Nhật ký của Chiến Chiến 13
" ... Ngày thứ 13 ...
Tôi thật sự đếm từng ngày mong chờ bạn nhỏ của tôi trở về.
Hai chúng tôi luôn thường xuyên video call mỗi ngày ( phần lớn vẫn là cậu ấy chủ động gọi tôi trước). Nhưng vẫn không thể thỏa hết nỗi nhớ, vẫn không cách nào lấp đầy trống vắng khi thiếu bóng dáng người.
Tình yêu là xúc cảm khó nói.
Chỉ thấy nỗi khao khát cháy bỏng trong con tim .
Mỗi ngày đều trò chuyện cùng nhau.
Chỉ là thói quen hỏi thăm sinh hoạt thường nhật.
Sau đó là trêu chọc nhau một chút, náo loạn một chút.
Hiển nhiên không có nói lên bất cứ một đoạn ái tình sến sẩm nào cả. Không có thiên ngôn vạn ngữ thâm tình nồng nàn như trong tiểu thuyết ngôn tình.
Tôi cảm thấy ... " Woa, bạn trai tôi là một niên hạ bá đạo ".
Cậu ấy thể hiện tình cảm với tôi theo cách riêng biệt.
Có đôi lúc nó thật trẻ con, thật vô lý, thật phiền phức , nhưng chung quy là tôi cảm thấy thật vui vẻ. Cảm nhận tình cảm cậu ấy vô cùng ấm áp.
Chỉ là không dám nghĩ chúng tôi có thể kéo dài bao lâu ?
Cậu ấy còn quá trẻ so với tôi.
Nếu nói tôi không suy nghĩ, tôi không lo sợ, tôi không tự ti thì là tôi nói dối.
Thôi thì hãy cứ để duyên phận an bài.
Ngày mai bạn nhỏ kết thúc chương trình học của cậu ấy rồi.
Cũng có nói với tôi trước là sẽ về nước ngay trong đêm.
Thật sự vô cùng hồi hộp .
- Kiên Quả muội muội, hết ngày mai là ca ca được gặp người đó rồi. Sao anh cảm thấy rất lo lắng. Em có thấy giống như bọn anh là người yêu qua mạng không hả ? Haha anh thấy cũng giống đó.
Thật sự cảm giác tôi là như vậy.
Chúng tôi tỏ tình rồi cứ liên lạc với nhau qua wechat. Hôm nay là ngày thứ 13 chúng tôi xa nhau.
Cảm tưởng ngày gặp lại cứ giống như ngày gặp mặt người yêu qua mạng.
Có chút buồn cười.
... Ngày hôm sau ...
Buổi chiều Hải Khoan ca đã sắp xếp chu đáo công việc.
Đến lúc anh ấy rời đi rồi.
Nhiều người thật không nỡ.
Đặc biệt là Tiểu Mỹ, hình như cô ấy có tình cảm với vị Lưu tổng này rồi. Người ta vừa đẹp trai lại dịu dàng lãng mạn như vậy cơ mà.
Đúng 4 giờ 30, Lưu tổng lên xe rời khỏi tổng công ty.
Tôi cũng tự mình sắp xếp chút công việc cho xong, để ngày mai bạn nhỏ của tôi đỡ phải vất vả.
- Anh Chiến hôm nay tăng ca sao ?
- Ừ, tôi cố làm cho xong. Cũng khoảng nửa giờ thôi.
- Thật chăm chỉ quá. Chả trách Vương tổng trọng dụng anh đến vậy.
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại cô ấy.
Mọi người đều dần tan ca, chỉ còn lại mỗi tôi và Tiểu Mỹ, cùng mấy chị lao công đang quét dọn.
- Chiến Chiến này, cậu đi ăn cùng tôi không ?
- Nhìn bộ dáng của cậu mà muốn ăn sao ? Phiền lòng thì cứ nói, muốn uống bia thì cứ nói, tôi bồi cậu .
- Cậu nói thật ?
- Ừm !
- Cậu thật hiểu tôi. Cảm ơn Chiến Chiến !
Thế là bọn tôi quyết định đi ăn và uống vài lon để giải khuây.
Chủ yếu là an ủi Tiểu Mỹ khi cô âý vỡ mộng với Lưu tổng.
Nhưng mà, tình huống lại đến ...
Bạn nhỏ Nhất Bác gọi đến ...
- Chiến ca, anh vẫn ở công ty sao ?
- Phải. Nhưng mà anh cũng đang chuẩn bị về đây.
- Anh ở yên đó. Ở yên đó đừng đi đâu nhé !
- Hả ? Chuyện gì sao Nhất Bác ? Alô...
Cậu ấy tắt máy rồi.
Không rõ là tình huống gì đây.
Nhưng tôi một lòng tin tưởng vào cậu ấy. Ngoan ngoãn ở công ty chờ đợi ...
- Tiểu Mỹ, cậu đi trước nhé. Lát nữa tôi xuống.
Tiểu Mỹ cũng không hỏi nhiều, liền rời đi.
Tôi ngồi trong văn phòng khoảng 5 phút sau thì bạn nhỏ lại gọi đến .
- Anh vẫn ở đó chứ ?
- Ừm . Vẫn ở.
- Em về rồi. Sẽ lên văn phòng gặp anh.
Tôi bất ngờ đến giật nảy người. Vội ra cửa sổ nhìn xuống dưới.
Đúng là bạn nhỏ của tôi đã về rồi.
Cậu ấy đang đi lên.
Tôi bị một màn này làm cho á khẩu. Trực tiếp tắt điện thoại.
Lồng ngực lúc này đập loạn cả lên.
Bản thân tôi cũng loạn cả lên.
- Chẳng phải nói nửa đêm mới tới nơi sao ? Làm sao đây ?
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, rửa nhanh gương mặt đang bấn loạn kia để bình tĩnh lại.
Vừa soi soi vuốt vuốt lại mấy cọng tóc đang dựng ngược như cái ăng-ten.
( Ài, tâm lý chung khi crush bất ngờ ghé thăm thôi mà. Không phải ngại. Ai chả thế 😂)
Khi tôi vừa kịp đi ra, thì tiếng bước chân đã đến ngoài cửa.
- Chiến ca !
Thanh âm vừa trầm trầm vừa dịu ấm vang lên đầy quen thuộc .
Người đang hiện hữu ngay trước mắt.
Tôi còn đang như mơ hồ, ngây ngốc đứng nhìn người đăm đăm.
Cậu ấy thì lập tức chạy đến kéo tôi vào lòng siết chặt.
Đây rồi hơi thở quen thuộc. Vóc dáng quen thuộc.
Đây rồi mùi hương cũ.
- Em nhớ anh. Nhớ lắm lắm ...
- Anh ... anh cũng nhớ em, bạn nhỏ...
- Không được gọi bạn nhỏ nữa.
- Tại ... tại sao . Nha, em vốn nhỏ hơn anh ...
- Bây giờ thì không.
Vừa dứt lời, cậu ấy đột nhiên ghé sát đôi môi lên môi của tôi.
Giây phút ấy cả cơ thể tôi như có luồng điện xuyên qua.
Chính là một chút run rẩy, tê rần.
Cảm nhận làn môi mình đang nhận lấy một hương vị ấm nồng ngọt ngào.
Hương vị này ... là lần đầu tiên.
" AAA, nhóc con xấu xa ... "
Tôi suýt chút nữa thì bị cậu ấy làm cho mê đắm, nhất thời không chút phản ứng nào, phó mặc cho cậu ấy " làm loạn " .
Cũng may chốc lát tôi đã thoát ra được.
Gương mặt phiếm hồng, ngượng ngùng không dám ngước nhìn bạn nhỏ.
Còn cậu ấy thì tay vẫn ôm giữ lấy tôi.
Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt tôi, ngữ khí trầm ổn dịu dàng:
- Ngượng rồi ? Anh là lần đầu hôn sao ?
- Là ... là ... nụ hôn đầu của anh. Em thì giỏi rồi, thuần thục thế kia ...
- Em không có. Chỉ là có xem phim nhiều một chút...
Nói đến đây, trong đầu tôi liền không ngừng hiện lên 1001 điều đen tối.
" Xem phim gì ? Là cậu đã xem phim gì hả nhóc con xấu xa ? Phim gì mà hôn đến thuần thục như vậy ? Tiêu Chiến tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Chắc khi rảnh rỗi cậu thường xuyên truy cập vào web đen có đúng không ? Aaaa, sao cậu lại như vậy ? Cậu chính là một con pikachu vàng chói lóa... "
A, tôi đang nghĩ đi đâu thế ?
Sao lúc này đầu óc tôi lại linh hoạt đến cường độ này ?
Vương Nhất Bác, cậu học tôi thành ra cái dạng gì rồi ?
- Anh đang nghĩ gì đó ?
- A, không , không có ...
- Thật không có ?
- Ừm... đi về thôi. Anh tự nhiên đói bụng rồi !
Mặc kệ nhóc con xấu xa cười cười cái gì đó. Tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó, hấp tấp suýt chút quên cái balo đi làm của tôi.
Ra cửa, tôi lại bị người khác dọa cho bay mất hồn vía ...
- AA AA!!!!!! Tiểu Mỹ ... sao ... cậu ở đây ?
- Xin ... xin lỗi, tôi quên chút đồ. Tôi đi ngay đây, tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết đâu nhé ...
Thiên a, hắc tuyến chạy đầy trên đầu tôi rồi. ... "
_________
Vương tổng : 🍚🐕🍚🐕🍚🐕 đến rồi đây !!!
Mỗi ngày đều phát. Không ăn không có lương.
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro