Chap 1: Cậu bạn mới
Mặt trời bắt đầu nhô lên khoe màu áo mới. Ngoài đầu ngõ, mùi đồ ăn bay thơm ngát cả một vùng, ai ai cũng đang bận rộn đón một ngày mới. Vậy mà có người vẫn còn cuộn tròn mình trong chăn , đôi mắt to tròn nhắm nghiền không muốn mở ra . Những ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua khung cửa nhuộm màu cho mái tóc nâu đen xù của con " sâu ngủ" càng thêm rực rỡ . Đôi môi đỏ hồng vẫn cứ mấp máp đều đều theo nhịp thở. Cảnh tượng như trong câu chuyện cổ tích mà ta thường nghe hồi nhỏ - "nàng công chúa ngủ trong rừng" và công chúa không ai khác chính là nhỏ đang say giấc nồng đang chờ người đến đánh thức. Thường thì ta sẽ nghĩ là hôn nhưng không ,đời không như chuyện, nhỏ bị giật mình bật dậy bởi tiếng " hót vàng oanh" của ông anh hai yêu quý - Hạ Tử Hạo.
- Con nhỏ kia ! Có dạy chưa hả? Mặt trời lên tới mông rồi!!!!
- Hơ - mặt nhỏ ngu ngu- vâng!- quăng vội cái chăn , nhỏ chạy thẳng vào nhà tắm .
- Lớp 9 rồi đấy mà cứ vầy ,lớn sao được!- vừa nói Hạo vừa gấp chăn cho nhỏ.
- Kệ em!- nhỏ trong nhà tắm nói vọng ra.
Sau năm phút " ngủ " trong nhà tắm, nhỏ bước ra với bộ đồ phục ,tóc cột cao vừa giản dị lại càng tôn lên khuôn mặt dễ thương hết phần người của nhỏ.Cầm vội chiếc cặp để sẵn trên bàn , nhỏ chạy thẳng một mạnh xuống dưới nhà bếp.
- Ba mẹ sáng hảo ạ!- nhỏ vừa cười vừa chạy lại hôn Hạ lão gia và Hạ phu nhân .
- Con gái hảo!- Hạ phu nhân ân cần đặt phần ăn của nhỏ xuống bàn ăn- Con ngồi xuống ăn đi, kẻo muộn học.
- Vâng!
Nhỏ vừa đặt mông xuống ghế thì tên anh đứng dậy .
- Ba mẹ con đi học! - Hạo đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa
- A! Chờ em với ! Ba mẹ con đi học lun! - nhỏ uống vội ly sữa rồi chạy vội theo .
Đến trường học của nhỏ, Hạo để nhỏ đứng trước cổng một mình còn mình thì đi tiếp. Khuôn mặt tươi cười ban nãy bị nhỏ thay thế bằng khuôn mặt lạnh tanh ngay sau khi Hạo đi mất. (Nhưng dù như thế nào nhìn nhỏ vẫn cứ cute :3) Bước vào cổng, bao nhiêu tiếng xì xào vang lên , mọi thứ đều lọt vào tai của nhỏ không sót một chữ.
- Ê mày ! Nữ thần đến rồi kìa, ra chào không?- nữ sinh một với tay nữ sinh hai.
- Mày điên hả , ra chào nhỡ nó lơ thì nhục mặt à. Ta không điên ,mày điên thì ra đi. Nhìn xinh vậy mà chảnh lắm.- nữ sinh hai nói
- Ôi! Nữ thần trong lòng anh!- nam sinh một
- Sao ngày nào em cũng đẹp vậy, yêu chết mất thôi!
-.... - nhỏ ngó lơ , đi một mạch vào lớp học.
Vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Băng- con bạn thân nhất của nhỏ.
- Em yêu của anh!
- Anh anh cái búa!- nhỏ đi lại chỗ Băng cốc cho nó một cái vào trán.
- A! Đau! Rồi sửa, em yêu của chị ! - Băng xoa xoa cái trán đau , vừa nói- Tay em yêu bé mà đánh đau dữ.
-... - nhỏ ngó lơ đi xuống bàn sau ngồi ôn bài.
- À ! Biết tin gì chưa cưng? Hôm nay lớp mình có trai đẹp chuyển về lớp đấy. Nghe nói là điểm thi ngang ngửa điểm của cưng đấy! - Băng quay xuống nói với nhỏ.
- Không có quan... thiệt hả?- nghe đến trai đẹp thì nhỏ không quan tâm nhưng nghe điểm ngang ngửa nhỏ thì nhỏ mới ngóc đầu lên nhìn.
- Nhìn mặt chị đây giống đùa với cưng không? - Băng chỉ ngón trỏ vô mặt hỏi
- Kệ !- nhỏ lại cúi đầu vô quyển sách đang đọc dở.
- Ơ cái con nhỏ này!- Băng ngao ngán quay lên bàn mình ngủ tiếp.
Tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu mười năm phút đầu giờ, cô giáo dắt theo một bạn học sinh vào lớp nhỏ. Đứng bên cạnh cô trên bục giảng, cô nói :
- E hèm, hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Các em làm quen nhau đi.
- Chào các bạn, mình tên là Trần Minh Dương, mới ở nước ngoài chuyển về nên mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn!- anh cúi đầu rồi cười chào cả lớp.
Lớp nhỏ nhao nhao như cái chợ vỡ ,nhất là đám con gái trừ Băng với nhỏ vẫn đang cắm cúi vô quyển sách.
- Đẹp trai quá má ơi!
- Anh ơi em yêu anh!
- Làm bạn trai em đi anh ơi!
Phong chỉ biết đứng trên bục giảng cười trừ. Bỗng Băng hỏi làm cho cả lớp quay lại nhìn nhỏ:
- Ăn gì mà cao thế bạn ? Chỉ cho em yêu của tớ đi.Bé quá ôm không vừa.
Bấy giờ anh mới nhìn thấy chủ nhân cái bàn cạnh cửa sổ, một con bé nhỏ nhắn , xinh xinh đang cặm cụi dán mắt vô cuốn sách mà không để ý gì đến xung quanh. Anh đi thẳng một mạch xuống chỗ trống ngay cạnh nhỏ đang ngồi, khuôn miệng chợt hiện lên một đường cong hoàn mĩ:
-Thưa cô ,em ngồi đây!
- Ơ!! Nam thần bị cướp mất rồi!/ Nữ thần bị cướp mất rồi!/ Ơ ! Em yêu !- cả lớp hét ầm lên
- Nào cả lớp bắt đầu học thôi!- cô giáo gõ mạnh cái thước vô bàn nói to.Cả lớp như bánh đa nhúng nước ổn định lớp học.
Anh vừa đặt mông xuống ghế, nhỏ giật mình quay sang cái chỗ trống mà nhỏ giữ bao năm qua. Nhỏ chỉ cho duy nhất một người ngồi vào chỗ đó ,kể cả Băng nhỏ còn chưa cho ngồi, huống chi là anh.
- Chào cậu!- anh cười tươi quay sang chào nhỏ chào nhỏ
- Chào! Mai chuyển chỗ đi nếu chưa muốn chết.- nhỏ nói.
- Sao cơ?- anh nhăn mặt hai hỏi nhỏ.
Nhỏ liếc mắt sang Băng , anh cũng nhìn theo thì mới thấy Băng đanh nhìn anh như muốn phanh thây anh ra vậy.
- Ai cho cậu cướp em yêu của tôi?- Băng thì thầm.
- Tớ đâu làm gì sai!Chỉ tại tớ thích ngồi đây thôi.- anh nhún vai , mặt tỏ vẻ ngu ngu không hiểu gì.
- Thích thích cái con khỉ nhà cậu! Có mà thích ngồi với em yêu của tôi chứ gì. Nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng hóa ra gỉ tường. Mai chuyển chỗ ngay cho tôi. Bao nhiêu em đang chờ cậu ngồi cạnh kìa ,ra đi. Em yêu là của mình tôi thôi! ...- Băng liếc anh rồi tuôn một tràng .
Nhỏ lắc đầu ngao ngán rồi quay sang học bài ,mặc kệ anh người kia chí chóe với nhau .Thấy nhỏ vậy anh cũng mở cặp lấy sách vở ra học bài. Còn Băng vẫn " phun châu thả ngọc" nãy giờ chưa biết mệt. Đang giảng bài , bà giáo nghe thấy tiếng Băng liền quay xuống hét.
- Lãnh Hàn Băng!!! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!
- Ơ .... ! Em ....- Băng ngơ ngác quay lên nhìn bà .
- Em em anh anh gì ở đây? Em ra ngoài nhanh cho tôi!
- Vâng!- Băng vơ hết sách vở trên bàn cho vào cặp, vừa cất vừa lườm anh cháy mặt.
- Em nhanh lên cho tôi!
- Em ra liền ! - Băng quay lên nhìn bà mặt ỉu xìu, quay xuống lườm anh , nói nhỏ- Cậu nhớ mặt tôi đấy !
Anh nghe thấy , ngước lên cười giơ tay ok chọc cô . Bỗng từ đâu mảnh giấy bay qua chỗ anh. Trên mảnh giấy chỉ có vài chữ nho nhỏ: " Đụng vào Băng cũng như đụng vào tôi ! Liệu giữ mạng đấy /_\" . Đọc xong, anh chợt che miệng cười , quay sang nói với nhỏ:
- Này cậu , cậu có thấy ai đưa cho tớ cái này không? Người gì đâu mà đáng yêu quá đi mất ! Viết thư đe dọa mà vẽ cả icon vào đây. Tớ gặp tớ yêu chết mất !
- Biết đâu người viết là con trai thì cậu cũng tính rước về dinh luôn hả?- nhỏ quay sang giễ cợt.
- Tớ chắc là con gái viết ! Đáng yêu thế này cơ mà.- anh cười cười nhìn chằm chằm vào mảnh giấy .
- Kệ! Tránh xa ra một chút!- nhỏ đen mặt, kéo cái ghế đang ngồi lại gần cửa sổ hơn một chút rồi cắm cúi học bài tiếp.
Thấy vậy anh cũng nhăn mặt rồi mau chóng quay về trạng thái ban đầu. Anh cẩn thận cất mảnh giấy vào cặp rồi im lặng ngồi nghe giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro