Một mình_chap 2
Rồi chuyện gì rồi cũng đến . Anh đã hẹn hò rồi , không ai khác là người anh yêu thương bấy lâu nay . Tôi tự hỏi sao mình lại không được như anh , đơn giản là vì gặp đúng người nhưng sai thời điểm . Chúng tôi hầu như chẳng còn liên lạc với nhau . Ừ thì tôi hiểu mà , cứ thế tôi quyết định là lướt qua anh để chấm dứt cái chuỗi ngày đau lòng về con người làm tôi say mê đến như vậy . Coi như tôi đã giải thoát cho mình nhưng tôi lại chẳng làm được . Tôi yếu đuối quá nhỉ ?
Tôi lưỡng lự giữa tiếp tục và dừng lại . Không sao , dù có sao thì tôi vẫn luôn là người thiệt thòi .
Có vô tình gặp anh thì cũng vô thức mỉm cười .
Nhớ anh , yêu anh cũng là tôi . Nhưng tôi thì lại chẳng ai nhớ với thương . Ấy vậy mà tôi hạnh phúc với cái thứ tình cảm không được đáp lại ấy lắm . Lúc ấy tôi buồn , thật buồn nhưng không ai bên tôi cả . Họ chỉ tò mò về lí do sao tôi như vậy chứ chẳng buồn an ủi một tiếng . Tôi suốt ngày rúc trong phòng xem lại các tin nhắn rồi tự cười . Thấy anh online tay tôi liền tự động vào nhắn cả đoạn dài rồi cuối cùng cũng xóa đi . Đặt cái điện thoại xuống , khóc sưng hết cả mắt rồi ngủ khi nào cũng không biết ...
___________________________________
Tâm trạng ha ?🤔😃
Đọc rồi thì vote cho toii đi 🐶🐶
dangducvankhanh viết cho mày :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro