2. Công việc mới.
Một tiết học dù chỉ có vẻn vẹn 45p mà sao Phong ta đây lại thấy dài đằng dẵng như mấy nghìn năm vậy à.... áp lực quá hen~ Ngồi trong giờ học chữ thì chẳng vào đầu được bao nhiêu mà sao mồ hôi lại tuôn ra như nước tắm vậy hả zời???!!!. Phong vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình... rồi tự hỏi tại sao, mình đã làm gì trái với lương tâm hay đạo đức nghề nghiệp mà phải nhận "quả báo "như ngày hôm nay đây. Cậu ngồi quay ra cửa sổ ,không dám quay sang bên cạnh nửa bước, mà cứ mỗi lần nhỉnh sang một chút là lại cảm giác như có một áp lực vô hình đang đè chết cậu.( Au: Ai dô, tội nghiệp quá ta~ ..... Nhưng bà đây đ quan tâm.)
Trong lúc " dầu sôi lửa bỏng" đó tiểu thư Levy vẫn đang thanh tao ngồi nghe giảng, Thực ra, Levy kém Phong một tuổi nhưng lại nhảy lớp trước một năm nên học ở đây( mình tự hào về chuỵ quá a~).
..
.
.
..... Và sau " muôn trùng khó khăn" 45p khó nhọc cũng trôi qua, vừa lúc, anh Phong nhanh chóng phi nhanh ra ngoài để hưởng đi một chút không khí trong lành sau áp lực kinh người đó. Và căng tin là nơi tốt nhất để học sinh giải toả mọi thứ. Phong vội chạy xuống căng tin rồi mua vội một bánh mì trứng và 2 cốc trà đào. Mà........chuyện đời lại đâu có đơn giản thế đc. Cậu còn đang vui vẻ cầm bánh mì ăn ngon lành thì đập ngay phải một người rất chi là lạ. Cô bé đó nhìn một lúc vào cái bánh mì trên tay anh, vẻ thèm thuồng nhưng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Phong cô vé lại rụt rè quay đi... Phong đoán chắc con bé đag đói mà lại không mang tiền..... hay là.....
- Bạn gì ơi, em có muốn ăn không?- cậu hỏi, tay đưa chiếc bánh ra phía trước.
Cô bé quay lại, nụ cười chúm chím tươi như hoa, nói rõng rạc:
- A! Cảm ơi anh trai!- Nói, cô liền dật luôn chiếc bánh từ tay Phong rồi cắn, rồi gặm như con chuột nhắt.- Ngon wa a~
Rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống nói truyện trên trời, dưới biển. Sau mới biết con bé tên là Ly, đầy đủ là Bạch Lưu Ly ( woa~ cái tên thật là sang a) con bé kém Phong 2 tuổi, hiện tại đang đi tham quan trường để năm sau thi vào. Mà khổ nỗi là cái trường này rộng thênh thang, đi cả buổi sáng mà mới xong một nửa, rồi Ly lại còn tinh ranh lại đi lạc xong ghé vào đây nhưng lại quên mang tiền luôn. Số trời thật éo le làm sao.
Thời gian trôi, tiếng chuông vào lớp vang lên, Phong tạm biệt Ly rồi quay về, cùng lúc đó các thầy cô hướng dẫn cuối cùng cũng tìm đc Ly, lòng thở hổn hển, suýt xỉu. Ly tạm biệt cậu rồi ra đi. Bước đi , Phong mỉm cười thầm, lòng cứ lâng lâng cái cảm giác vui vẻ này.
Vừa bước chân vào lớp cái cảm giác đã bay đi từ lúc nào. Mồ hôi vừa khô bây giờ lại đổ ra còn nhiều hơn lúc trước, cậu từng bước rón rén đáp xuống ghế ngồi của mình. Nhẹ nhàng lật sách vở để Levy không để ý. Giời ơi, sao lúc trước cậu không học thuật ẩn thân đi để rồi bây giờ hậu quả thế này đây.
- Cậu. Chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Hả????- Phong giật nảy mình, ngơ ngác nhìn.
- Cậu. Tên.
- À.....l..la..là Phong. Vô Chấn Phong.- Trả lời, dù vẫn thấy run run.
Đột nhiên, ánh mắt của Levy trong giây lát lại ánh lên sự dịu dàng trong giây lát. Thình...thịch ơ, tim Phong trở nên loạn nhịp chỉ vì biểu cảm thoáng qua của Levy vậy sao? Khuôn mặt đỏ ửng của cậu toát lên vì đôi mắt như thiên thần đó, vì đôi má ửng hồng, vì đôi môi đỏ mọng. Chẳng lẽ đây là...yêu..từ cái nhìn đầu tiên ư? Trông phút chốc cậu đã nghĩ như vậy. Nhưng....
- Cậu. Là người cùng bàn với tôi, đồng nghĩa với việc cậu phải tuân thủ quy tắc ngồi đây với tôi.- Đoạn, khuôn mặt Levy trở nên lạnh lùng như băng,mắt đằng đằng sát khí nhìn vào Phong.
KHÔNG! Chắc lúc nãy là do cậu ảo tưởng rồi, làm sao người lúc nãy cậu nhìn là một người được cơ chứ!!! O.O ))) Cái con người trước mặt cậu đây rõ ràng là quỷ mà.huhu...
- ...Dạ.dạ c..chị nói gì..em xin nghe ạ.
Levy cười gian tà, rồi mới mở miệng nói:
- Thứ nhất- Levy đoạn liền lấy bút chia bàn ra làm 2/3( Au: đương nhiên cô ấy có nhiều chỗ hơn rồi,còn nói làm gì nữa) - cậu không được phạm vào ranh giới này. Nếu không. Cậu. Biết. Tay. Tôi.
Phong nghe cô nhả từng chữ ra mà tim đập loạn nhịp( này, đừng có mà tưởng bở)
- Thứ hai, không bao giờ được quay sang đây, kể cả giờ học. Và. Thứ ba.- Levy ngắt câu nói rồi đột nhiên mỉm cười gian. Trong lòng Phong lo lắng không thôi, rốt cuộc quy tắc thứ ba là gì chứ?! Việc thứ nhất và việc thứ hai, cậu có thể nhịn được, không biết việc thứ ba.....
- Đó là. Vô Chấn Phong. Từ nay trở đi, công việc mới của cậu đó là trở thành người hầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro