Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Chiến Chiến 10

" ... Tôi và bạn nhỏ lên lầu ba, nơi này yên tĩnh thật, không gian đẹp và thoải mái.
Nói đúng hơn thì đây chính là phòng VIP.
Vì cậu ấy là ai kia chứ ? Là sếp tổng của tôi đó.
Hầu bao cậu ấy chi ra phải xứng đáng chứ.

Sau đó chúng tôi cùng gọi lẩu lên, rồi thêm một vài món ăn nhẹ nữa.
Vừa ăn vừa trò chuyện .
Bây giờ tôi mới biết bạn nhỏ của tôi thích ăn rau mùi và tỏi.
Lúc ăn lẩu, cậu ấy đã thêm thật nhiều rau mùi.
Tôi cũng thử. Vị cũng khá tốt.

- Nhất Bác, tỏi không cay sao ?

- Tỏi ngào đường ngọt lắm. Anh thử ...

Cậu ấy cẩn thận bóc cho tôi một tép ăn thử.
Trực tiếp đưa lên miệng cho tôi .

- Đừng động, anh cầm sẽ lem hết đường. Em đút cho...

Tôi khẽ hé mở khuôn miệng , đón nhận lấy tép tỏi từ tay cậu ấy.
Cảm giác không thể tả thành lời. Chỉ biết là chắc chắn hai bên má của tôi đã đổi màu rồi.

- Thế nào ?

- Ưm ... ngọt ngọt  ... a, có chút vừa cay vừa nồng.

- Anh thích chứ ?

- Cũng được đi.

Thật lòng thì vị không tệ. Chỉ là mùi của nó sẽ lưu lại trong miệng rất lâu.

Cậu ấy cười thật tươi với tôi.
Chính lúc như thế này tôi cảm thấy Nhất Bác đúng là một bạn nhỏ đáng yêu.
Vô tư cười nói.
Gương mặt tươi sáng khả ái.
Không còn vẻ mặt của một Vương tổng lãnh khốc.

Không biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu thích nhìn cậu ấy cười, thích ánh mắt vui tươi ấy, thích luôn cái má mochi trắng trẻo.
Cứ như thế, tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bạn nhỏ, trong vô thức tự đưa ngón tay lên muốn chạm lên cái má mochi ấy.
Rốt cuộc bị bạn nhỏ phát hiện, đã tóm giữ lấy tay tôi  .

- Chiến ca, đây là muốn sờ lén em sao ?

- A , anh ... anh ... không có. Chỉ là ...

- Là sao ? Anh không nói rõ ra thì em sẽ không buông tay đâu.

Ôi mẹ ơi, tim con 🐰 ngốc tôi đây nhảy loạn lên hết rồi .
Càng không biết phải làm sao với tình huống này.

- A, là anh thấy mặt em có dính chút đường. Anh lau cho ... hì hì ...

Tôi làm cứ như thật, đưa tay lau lau  trên má cậu ấy.
Nhưng sao những ngón tay chúng cứ run lẩy bẩy như nhịp tim của tôi. Thật vụng về mà rút tay lại.

Cậu bạn nhỏ vẫn ngồi yên và trên môi chưa tắt nụ cười. Còn có ý nhếch mày trêu chọc tôi .

............

Trở về nhà, cũng chưa tính là muộn.
Khi xe dừng bên đường, trước cổng nhà tôi, cả hai chúng tôi đều như không nỡ rời đi.

- Ngày mai em đi rồi. Chuyện công ty, đã có Hải Khoan ca giúp anh.

- Cái đó anh biết. Anh cũng sẽ cố gắng làm tốt công việc. Nhất Bác yên tâm.

- Ừm ... thế còn ...

Nói đến đây , bạn nhỏ trở nên ngập ngừng. Khiến tôi đầy hồi hộp chờ đợi .

- Sao hả Nhất Bác  ?

-  Em đi rồi không có ai đưa đón anh mỗi ngày ...

- Anh có thể tự đi, như trước đây . ( cười cười)

- Không có ai mua đồ ăn vặt cho anh mỗi ngày...

- Ừm .... không vấn đề, anh tự mua được, hay là bớt ăn vặt thì sẽ không sợ béo. ( mỉm cười nhẹ)

Cậu ấy quay sang nhìn tôi rất lâu.
Tôi cũng yên lặng mà nhìn cậu ấy.
Trong ánh mắt, hiện rõ niềm vấn vương.
Cuối cùng, vì ngượng nên tôi đành lên tiếng.

- Được rồi, cũng đâu phải em sẽ không về nữa. Đừng như vậy. Em về nghỉ ngơi tốt.

- Chiến ca, thế anh có nhớ em không?

Tôi cười phì, tự dưng đưa tay lên bẹo má bạn nhỏ.

- Nhớ chứ ! Em chính là bạn nhỏ tốt nhất tốt nhất trên đời của anh.

- Ôm em đi !

- Hả ?

- Ôm ôm ... ( ánh mắt cún con làm nũng)

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng nhìn bộ dạng như bé con ấy khiến tôi muốn nhũn tim ra.
Không đành lòng liền dang tay , nhón người qua bên cạnh một chút ôm lấy cậu ấy.

Nào ngờ bạn nhỏ láu cá, vòng tay kéo lấy chiếc eo nhỏ của tôi, chút lực tay của cậu ấy khiến tôi ngã nhào, nằm hoàn toàn lên thân của đối phương.
Lại phát hiện, cậu ấy ôm tôi thật chặt.

- Nhất Bác, em ...

- Anh nằm yên. Em ôm chút thôi .

Tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của một người bạn nhỏ tuổi.
Càng cảm nhận nhịp tim hai chúng tôi đang đập rất nhanh.
Hơi ấm đang lan tỏa lên chúng tôi.
Tôi lại chìm đắm trong mùi hương quen thuộc từ bạn nhỏ.
Mùi của tóc, mùi của hương thơm trên áo, có lẽ là do cậu ấy dùng nước hoa đi.
Nhưng mùi hương thật dễ chịu.

Khi tôi muốn rời ra, thì cậu ấy lại càng vòng tay ôm tôi chặt hơn.
Khiến tôi bối rối cùng hoang mang.
Rồi bộ máy trong đầu tôi lại bắt đầu hoạt động, suy nghĩ linh tinh đủ điều ...

" Nhất Bác vậy là sao ? Thích mình sao ? Tình cảm ấy sao ? "

Một giây thoáng qua, tôi từng nghĩ sẽ làm liều, hỏi thẳng cậu ấy, hoặc là hành động luôn ...
Giống như trong phim, sẽ nhìn vào mắt đối phương, rồi trao nụ hôn lãng mạn, rồi tỏ tình  ...

Vẫn may, cậu ấy kịp buông ra ...
Vẻ mặt này, bạn nhỏ biết ngượng rồi sao ?

- E hèm ... , muộn rồi, anh trở vào nhà đi.

- Ừm . Em về nghỉ ngơi sớm.

Tiếp theo là tôi xuống xe, cậu ấy cũng lái xe đi rồi.
Haiz, làm gì giống trong phim chứ ?
Chỉ tự mình tôi đa tình thôi.

Quay vào nhà, tự dưng cảm giác có chút hụt hẫng và mất mát.
Tôi liền không vui.
Một mạch đi thẳng lên phòng, không buồn chào pama một câu.

- Ông xem, Chiến Chiến không vui có phải không ? ( mama)

- Ui, bọn trẻ yêu đương thì đều hay giận hờn nhau mà . ( papa)

... Trong phòng ...

Tôi thả người nằm úp lên giường.
Kiên Quả meo meo đến bên cạnh như thể đang an ủi tôi.

- Bạn nhỏ không thích ca ca rồi. Ca ca cũng không dám nói thích bạn nhỏ . Ca ca lớn tuổi rồi ... a ...

Tự dưng tôi thấy tủi thân ghê gớm.
Không vui. Thực sự không vui.

" TÍT... TÍT... TÍT "

Tin nhắn đến ...

/ Chiến ca, em thích anh, muốn bảo hộ anh một đời này /

Là tin nhắn của bạn nhỏ Nhất Bác.
Đây là thật sao ?
Bạn nhỏ nói thích tôi, còn muốn bảo hộ một đời.
Tôi phải trả lời làm sao đây ?
A, tôi muốn ngất rồi ... ... "

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro