tôi lo cho bạn
Cả buổi sáng hôm đó ngoài giờ học ra là nó lại nằm ụp xuống bàn sầu đời vì hoang mang gì chứ lo thì vẫn lo chứ với nó học vẫn là trên hết.Mặc dù Fiona , nhờ quan hệ rộng, đã thành công giúp nó gỡ được bài đăng trên page xuống nhưng lòng nó vẫn thấp thỏm. Hồi sáng, Roseanna thấy bài đăng có nhiều lượt chia sẻ với bình luận lắm, bài đó cũng on top lượt xem trong tất cả các bài trên diễn đàn nữa nên đâm ra nó mới còn lo.- Ôi dồi ôi. Mày không phải lo gì hết nữa á, mày quên mày có tao à, giờ không có sợ gì hết được thằng admin nó xoá kĩ lắm rồi. Mà giả sử giáo viên hay mẹ mày biết thì để tao bảo tao làm chứng cho.- Uhm chị em tốt cảm ơn mày, không có mày tao cũng không biết nên làm thế nào hì hì.Nó cười tươi trở lại , khẽ thở dài 1 hơi đẩy mọi suy nghĩ nãy giờ ra ngoài. Cũng phải nó cũng đâu nổi tiếng gì mà ai rảnh lại lưu ảnh về đâu. Yên tâm rồi. - Giờ không sầu nữa, đi xuống canteen với tao từ đầu năm đến giờ mày chả rời khỏi lớp gì cả. Nay mày nợ tao nên giờ tao nói mày phải đi, xuống đi ở dưới đó có mấy món ngon cực tao tìm hiểu rồi. Hôm nay còn có xoài nữa, tao đợi cả tuần rồi kkk - Ừ đi tao đói rồi. Mà nhà mày nhiều tiền thế thì ăn xoài lúc nào chả được chứ ?- Ăn ở trường vui hơn nhiều với ngon hơn nhiều chứ. Nào đi thôi nhanh không hết giờ ăn trưa. Một buổi sáng 5 tiết là quá đủ rồi, đi ăn thôi.Canteen nằm phía sau của dãy nhà lớp 12 mà khối 12 thì đối diện dãy lớp tụi nó nên bọn nó phải vòng khá xa thì mới đến nơi, lúc đến thì cũng đã đông lắm rồi.- Mày tìm bàn đợi tao, tao đi lấy đồ ăn cho. Nay có tráng miệng mới pudding chocolate, tao lấy mày cái đó nhé.Nó chưa kịp trả lời thì Fiona đã lặn mất tăm giữa dòng người đông đúc rồi. Khổ nỗi nó thì hơi thấp bé, hơi hơi thôi, lại còn lạc giữa toàn mấy bạn cao nên mãi vẫn chưa thoát ra được.Khó thở quá đông thật đấy, cho nó qua với. - Á đau - Ơ con kia mày đi đứng ngu va vào tao nên mới bị tao dẫm vào. Người ta không nói gì thì thôi còn kêu đau.Cái người này hay thật dẫm vào chân nó không xin lỗi thì thôi lại còn chửi lại. Sao mà hôm nay nó bị thần xui theo đuổi hay sao ý, sáng thì té xe trầy tay giờ đến bị dẫm vào chân còn bị chửi hic đúng một ngày đen đủi mà.- Thằng chó kia đứng lại!Xin lỗi ngay.Đột nhiên một giọng nói trầm ấm,quen quen, vang lên từ phía sau nó, cánh tay người đó vươn ra phía trước che chắn cho nó khỏi bị xô đẩy.Nó khẽ quay lại nhìn, rùng mình một cái vì phát hiện ra đó là... thằng anh hồi sáng nó tông vào.Sao bình thường trường to lắm mà giờ lại gặp tại đây là sao? Anh còn đang giải vây cho nó nữa...Nghe tiếng gọi to tất cả mọi người lẫn tên kia đều quay lại nhìn, đám đông im lặng hẳn, nín thở theo dõi.Tên kia nghe thấy bị gọi như vậy nên quay phắt lại, mặt đỏ bừng, hừng hực khí thế lừ mắt tìm kiếm người phát ra âm thanh đó và ..dừng lại ở nó. Sau đó , có lẽ , là một loạt mĩ từ mà người trẻ hay dùng trong các cuộc tranh luận cực đoan được văng ra.Sao nó nói là có lẽ? Vì ngay khi kia tên kia chuẩn bị phát nó cảm nhận có một vật to lớn ấm áp che kín tai nó. Nó nhìn ra sau thì thấy anh, anh đã áp tay mình vào tai nó để nó không nghe thấy những từ ngữ ...mới mẻ đó. Khi nhìn thấy nó quay lại, bờ môi mỏng của anh , mà nhìn từ góc độ của nó, khẽ nhếch lên một chút thành 1 đường cong hoàn hảo. Rồi anh khom người xuống khẽ thì thầm vào tai nó:- Trẻ em không nên nghe.Âm thanh trầm ấm ngọt ngào cứ mãi vang lên trong đầu nó dù anh đã đứng thẳng lên không nói gì thêm. Khi những câu nói 'mới mẻ' kết thúc cũng là lúc nó lắng nghe lại được thanh âm hót vang của những chú chim trên cành cây trong sân trường. Thì nó lại nghe được anh nói:- Tao không nói lần 3, xin lỗi em ý ngay.- Xin xin cái con mẹ mày, mày có quyền gì mà sai tao. Có giỏi tỉ thí với tao một trận, ngay tại đâyLần này anh không kịp che tai nó lại thì nó đã nghe được rồi. Mới mẻ thiệt.Đám đông nghe tên kia nói thế hò reo kinh khủng, có mấy đứa tỏ vẻ tiếc nuối, chắc tiếc cho sinh mạng của thằng này. Nó chắc không biết ở đây ai mới là trùm.- Được.Ơ anh ơi, sao lại đồng ý thế.Anh biết cô giám thị ghê sợ mà anh còn dám nói được.- Anh ơi, em không sao đâu ạ không cần thiết phải thế đâu.- Em sợ hả nhóc? Yên tâm tôi khoẻ lắm, không thua được- Ơ em...em không sợ anh thua, em lo..Giọng nó cứ nhỏ dần đến mức anh phải cúi thấp xuống nghe nó nói- Lo gì ?- Em lo.... anh bị thương ...với nhỡ cô giám thị mắng anh thì sao. Em.. em cũng lo cho bạn học kia nữa, nhỡ bạn ấy bị.. bị anh ơ ư xử lý mạnh quá thì...- .... Haha... em vẫn dễ thương như thế nhỉ ?Uhm tôi nghe em, không đồng ý với nó được chưa.- Thật, thật ạ ?- Ừ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro