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật quá biến thái. Cô muốn cậu hôn cô lần nữa. Không những vậy, cô còn muốn nhiều thêm nữa từ cậu, ví dụ như...... Tiểu Long Nữ lắc đầu nguầy nguậy nhắm tịt mắt cố gắng ngủ. Nhưng nào có dễ như vậy, cô cứ trằn trọc như thế mãi đến tận khi cô từ từ chìm vào giấc mộng dài.

Cô chợt giật mình nhận ra mình đang lạc vào khoảng không nào đó. Cô cảm thấy mình vẫn đang nằm nhưng trôi lơ lửng trên không trung. Cô ý thức được cũng nghe được nhưng không mở mắt được, càng không động đậy được. Bên tai cô có tiếng thì thầm loáng thoáng:"Cẩn thận. Cẩn thận. Máu. Máu. Đừng quay lại. Đừng quay lại." Rồi bất giác, Tiểu Long Nữ choàng tỉnh dậy. Giấc mơ kia, là thế nào chứ??? Nó đang cảnh báo cô điều gì chăng??? Giọng nói đó quen thuộc đến kì lạ thế nhưng bỗng chốc cô lại không nhớ ra được.

"Cẩn thận???" Cẩn thận cái gì??? "Máu" ý chỉ sẽ có chuyện nguy hiểm chăng??? Nhưng "đừng quay lại" là sao??? Tiểu Long Nữ lòng rối bời suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Nhiều chuyện xảy ra khiến cô dạo gần đây rất hay suy nghĩ về những giấc mơ.

Đột nhiên, tiếng của Tiểu Bạch Nhi ngái ngủ vang lên:

- Chị. Mấy giờ rồi ạ???

Tiểu Long Nữ giật mình xem đồng hồ trên tay. Đồng hồ vừa điểm 5h sáng. Tiểu Long Nữ cười trừ xoa đầu Tiểu Bạch Nhi nói:

- Mới 5h thôi. Em ngủ tiếp đi.

Nghe đó, Tiểu Bạch Nhi lại ngoan ngoãn rơi vào giấc ngủ. Tiểu Long Nữ chợt khựng lại. Khoan đã, giọng nói trong giấc mơ kia.... Chẳng phải của cô sao??? Tiểu Long Nữ nghe rõ mồn một giọng nói trong trẻo có phần hơi vang của cô. Bất giác cô rùng mình 1 cái cố gạt suy nghĩ ấy đi. Có lẽ do cô nghĩ quá nhiều rồi chăng???

Tiểu Long Nữ thấy Tiểu Bạch Nhi vẫn ngủ bèn mở cửa đi khỏi phòng. Cô sẽ ăn sáng trước vậy. Khách sạn hoạt động 24/24 nên giờ hẳn vẫn có người. Cái lạnh của buổi sáng xuyên qua da thịt đi đến đại não cô. Tiểu Long Nữ rùng mình 1 cái vì lạnh, 2 tay ôm lấy nhau. Cô bước từng bước đến cầu thang. Trời vẫn còn khá tối và chẳng có lấy 1 bóng người làm cô có đôi phần sợ hãi. Cô vừa đi vừa nhìn quanh các phòng.

Bỗng nhiên, 1 cánh tay đặt lên vai Tiểu Long Nữ khiến cô giật nảy mình kinh hãi vội quay đầu ra sau nhìn. Bóng dáng Natra dần hiện ra. Tiểu Long Nữ khẽ thở phào 1 cái trách móc:

- Cậu làm gì mà đi không tiếng động vậy??? Dọa chết tôi rồi.

- Tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao mới giờ này cô lại ra đây???- Natra bỏ qua câu hỏi của cô vặn hỏi ngược lại

- Tôi gặp ác mộng. Không ngủ được nữa nên muốn đi ăn sáng trước. Còn cậu??? Sao lại ra đây???- Tiểu Long Nữ đáp

Natra thở dài gõ nhẹ đầu Tiểu Long Nữ chất vấn:

- Còn chẳng phải nghe thấy tiếng cửa và tiếng bước chân của cô sao??? Cô ngốc ạ. Cô biết bây giờ là mấy giờ không??? Lỡ như có chuyện xảy ra với cô thì làm sao??? Trời vẫn còn tối cô lại ra khỏi phòng 1 mình lỡ có mấy tên côn đồ xuất hiện thì sao??? Với cả nhân viên khách sạn cũng ngủ gần hết rồi, cô lấy cái gì mà ăn đây???

Tiểu Long Nữ xoa phần đầu bị gõ của mình bĩu môi:

- Có thể có chuyện gì chứ??? Cậu lo xa quá rồi.

Natra nhìn cô bất lực thở dài thêm lần nữa não nề:

- Ngốc ạ. Nếu không lo đến khi có chuyện xảy ra cô lo có còn kịp hay không???

Tiểu Long Nữ đuối lí im lặng nhưng gương mặt cô hiện lên nhiều tia ủy khuất. Natra cảm thấy có lỗi liền thở hắt ra đặt tay lên đầu cô vỗ nhẹ:

- Xin lỗi. Không nên mắng cô như vậy. Tại tôi lo cho cô thôi. Trở về ngủ thêm 1 lúc đi. Hôm qua mệt như vậy những người khác hẳn sẽ dậy trễ lắm.

Được dỗ dành, Tiểu Long Nữ cười hì hì hài lòng. Chả hiểu sao, ở cùng với Natra cô lại trở thành 1 đứa trẻ con chỉ muốn được hảo hảo sủng nịch mà thôi. Được nước lấn tới, cô nũng nịu 1 tí vậy. Tiểu Long Nữ nắm lấy góc áo của Natra đang xoa đầu mình ngọt giọng:

- Tôi không ngủ được nữa.

Natra nhìn Tiểu Long Nữ, thoáng đỏ mặt hắng giọng nói:

- Thế cô muốn thế nào đây, hả đại tiểu thư???

Tiểu Long Nữ đảo mắt 1 vòng ngại ngùng:

- Cậu.... ở bên cạnh canh tôi ngủ.

Natra ngạc nhiên nhìn vào gương mặt đang cúi gằm của cô. Tay che miệng, mặt nóng dần lên. Sao cô lại đáng yêu thế chứ??? Cậu hít 1 hơi sâu xuống giọng:

- Được. Tôi bên cạnh canh cô ngủ. Mau trở về thôi.

Bất giác, 1 cảm giác lạnh buốt chạy qua sống lưng Tiểu Long Nữ. Lại nữa. Lại cảm giác bị theo dõi đó. Tiểu Long Nữ quay phắt ra sau nhìn. Đáp lại cô lại không có gì. 1 khoảng hành lang im lặng và lạnh giá chẳng có lấy 1 bóng người. Cô quay đầu trở lại, 1 sự lo lắng bao trùm lấy cô. Natra bên cạnh khó hiểu hỏi:

- Cô làm sao vậy???

Tiểu Long Nữ nghi hoặc hỏi:

- Cậu..... Có cảm thấy điều gì lạ không???

Natra không hiểu lắm nhưng vẫn đáp lời cô:

- Không. Có chuyện gì sao???

Tiểu Long Nữ suy nghĩ 1 hồi rồi lắc đầu gượng cười nhìn cậu:

- Không. Không có gì.

Tiểu Long Nữ bước nhanh lên dãy hành lang trở về phòng mình. Natra đi chậm rãi phía sau. Đôi mắt đen láy ôn nhu nhìn cô bất chợt trở nên lạnh lẽo, sắt bén như lưỡi dao liếc ra dãy hành lang sau lưng mình. 1 khoảng trống lặng thinh không có gì biến đổi. Natra thu liễm lại tầm mắt, đưa ánh mắt ôn nhu của hằng ngày bước nhanh theo cạnh cô.

Sau khi trở về phòng, mọi thứ vẫn im lặng như vậy. Tiểu Bạch Nhi vẫn say giấc nồng trên chiếc giường của em ấy. Tiểu Long Nữ lại nằm lên giường của mình đắp chăn lại. Natra lấy 1 chiếc ghế và cầm theo cả 1 quyển sách ngồi cạnh giường cô. Tiểu Long Nữ mắt vẫn nhắm nhưng không tài nào có thể ngủ được. Cô vẫn nhớ giấc mơ hôm qua và cả cảm giác khi nãy. 1 nỗi sợ bao trùm khiến cô không thể và cũng không dám ngủ. Natra ngồi bên cạnh như nhận ra liền đặt quyển sách sang 1 bên nắm lấy tay của cô thì thầm:

- Mau ngủ đi. Tôi bên cạnh cô, đừng lo.

Tiếng thì thầm của Natra phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Không gian vắng lặng vang lên tiếng thì thầm thập phần ôn nhu dỗ dành Tiểu Long Nữ. Tiếng nói vốn quen thuộc nay lại khiến Tiểu Long Nữ an tâm lạ thường. Cả người cô trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Cơn buồn ngủ dần ôm trọn ý thức mỏng manh của cô. Tiểu Long Nữ thả lỏng người dần chìm lại vào giấc mộng.

Natra thấy vậy thì mỉm cười hài lòng. Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Natra như bị nó hút hồn. Cậu nhẹ cúi người hôn lên vầng trán cô. Không gian im ắng lẳng lặng trôi qua kéo theo bao xúc cảm khác lạ của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro