Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Chiến Chiến 8

" ...  Hôm nay tôi bị ở nhà, không phải đến công ty.
Là do chuyện say rượu của tối qua.
Tôi phải ở nhà là từ mệnh lệnh của ông chủ .
Nhóc con họ Vương ấy.
Nên cả sáng nay con 🐰 ngốc là tôi chỉ loanh quanh trong nhà.
Ban đầu cậu nhóc còn muốn tôi ở luôn trong nhà cậu ấy. Nhưng tôi kiên quyết từ chối nên đã được trở về nhà.

- Chiến ca, anh vẫn nhớ lời hẹn tối nay chứ ?

- Lời hẹn ???

- Ăn cơm nhà anh.

- A , anh nhớ rồi. Vậy tối nay anh sẽ tự tay nấu một bữa thật hoành tráng mời Vương tổng.

- Được !

Cậu ấy cười thật tươi với tôi rồi mới lái xe đi.
Nụ cười đó thật hoàn mỹ và dịu dàng.
Tôi cũng đứng đó cười ngây ngốc nhìn theo chiếc xe dần xa khuất.

... Chiều ...

Sau một hồi chơi đùa với Kiên Quả cô nương thì tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Trong lòng cứ rộn ràng niềm vui đến khó tả.
Cũng phải, bạn nhỏ đã rất chiếu cố tôi, nên mời bữa cơm cũng là lẽ đương nhiên mà.

- Chiến Chiến à, bạn con đến ăn cơm thật sao ?

- Vâng, mama.

- Là trai hay gái thế ? Quan hệ thân mật lắm phải không?

- Mẹ đừng hỏi nữa, để con nấu xong đã nào. Lát cậu ấy đến con sẽ nói sau. Nha.

- Hứ. Tỏ vẻ bí mật gì chứ ? Không quản trai hay gái, pama thấy thuận mắt thì nhất định sẽ hỗ trợ con hết lòng. OK?

- Mẹ... đã bảo đừng nói nữa mà ...

Tôi bị mẫu thân đại nhân làm cho phát phiền.
Nhưng không hiểu sao tôi lại không tự chủ được biểu cảm đầy e thẹn của mình.
Đúng nha, sao giống như sắp dắt người yêu về ra mắt vậy kìa ? Vừa vui vừa hồi hộp lo lắng.
Ây, tôi lại nghĩ đi đâu rồi thế ?

- Aaaa tất cả là tại mẹ !!!!

...  6h30 ... ,

Trời chập choạng tối.
Bạn nhỏ Nhất Bác cũng vừa đến.
Tôi và cả Pama rất vui vẻ chào đón cậu ấy.
Suốt bữa ăn, mọi người đều nhiệt tình vui vẻ.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi ...

Cô bé hàng xóm xuất hiện...

Tôi thề là tôi không hề biết cô bé này được pama mời đến chơi.
Cô bé là tiểu Mai, kém tôi những 8 tuổi, nghe nói vừa du học trở về.
Ngày còn bé, tiểu Mai cũng hay qua nhà tôi chơi, tôi xem như là em gái vậy.

- Chiến ca, em cho anh snack khoai tây nè !

Cô bé đưa cho tôi một hộp lớn toàn snack khoai tây. Đúng vị tôi thích.
Mặc dù niềm vui đang long lanh trong đáy mắt, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lại, ra vẻ nho nhã hết mực.

- Cảm ơn em, vậy mà em vẫn còn nhớ sở thích của anh nữa đấy. Lợi hại thật.

Rồi như thói quen thưở nhỏ, cô bé ngồi xuống cạnh tôi ríu rít trò chuyện.
Thỉnh thoảng nắm lấy cánh tay tôi cười nói rất thân thiết.
Tôi ngượng ngùng nhìn về phía bạn nhỏ Nhất Bác, giới thiệu hai người làm quen.
Cậu ấy biểu cảm như không quan tâm lắm. Nụ cười rất chi là xã giao thương mại.
Tiểu Mai thì vẫn hồn nhiên :

- Ca ca này nhìn soái thật. Bạn của Chiến ca ai cũng đều soái , nhưng tiểu Mai vẫn thấy Chiến ca đặc biệt đáng yêu nhất.

Tôi ngại đến đỏ cả mặt.
Lén nhìn biểu cảm cậu ấy thì thấy bạn nhỏ Nhất Bác khẽ thở dài, cầm ly nước uống một hơi đến cạn.
Dáng vẻ khá trầm mặc.
Tiểu Mai bên này tự khi nào đã mở hộp snack khoai tây, cầm lên một miếng đưa cho tôi.

- Chiến ca, ăn nè !

Vương Nhất Bác giống như nhìn không nổi nữa mới lên tiếng :

- Hóa ra anh Chiến ở nhà là bộ dạng này sao ? Được tiểu muội chăm sóc như thế.

Tôi tự dưng nghẹn họng không nói được nửa câu chữ nào.

- Muộn rồi, em về trước đây. Ngày mai anh đi làm sớm đó nha. Hôm nay anh nghỉ đã dồn nhiều việc rồi!

Bạn nhỏ nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Tôi ngơ ngác theo sau, tiễn ra ngoài cổng.

- Được rồi, anh trở vào đi. Người ta ngồi chờ kìa !

- Em đừng hiểu lầm, Tiểu Mai và anh trước giờ đều thân thiết như vậy.
( Tại sao tôi lại phải giải thích nhỉ ? 😁)

- Thế nào cũng được. Em không làm phiền hai người nữa. Em cũng nên về rồi.

- Vậy em đi đường cẩn thận. Hẹn gặp ngày mai.

Cậu nhóc cười mỉm rồi lái xe đi.
Tôi còn cố gọi với theo sau :

- Về ngủ ngon nha bạn nhỏ !

... Trở vào nhà ...

Pama và tiểu Mai đứng sẵn ở cửa, dọa tôi một phen hú hồn.

- Cậu ta ghen rồi đúng không? ( Mẹ)

- Chắc chắn là ghen rồi ( Tiểu Mai)

- Papa chấm rồi đó. Chiến Chiến à, tấn công đi  ... ( Papa)

Tôi chạy biến lên phòng, cẩn thận suy nghĩ lại lời mọi người nói.
Những cảm xúc, những suy nghĩ linh tinh lại chiếm cứ tâm trí tôi.

- Nhóc con ghen sao ? Tại sao chứ ? Thích mình sao ? Không thể nào ... Quái, sao mình nghĩ đến cậu ấy nhiều thế nhỉ ? Thích cậu ấy rồi sao ? Không thể nào  ...

... Sáng hôm sau  ...

Bạn nhỏ Nhất Bác vẫn đến đón tôi.
Dường như tôi đã được cậu ấy  mặc định cho thành thói quen rồi.
Không còn cảm thấy ngại nữa.

Vừa mở cửa xe ra, thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi bị choáng váng.
Snack khoai tây,
toàn bộ trong xe đều là snack khoai tây .
Tôi á khẩu, nhìn qua bạn nhỏ như muốn câu trả lời.

Vẫn là bộ dạng coolguy, cười như không cười với tôi.

- Cho anh hết !

- Lý do?

- Thích thì mua thôi ... "

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro